Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 28




Edit: jena

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Cảnh Tây chưa kịp nhìn rõ được gì, hai bên đã lao vào nhau.

Cậu tìm góc độ ở cạnh bên để đi qua, vừa nghiêng đầu đã thấy hai tên tội phạm đào tẩu kia là tinh tinh và gấu bự.

Hình thể của bọn họ so với cậu là to lớn, nhưng không thể bằng một góc của tộc Thiên Lang.

Tộc Thiên Lang sở hữu hình dạng thú nhân lớn nhất trong tộc họ khuyển. Hình thú xuất hiện với tốc độ và sức mạnh khủng bố đó thì ở tinh vực này gần như là bá chủ một phương, không ai sáng bằng.

Hai tên tội phạm thật ra đã nghĩ đến chuyện cúp đuôi chạy đi, nhưng ở biển hoa bằng phẳng này, bọn họ không thể chạy bằng bốn cái chân như cây cột đình của con sói kia được, chỉ có thể đối đầu mà thôi.

Hai tên quét mắt sang thăm dò thiếu niên, ngay lập tức hận đến ngứa răng. Bọn họ trao đổi ánh mắt cực nhanh, gấu nhanh chóng nghênh đón trước, chuẩn bị ghì lấy Đoạn Trì, còn đồng bọn thì đi bắt thiếu niên. Bọn họ chỉ có một cơ hội như vậy.

Vì nghe nhìn lẫn lộn, gã kiên quyết nói: "Mày đi nhanh, tao sẽ..."

"Giữ hắn lại" ba chữ chưa kịp nói ra, trong phút chốc một bóng trắng lóa lên, móng vuốt giơ qua, đồng bọn nhát mắt bị đánh bay hơn hai trăm mét.

Gấu bự: "..."

Không biết xấu hổ!

Thân thể khổng lồ của tinh tinh ngã uỳnh xuống đất, Cảnh Tây cảm giác như mặt đất bị chấn động theo.

Còn hai con cự thú lao vào nhau, bọn họ chậm rãi di dời trận địa, cuối cùng cậu đã nhìn thấy được toàn cảnh.

Tộc Thiên Lang toàn thân màu tuyết trắng, một sợi tạp sắc cũng không có, mỗi một tấc cơ bắp ùn ùn sức mạnh, mạnh mẽ lại mê người. Cậu nhìn trong chốc lát, lại thấy con tinh tinh nào đó ngo ngoe rục rịch nhào qua chỗ mình, cảm khái với hệ thống nhỏ: "Thời đại của các vì sao, quả thật cũng không tốt đẹp lắm với con người."

Hệ thống nhỏ: " Con người có chiến hạm mà, hơn nữa chủng tộc cũng đứng trong top, chỉ số thông minh của của con người cũng đứng đầu nữa. Có một vài chủng tộc tuy rằng lợi hại nhưng chỉ số thông minh không cao. Về sau ngài cứ tiếp xúc qua sẽ biết."

Cảnh Tây thường xuyên dạo chơi trên tinh võng nên cũng hiểu biết một chút kiến thức cơ bản này, nhưng cũng tò mò: "Ở chỗ này có rồng không? Ví dụ nam chính nào đó ở tuyến truyện tiếp theo, vì biến cố mà trở thành con rồng duy nhất giữa thiên hà này?"

Hệ thống nhỏ: "Vô cùng xin lỗi, không có."

Cảnh Tây có chút tiếc nuối, lại quay về xem cuộc chiến ầm ầm trước mặt.

Tộc Thiên Lang đã vô địch, Đoạn Trì còn là con sói đứng đầu, thực lực hạng nhất, hai tên kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Kẻ thù của hắn rất nhiều, phần lớn đều ở lĩnh vực kinh doanh, toàn là nước sông không phạm nước giếng, sống vẫn rất tốt. Có lẽ là liên quan đến lợi ích về sau, vì vậy tương lai sẽ có ngày bắt tay giảng hòa, hợp lực tìm kiếm giá trị cho riêng mình.

Mà hai tên này trước đây còn có tổ chức nòng cốt dẫn dắt, bây giờ tổ chức đã tan rã, bọn họ chẳng khác gì chuột cống trốn đông trốn tây suốt mười mấy năm – nói cách khác, so với kẻ thù thật sự thì chẳng khác nào một đám rác rưởi.

Nhưng bởi vì rác rưởi như vậy, Đoạn Trì cũng không dám điếc mắt làm ngơ. Giữa bọn họ là thâm cừu đại hận, Tu Văn vì họ nên mất cả cha lẫn mẹ.

Hắn nhịn nỗi xúc động muốn đem cả hai giết chết tươi, đánh cho hai con thú hiện về hình người mới thu tay lại.

Tài xế nhanh chân chạy đến, tiêm thuốc ức chế biến thân, thấy hai tên nằm chỏng chơ la liệt trên mặt đất, ông lại nhìn về phía rương hành lý, hỏi: "Trong hành lý có đồ không ạ? Tôi mặc vào cho bọn họ?"

Đoạn Trì không cho.

Đó là quần áo bé con nhà hắn ở trên phi thuyền dùng hơn nửa tháng nay, tại sao lại phải đưa cho hai tên kia mặc chứ?

Hắn cho tài xế hai lựa chọn: một là tự lấy áo khoác của ông đưa cho bọn chúng, hai là nhặt mấy mảnh vải vụn trên mặt đất đắp lên,

Tài xế nhìn hai người đàn ông cường tráng, cảm thấy áo khoác của mình không thể dùng được. Vì vậy không suy nghĩ nữa, trực tiếp lấy bốn năm miếng vải đắp lên eo cho người ta.

Hai tên tội phạm đào tẩu một trước một sau túm lấy mảnh vải duy nhất trên người che chắn bộ vị quan trọng nào đó, gió nhẹ thổi qua, đặc biệt mát mẻ, tức giận rống lên: "Đoạn Trì! Mày có bản lĩnh thì giết tụi tao đi!"

"Mày muốn giao tụi tao cho cảnh sát hả? Hả? Tay cũng nhuốm máu đầy ra đấy, mày cũng có gì tốt đẹp hơn tụi tao đâu!"

Đoạn Trì quét mắt nhìn qua: "Tao tất nhiên không tốt đẹp gì. Cho hai người chết dễ dàng như vậy thì tiện nghi cho tụi bây quá."

Hai người: "..."

Bọn họ âm thầm vun vén phát triển một thế lực, nhưng vì thân phận quan trọng của thiếu niên nào đó, bọn họ không thể đem kế hoạch hôm nay nói cho những người đó, chỉ thông báo thời gian, địa điểm tập hợp mà thôi.

Bây giờ rơi vào tay Đoạn Trì, chắc chắn không thể thoát khỏi số phận bi thảm như đồng bọn ngày trước, ở trong ngục giam từ từ bị tra tấn đến chết. Hai người ở trong lòng bắt đầu phát tiết oán hận tích tụ suốt mấy năm qua.

Đoạn Trì không quan tâm tới lời mắng nhiếc của đám rác rưởi, xoay người đi đến chỗ bé con hóng kịch từ đầu đến cuối.

Con sói khí phách ngày càng to lớn, phóng đại trước mắt, Cảnh Tây gần gũi đánh giá một chút, lại giơ tay vuốt vuốt mũi ươn ướt, cảm giác không tốt bằng sờ hai lỗ tai khi ở dạng người.

Đoạn Trì nằm sấp xuống đất, hếch mũi về phía trước: "Mang em đi hóng gió nhé?"

Cảnh Tây: "Không đi thì sao?"

Đoạn Trì: "Vậy ở đây chờ người của tôi đến."

Cảnh Tây hỏi trọng điểm: "Anh không có quần áo mặc hả?"

Đoạn Trì cười nhẹ: "Em có muốn cho tôi mượn áo ngủ của em không?"

Cảnh Tây thu vào đáy mắt hình ảnh con sói nào đó thân mật tiếp xúc với biển hoa, gật đầu: "Được thôi, lúc về anh mua trả tôi một bộ mới là được."

Đoạn Trì "ừm", lại hỏi: "Thực sự không muốn đi hóng gió hả?"

Cảnh Tây nhịn, thật sự nhịn không nổi.

Một con sói lớn như vậy lại cọ cọ vào người mình, đối với cậu điều này có sức cám dỗ quá lớn. Tuy rằng xúc cảm không tốt như trong tưởng tượng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc vùi cả thân mình vào một đống lông mềm tuyết trắng có bao nhiêu là hạnh phúc, chưa cần nói đến đi hóng gió nữa.

Cậu hỏi nhiều thêm một câu: "Anh chạy nhanh, lỡ tôi ngã xuống đất thì sao?"

Đoạn Trì cười nói: "Em túm chặt lông tôi, không đau đâu."

Cảnh Tây liền leo lên ngồi, tầm mắt trong phút chốc phóng xa, nhìn thấy một biển hoa bát ngát mênh mông.

Đoạn Trì đi tới vài bước, thấy cậu đã ngồi ổn định thì chậm rãi tăng tốc độ, bắt đầu chạy.

Hương hoa thơm theo gió phả vào mặt. Trời cao đất rộng, linh hồn dường như nhẹ hơn, cậu sung sướng mà cười một tiếng.

Đoạn Trì chạy đến cuối biển hoa rồi chạy ngược về.

Con sói to dừng lại trước mặt hai tên tội phạm, gió bụi cứ thế vù vù đập vào mắt hai người nằm co quắp trên đất.

Bên eo không có dây buộc, mảnh vải be bé cứ thế bị tốc lên thẳng mặt. Thiếu niên nào đó lại hí hí cười, khiến cho lòng tự trọng của bọn họ lại bị tổn thương thêm một vòng.

Hai người: "..."

Đjt mẹ mày!*

*TMD =))) bản gốc luôn nha

Mẹ nó mày nghe thấy không? Đjt mẹ mày!

Chờ người của Đoạn Trì đến nơi, họ thấy một con sói to cuộn tròn người, đầu tựa trên móng vuốt, khoanh người nào đó lại trò chuyện nho nhỏ trong thế giới hai người.

Thiếu niên ở giữa bộ lông trắng tuyết có diện mạo tinh xảo, chính là "người định mệnh" vài ngày trước còn hùng hổ lên mạng tố cáo Đoạn Trì, vì vậy một đám người ngoài ý muốn ở trong lòng "Ối cha!".

Đoạn Trì phát hiện cậu thích hình dạng sói, vì vậy không thèm mặc áo nữa.

Bây giờ người đã đến, hắn phải quay trở lại dạng người, trực tiếp bước vào xe thay quần áo người ta mang đến, nhanh chóng quay trở lại là một vị giám đốc trầm ổn cao cao tại thượng.

Một chuyến đi tốn quá nhiều thời gian, bọn họ không thể dừng lại, ăn cơm uống nước xong xuôi liền dẫn hai tên tội phạm đào tẩu rời khỏi tinh cầu Lưu Vong.

Khi trở về, Cảnh Tây ngồi trên phi thuyền tư nhân của Đoạn Trì, ngoài việc dừng lại ở tinh cầu chính của tộc Thiên Lang để chuyển giao hai tên tội phạm thì không dừng lại ở chỗ khác. Dù vậy khi đi về vẫn tốn kha khá thời gian.

Bọn họ ra ngoài làm gì chỉ có trợ lý biết.

Cảnh Tây cố ý sắp xếp cho Đoạn Tu Văn và Kim Ngữ Mộng ở chung một chỗ nên quyết định gạt hai người. Đoạn Trì vẫn còn muốn rèn luyện cho cháu trai nên cũng đồng ý với cách làm của cậu.

Vì vậy hai người nam chính nữ chính chỉ biết mình cần phối hợp diễn kịch, không biết mục đích của bọn họ là gì, thấy họ đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại nên có chút lo lắng, nhưng nhắn tin liên lạc lại không hỏi được gì nên tụm lại một chỗ thảo luận.

Đoạn Tu Văn cực kỳ thông minh, cũng thừa hưởng sự trầm ổn của Đoạn Trì, so với Ất Tuấn thì đáng tin cậy hơn nhiều. Cậu sắp xếp các sự kiện lại với nhau, suy đoán ra chú mình và "mợ" có lẽ là muốn mượn sự thật phơi bày để đi bắt người.

Kim Ngữ Mộng bên ngoài nhìn thùy mị nết na nhưng khi gặp chuyện sẽ càng thể hiện bản lĩnh ngoan cường, vô cùng hòa hợp với Đoạn Tu Văn.

Gần đây hai người vốn chỉ trao đổi tin tức qua điện thoại, rồi thay bằng các lần gặp mặt trực tiếp, vì vậy cảm giác giữa cả hai ngày một rõ ràng hơn.

Đoạn Tu Văn không phải kiểu người ủy mị sướt mướt, chờ chú và mợ bình an trở về, cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ vè chuyện của mình và Kim Ngữ Mộng, quyết định theo đuổi người ta.

Cậu do dự vài ngày, cuối cùng tìm tới "mợ".

Ở trong trường chỉ mới quen được vài người bạn mới, mà mấy người này lại không hiểu tâm tình của Dị Lang, cậu đành phải tìm đương sự hỏi một chút, muốn biết làm sao để đối phương tin tưởng chính mình là thích con người của cô ấy, chứ không phải vì máu.

Cảnh Tây và hệ thống nhỏ ngay lập tức ò í e kích động.

"Muốn tỏ tình hả?" Cảnh Tây hỏi: "Ở trong ký túc xá sắp nến thành hình trái tim, cầm hoa đứng ở giữa dõng dạc hô to được không?"

Hệ thống nhỏ: "..."

Đoạn Tu Văn: "..."

Đoạn Tu Văn trầm mặc nhìn cậu, Cảnh Tây cũng nhìn lại con sói con.

Hai bên nhìn qua nhìn lại năm sáu giây, Đoạn Tu Văn thành khẩn nói: "Tôi cảm thấy cô ấy sẽ không thích. Nhưng tôi không muốn hỏi biện pháp, muốn hỏi chuyện khác."

Lần này Cảnh Tây không vội đánh gãy nữa, kiên nhẫn nghe xong băn khoăn của người ta, lấy thân phận của người từng trải giải đáp: "Dễ làm lắm, cậu cứ đứng trước mặt cô ấy, làm cho vòng tay ong ong vang lên vài lần. Cô ấy chẳng làm gì cả nhưng vòng tay vẫn vang. Đấy!"

Đoạn Tu Văn: "..."

Chú của mình đã làm chuyện như thế à?

Cậu tưởng tượng thử nhập bản thân mình và Kim Ngữ Mộng cũng làm như vậy, cảm giác mình lại như một tên stalker, vẫn giống bộ dáng của tên "thèm khát máu người ta", lại trầm mặc im lặng.

Hệ thống nhỏ không thể nhìn nổi nữa: "Ngài bảo cậu ta đi tìm chú mình được không? Xin chân thành cảm ơn ngài rất nhiều."

Cảnh Tây tự biết mình không có kinh nghiệm nên khuyên đối phương đi tìm Đoạn Trì.

Lo cậu ngại, Cảnh Tây còn gọi điện trước cho Đoạn Trì.

Trong quá trình trưởng thành, Đoạn Tu Văn thường xuyên trò chuyện cùng chú mình, thật không có chút gì ngại ngùng, đem mọi chuyện nói lại một lần.

Đoạn Trì có một chút hâm mộ, thật ra lúc ấy hắn cũng chỉ làm theo bản năng, một đường đánh tới, bé con nhà hắn quá khó đối phó. Nhưng sự khó chiều đó lại khiến hắn trầm mê không dứt.

Tính cách của Kim Ngữ Mộng và Ất Chu lại không giống nhau, sở thích cũng khác biệt, vì vậy cách tiếp cận cũng phải khác.

Vì vậy hắn tùy tiện tìm một cái cớ, dặn cháu trai mời Ất Chu và Kim Ngữ Mộng về nhà ăn liên hoan một bữa.

Một bữa cơm thịnh soạn, hắn cơ bản cũng nhìn ra Kim Ngữ Mộng có cảm tình với cháu trai mình, thế nên dặn cháu cứ duy trì mức độ thân cận hiện tại, chờ đến thi cuối kỳ thì cùng đối phương đi thư viện ôn bài.

Đoạn Tu Văn nghe đề nghị của chú mình, sửa chữa lại một chút nội dung cho phù hợp rồi quyết định làm theo.

Chờ thi cuối kỳ xong, trường học bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, cậu mở hướng sang hoạt động giải trí, rủ Kim Ngữ Mộng đi công viên cùng mình.

Buổi tối, công viên náo nhiệt tấp nập. Vòng đu quay từ từ nhích đến nơi cao nhất, xa xa là pháo hoa sáng rực trên bầu trời.

Hai người nhìn nhau, vòng tay của Đoạn Tu Văn "ong ong" reo vang.

Cậu nhìn đối phương: "Ngữ Mộng, tôi thích em. Tôi biết em sẽ cảm thấy có lẽ vì máu nên tôi mới như vậy, nhưng tôi sẽ chậm rãi chứng minh cho em thấy tôi thích là tôi thích con người của em. Em có thể cho tôi một cơ hội không?"

Tim Kim Ngữ Mộng đập rộn lên.

Từ khi biết mình có quan hệ trói định với một Dị Lang, cô cũng bắt đầu tìm hiểu về Dị Lang rồi so sánh Đoạn Tu Văn với những người khác, cảm thấy đối phương vẫn luôn khắc chế bản thân.

Thế nhưng khi nghe thấy vòng tay reo vang, cô vẫn lý trí: "Mấy ngày trước ở thư viện, tôi cũng không có nghe thấy vòng tay của anh vang lên lần nào."

Đoạn Tu Văn cười cười: "Chú tôi nói mỗi lần vòng tay vang lên rất ồn, khuyên tôi tốt nhất đừng mang, tránh ảnh hưởng đến bạn học ôn bài. Vì vậy tôi chỉ mang di động bình thường thôi."

Kim Ngữ Mộng nhớ lại hình ảnh khi đó, bất giác mỉm cười.

Cảnh Tây đứng ở dưới chờ đợi, nhìn thấy hai người đều cười, tuy rằng không có nắm tay, nhưng bầu không khí hồng phấn ái muội ngượng ngùng chói mù mắt chó, tất nhiên kết quả đã thành công. Cậu nhịn không được tấm tắc khen vài tiếng, hệ thống nhỏ thì gào to bắn pháo hoa tung trời.

Kim Ngữ Mộng bước xuống đã nhìn thấy cậu đang đứng cùng một đám ăn chơi trác táng, còn không có ít những bạn học khác. Cô cảm thấy ngạc nhiên, nhìn qua Đoạn Tu Văn.

Đoạn Tu Văn giải thích: "Ngày mai là sinh nhật em, tôi mời mọi người đến để chúc mừng sinh nhật."

Kim Ngữ Mộng nhịn không được hỏi: "Nếu em không đồng ý thì sao?"

Đoạn Tu Văn: "Vậy thì tôi bảo bọn họ rời đi, không quấy rầy em nữa."

Trong lúc nói chuyện, đám ăn chơi trác táng tiến lên vây quanh, mỗi người cầm trên tay những đóa tulip mà Kim Ngữ Mộng thích: "Đại tiểu thư, chúc mừng cô thoát ế, sinh nhật vui vẻ nha!"

Kim Ngữ Mộng mỉm cười nhận quà, cúi đầu cảm ơn.

Công viên chỉ mở đến 10 giờ, sau đó thì được Đoạn Tu Văn bao trọn, mọi người đều có thể tùy ý chơi.

Hệ thống nhỏ nhìn quần chúng vây quanh nữ chính, lệ nóng quanh tròng: "Công chúa nhỏ đúng là công chúa nhỏ, trong cốt truyện chính phải mất bao trăm nghìn đắng cay cô ấy mới nở được nụ cười, bây giờ không cần phải sốt ruột chờ đợi nữa, ngài nhìn cô ấy kìa, cười thật là ngọt ngào đáng yêu!"

Đây là lần đầu tiên Cảnh Tây làm Hồng Nương, dù không có năng lực gì nhưng nhìn hai người họ ở bên nhau vẫn cảm thấy có chút thành tựu.

Cậu chuyển tới chuyện chính: "Cốt truyện này còn bao nhiêu bug nữa?"

Hệ thống nhỏ cắn khăn: "Ngài không thể để tôi cảm động một chút à?"

Cảnh Tây: "Hả?"

Hệ thống nhỏ: "... Cơ bản không còn bug gì quan trọng, chỉ còn thiếu nam phụ nữ phụ thôi, xử lý xong thì chúng ta có thể đổi sang cốt truyện khác."

Cảnh Tây: "Ta cảm thấy tự hai người họ có thể giải quyết được rồi."

Hệ thống nhỏ: "Chắc vậy."

Nói thì nói thế, bọn họ vẫn phải ở lại đây một thời gian nữa.

Kết quả, nam phụ theo cốt truyện chính sẽ chuyển đến Khâu Tự lại không xuất hiện, vì vậy bug ở chỗ này tự động bị triệt bỏ.

Một người một hệ thống tụm lại thương lượng, cảm thấy có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm – bọn họ đã đến thay đổi không ít thứ, một người thay đổi lại kéo theo người khác thay đổi, cứ thế lan ra, không biết sự việc nhỏ nào dẫn đến sự vắng mặt của nam phụ.

Thế thì quá tuyệt, được nghỉ phép công tác.

Chỉ còn mỗi nữ phụ, nhưng cái này không phải bug.

Nói cách khác, bọn họ có thể rời đi rồi.

Cảnh Tây an nhàn ngủ một giấc ngon lành, sau đó tới đại học Cách Trách muốn xin tạm nghỉ.

Thầy trực ban nghe xong sửng sốt: "Em muốn tạm nghỉ học? Vì sao vậy?"

"Không biết nói sao..." Cảnh Tây thở dài: "Chỗ này và người ở nơi đây khiến em hít thở không thông, nên em muốn ra ngoài đi vòng quanh, an ủi tâm tình."

Thầy trực ban: "..."

Mấy hôm trước truyền thông báo chí đưa tin em và giám đốc Đoạn dạo chơi vòng vòng là giả hả?

Ông nhìn sinh viên u buồn chán chường trước mặt, nỗ lực đè nén tâm tình bát quái hóng chuyện xuống, đưa giấy xin phép cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.