Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 18




Edit: jena

Thanh âm của Đoạn Trì trầm thấp, khàn khàn còn mang theo ý cười.

Hệ thống AI ở biệt thự cảm ứng được chủ nhân trở về, tự động bật đèn trong vườn. Ánh đèn soi rọi vào hai bóng người duy nhất trong sân, không khí dần trở nên vô cùng ái muội.

Mặc dù Cảnh Tây biết hắn cố ý, lại nghe ngữ khí của đối phương, vẫn nhịn xuống hỏi lại: "Anh muốn cắn ở đâu?"

Ánh mắt của Đoạn Trì bao phủ hình bóng cậu, dần sẫm màu lại.

Những nơi hắn muốn hôn, muốn cắn quá nhiều. Nếu có thể, hắn chỉ muốn ở mỗi tấc da thịt của người trước mặt đều được lưu giữ ấn ký của mình.

Nhưng loại chiếm hữu này hiện tại vẫn chưa thể làm được, hắn đành phải thu liễm lại, nhìn về phía phần cổ áo mở rộng kia: "Em còn đi học, tôi vẫn nên cắn ở nơi người khác không nhìn thấy."

Cảnh Tây: "Cũng không cần phiền như vậy, dùng ngân châm đâm vào ngón tay khử trùng là ổn rồi."

Đoạn Trì: "... Ngân châm?"

Cảnh Tây im lặng, hình như ở đây không có thứ gọi là ngân châm.

Đoạn Trì không đợi cậu nghĩ ra ý tưởng khác, nhanh tay cởi bỏ một nút áo sơ mi của cậu, vén cổ áo ra, tầm mắt lướt trên đường cong duyên dáng của xương quai xanh, ngẫm lại tính tình của cậu, hỏi: "Bả vai được không?"

Cảnh Tây nhanh chóng alo hệ thống nhỏ: "Nam chính nữ chính của các ngươi cũng chơi trò này à?"

Hệ thống nhỏ vô cùng thống khổ: "Không có, nam chính ban đầu là tận lực kiềm nén, khi thực sự chịu không nổi thì đến viện nghiên cứu."

Cảnh Tây: "Không phải cậu ta là do một tay Đoạn Trì dạy dỗ sao?"

Hệ thống nhỏ: "Lúc trước Đoạn Trì chưa từng gặp chuyện này, làm sao dạy nam chính được?"

Ý của Cảnh Tây là muốn hệ thống nhỏ đồng tình với mình để cả hai cùng nhau mắng Đoạn Trì, nhưng nó không hiểu, còn ra sức giải thích. Cậu không khỏi trầm mặc một chút.

Đoạn Trì đánh giá vẻ mặt của cậu, thấy cậu không phản cảm, cúi đầu tới gần: "Tôi cắn nhẹ thử nhé?"

Cảnh Tây hạ mí mắt, nhấc cổ áo, nâng tay lên cao: "Cắn ở đây đi."

Đoạn Trì cảm thấy vô cùng tiếc nuối mà cầm tay cậu.

Tuy nói gen cấp S có khả năng chịu đau tốt hơn người thường, nhưng hắn vẫn như cũ sợ làm đau đối phương nên chỉ cắn vào một chút, vừa nếm được một tia mỹ vị quen thuộc ngay lập tức ngừng hút, quyến luyến mà liếm thêm vài cái.

Cảnh Tây đợi trong chốc lát rồi hỏi: "Được rồi chứ?"

Đoạn Trì "ừ" một tiếng thỏa mãn trong cổ họng, ngẩng đầu nhìn cậu nhưng không kéo dãn khoảng cách.

Ánh mắt ấy cực kỳ thâm thúy, phảng phất một biển sao lấp lánh, bên trong chỉ chứa đựng hình bóng của một người. Cảnh Tây ban đầu muốn đuổi người đi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của đối phương, không hiểu sao lại ngừng lại.

Hô hấp hai người đan xen, nhiệt độ không khí bỗng chốc tăng thêm mấy độ.

Ánh mắt của Đoạn Trì ngày càng sâu, bàn tay nắm lấy tay cậu hơi căng thẳng.

"Muốn hôn em,", giọng hắn khàn khàn, "được không?"

Cảnh Tây bỗng chốc hoàn hồn: "Không được."

Đoạn Trì nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của cậu không còn chút dấu vết dao động nào, buông tay cậu ra, khắc chế lùi về sau nửa bước: "Vậy thì cùng nhau ăn cơm chiều nhé?"

Hắn nói xong, không đợi cậu đáp lời đã chủ động đem đồ ăn báo lại cho đầu bếp nấu.

Cảnh Tây hơi chần chờ, bởi vì những món hắn vừa nói đều là những món cậu thích ăn.

Cậu nhớ đến ở nhà hàng lần trước, đồ ăn mình thích cũng là do Đoạn Trì gọi trước, có thể thấy rằng khẩu vị của bọn họ khá giống nhau.

Đoạn Trì khuyên cậu: "Đi thôi, coi như là thù lao, đỡ công em về trường ăn đồ ăn ở căn tin hoặc ăn cơm hộp, không ngon."

Tôn chỉ của Cảnh Tây là có thể không thấy thì không thấy, nhưng tối nay cái gì cũng đã kinh qua, máu cũng cho người ta ăn rồi, ngay lập tức quay về trường thì thực sự quá mệt. Hơn nữa cậu cũng không muốn ở ký túc xá, vì vậy thống khoái ở lại ăn ké.

Tiểu khu này chỉ vừa được xây vài năm, các tòa nhà ở cạnh nhau khá gần.

Ở nhà Đoạn Trì cũng có một vườn hoa cỏ, bố cục giống với nhà của Chu gia. Cảnh Tây vừa đi vừa nhìn, không khách khí chọn một chậu hoa nhỏ cho mình, đi theo hắn vào phòng khách.

Đầu bếp đã sớm biết mục đích ông chủ của mình chuyển đến đây để làm gì, cũng biết hắn muốn ngẫu nhiên gặp được đối phương rồi mời người ta về đây ăn cơm, vì vậy mỗi ngày nấu đồ ăn khá nhiều. Hôm nay đầu bếp thấy ông chủ cuối cùng cũng được như ước nguyện mời được người về, vô cùng nhiệt tình cùng AI đem thức ăn bưng lên bàn.

Cảnh Tây ăn từng món, cảm thấy tay nghề không tồi, liền không thèm tính toán chuyện khi nãy nữa.

Đoạn Trì gắp thức ăn cho cậu: "Ở trường học như thế nào?"

Cảnh Tây: "Cũng ổn."

Đoạn Trì: "Em còn bận tâm chuyện gì à?"

Cảnh Tây: "Có một người đàn ông khỏa thân hay chạy vào khu ký túc xá nam của tôi, đêm nay tôi không về đó được không?"

"..."

Đoạn Trì nhanh chóng nhớ lại những bài gần đây trên diễn đàn, nhớ đến một cái: Một nam sinh nửa đêm mộng du đi nhầm vào ký túc xá của người khác, bị cảnh sát tóm lại gán cho tội ăn trộm.

Hắn quả thực muốn giết hết đám người vô sỉ đó, hỏi: "Thật là bị mộng du à? Bạn cùng phòng của em là người báo cảnh sát?"

Cảnh Tây: "Cậu ta nhắn tin cho tôi, tôi bảo cậu ta báo cảnh sát."

Đoạn Trì nghĩ thầm tốt lắm, thuận miệng nói: "Tôi xem trên diễn đàn thấy người ta nhắc đến em rất nhiều."

Cảnh Tây cười cười: "Những người đó đều thích vẻ ngoài của tôi, liệu có bao nhiêu người nghiêm túc chứ? Anh nghĩ xem phải không."

Trong lòng Đoạn Trì hơi căng thẳng, hắn biết đây cũng là đang nói đến hắn.

Chỉ là một người bị trói buộc với hắn bởi quan hệ cho máu – nhận máu, gặp nhau cũng chỉ vài lần, đổi lại hắn đứng dưới góc độ của Ất Chu cũng không thể tin tưởng vào tình cảm của hắn. Cho nên hắn không tức giận, dù sao về sau hắn cũng sẽ khiến cho cậu tin.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ngoại trừ lời ám chỉ bóng gió của cậu thì không khí khá hòa hợp.

Cảnh Tây xem nơi này như tiệm cơm, ăn xong thì tạm biệt rời đi.

Đoạn Trì đứng ở cửa nhìn thân ảnh của cậu biến mất, quay vào trong nhà thì thấy đầu bếp đem đồ ngọt lên.

Đầu bếp sửng sốt: "Cậu ấy đâu rồi ạ?"

Đoạn Trì: "Về rồi."

Đầu bếp: "Bánh mới ra lò. Nếu không thì ngài mang qua cho cậu ấy đi?"

Đoạn Trì nghĩ thầm, hẳn là không nên.

Vừa lúc trợ lý đem vòng tay của hắn đưa đến, hắn gõ vài chữ nhắn qua cho cậu. Quả nhiên không muốn ăn, hắn dứt khoát đem dĩa bánh vào thư phòng, mở cửa sổ nhìn qua phía đối diện, không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Hắn không rõ Ất Chu muốn cái gì, vì vậy không có biện pháp "bốc thuốc" chữa đúng bệnh được.

Tuy rằng biết ân oán giữa hai nhà Chu - Ất, cũng biết Ất Chu bị đuổi khỏi nhà, nhưng trực giác của hắn cho rằng Ất Chu căn bản không quan tâm đến hai vấn đề này. Điều khiến hắn hoài nghi duy nhất là chuyện của cháu trai và Kim Ngữ Mộng.

Hắn liên lạc với cháu trai: [ Gần đây em ấy không đi tìm cháu nữa à? ]

Đoạn Tu Văn: [ Dạ không có. ]

Đoạn Trì: [ Cũng không nhắn tin gì? ]

Đoạn Tu Văn gửi tin trả lời vô cùng nhanh chóng: Dạ không có, cháu cũng kêu người xóa những bài viết liên quan với cậu ta trên mạng rồi. ]

Đoạn Trì không hỏi nữa, giương mắt nhìn sang bên cạnh rồi bắt đầu tăng ca.

Cùng lúc đó, hệ thống nhỏ ở bên kia đang dò hỏi Cảnh Tây.

Đã qua một tuần, cậu ở đây vô cùng tốt, vậy thì chuyện nam chính nữ chính thì sao?

Cảnh Tây giáo dục lại cộng sự có chút thiểu năng của mình: "Không nên liên tục tiếp cận bọn họ như vậy, nếu không ai cũng biết là ta cố tình làm."

Hệ thống nhỏ: "Vậy bây giờ nên làm gì ạ?"

Cảnh Tây: "Chờ đến thời điểm thích hợp đi. Giờ ngươi kể cho ta nghe cốt truyện tiếp theo."

Hệ thống nhỏ kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của chủ nhân, kể đến hoạt động của xã đoạn, nhắc nhở: "Đây là bug mấu chốt, ngài có nhớ tôi từng nói nam chính nữ chính lỡ mất cơ hội làm quen nhau trong trường do có hai học sinh không thi đậu vào Cách Trách rồi đúng không? Trong đó có một người là bạn cùng phòng của nữ chính, là cô ấy kéo nữ chính vào xã đoàn, nam chính cũng ở trong xã đoàn. Vào kỳ nghỉ, tất cả đi du lịch gặp trời mưa to, nam chính nữ chính bị kẹt chung với nhau qua một đêm."

Cảnh Tây: "Đây là thời đại công nghệ cao, sao còn bị kẹt qua một đêm?"

Hệ thống nhỏ: "Bọn họ bị lạc vào một sơn động, tín hiệu kết nối đặc biệt yếu."

Cảnh Tây: "Không phải nam chính có thể biến thân à?"

"Đây là trọng điểm!" hệ thống nhỏ kích động hai mắt lấp lánh: "Nữ chính bị thương đổ máu, vòng tay tín hiệu của nam chính vang lên, may mắn trước đó ở viện nghiên cứu đẫ bổ sung thuốc, vì vậy áp chế được việc biến thân. Một bên nam chính khắc chế dục vọng của mình, một bên giúp đỡ nữ chính, hình ảnh vừa văn nhã lại dã tính, ngài nghĩ xem có bao nhiêu kích thích! Tôi nói với ngài, bắt buộc, bắt buộc phải có nó trong cốt truyện!"

Cảnh Tây tò mò: "Sau đó thì sao? Hắn có uống máu không?"

Hệ thống nhỏ: "Có, nữ chính thấy hắn quá khó chịu thì chủ động hỏi. Đó là lần đầu tiên nam chính uống máu của nữ chính."

Cảnh Tây "ừ" một tiếng: "Xã đoàn khi nào tuyển thành viên mới?"

Hệ thống nhỏ: "Xong tiệc đón tân sinh viên, sẽ làm liên tục trong một tuần."

Cảnh Tây trầm ngâm.

Tiệc tối đón tân sinh viên sẽ tổ chức sau khai giảng nửa tháng, lúc đó mọi người đều đã kết giao bạn bè mới, vì vậy dùng một hoạt động như vậy để tăng tiến tình cảm. Tiệc tối không có tiết mục gì đặc biệt, đại khái là một vũ hội.

Hệ thống nhỏ: "Kỳ thật ngày hôm đó cũng có tra nam và trà xanh dây dưa với nam chính nữ chính. Nhưng bây giờ, ngài xem còn có nổi không?"

Cảnh Tây: "Cứ mong là vậy đi."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiệc tối bắt đầu vào tối hôm nay.

ĐỊa điểm là ở quảng trường nhỏ gần sân vận động. Bên trong có đồ ăn cùng thức uống, người người tấp nập ồn ã vô cùng náo nhiệt.

Khi Cảnh Tây đến đã thấy hầu hết người tham gia đang nhảy Disco, không biết do ai mào đầu.

Quảng trường bị chia làm hai, một bên quần ma loạn vũ múa may theo nhạc xập xình, một bên im lặng nghỉ ngơi trên ghế ngồi, mọi người tụ thành tốp ba tốp năm nói chuyện phiếm, phía xa vọng lại tiếng hét la gào rống ở nơi tổ chức buổi biểu diễn.

Cậu đi lung tung đây đó rồi dừng lại hai giây, phân phó cộng sự nhỏ thông báo vị trí của mấy nhân vật chính, sau đó tìm một nơi có tầm nhìn tốt.

Mới vừa ngồi xuống thì nghe hệ thống nhỏ phấn khởi oe oe: "Tra nam muốn đến tra nam muốn đến, ngài nhất định đừng nhúng tay để cho nam chính..."

Lời còn chưa dứt, Ất Tuấn đã đến trước mặt Kim Ngữ Mộng nói gì đó rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Thanh âm oe oe nào đó đột nhiên im bặt.

Vài giây sau, độc giả nhiệt huyết nhất của cốt truyện hường phấn ngốc bạch ngọt gào lên: "Cái gì vậy? Ngươi làm sao vậy cái tên cặn bã kia! Thật là không thích hợp mà!"

Cảnh Tây: "Hắn nói gì vậy?"

Hệ thống nhỏ nước mắt tuôn như mưa: "Hắn nói mình đã cắt đứt liên lạc với Tiểu Huệ, về sau cũng sẽ không gặp lại cô ta. Hắn sẽ nỗ lực trở thành một người ưu tú, hi vọng đến lúc đó nữ chính có thể cho hắn một cơ hội nữa. Hứ, nằm mơ!"

Cảnh Tây sáng suốt không hé răng bình luận.

Hệ thống nhỏ cũng không dám oán trách chủ nhân, chỉ có thể tu tu khóc một mình.

Cảnh Tây hiếm thấy tỏ ra vài tia đồng tình với cộng sự có chút thiểu năng.

Cậu biết giai đoạn này nam chính khẳng định là đang trốn tránh nữ chính, muốn bọn họ dựa vào duyên phận mà gặp nhau khá khó khăn, đành phải chủ động đi tìm nam chính trước.

Một lát sau, cậu nhắn tin: Tôi vẫy tay sao cậu không nhìn? ]

Đoạn Tu Văn trầm mặc một chút, trả lời: Không thấy. ]

Cảnh Tây: Cậu đứng yên đó, đừng nhúc nhích. ]

Đoạn Tu Văn nhớ đến chú có nói về chuyện nói chuyện cùng Ất Chu, chú muốn biết suy nghĩ của cậu ta nên nhận mệnh: [ Được. ]

Cảnh Tây nhanh chóng phối hợp, cùng nam chính tản bộ vòng quanh quảng trường, cực kỳ tự nhiên vòng tới trước mặt nữ chính.

Kết quả, không quá hai câu, sắc mặt Đoạn Tu Văn đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lui về sau, vội vàng nói câu có việc, quay đầu bỏ chạy.

Hệ thống nhỏ ấm ức: "Nam chính làm sao vậy nhỉ?"

Cảnh Tây nhìn sang Kim Ngữ Mộng, thấy cô cũng vô cùng mờ mịt, nhưng biểu tình nhanh chóng dần trở nên xấu hổ, cũng kiếm cớ rời đi.

Hệ thống nhỏ vẫn như cũ không hiểu: "Cả hai bị làm sao vậy? Cãi nhau à? Không phải chưa nói gì sao?"

Cảnh Tây: "Ngươi muốn biết?"

Hệ thống nhỏ: "Ngài biết ạ?"

"Biết chứ.", Cảnh Tây nói, "Con gái ấy hả, mỗi tháng luôn có mấy ngày không được thoải mái lắm."

Hệ thống nhỏ: "..."

Cảnh Tây: "Trong cốt truyện chính, nam chính lúc này giúp nữ chính giải vây à?"

Hệ thống nhỏ: "Đúng vậy."

Cảnh Tây: "Quả thật không nghĩ đến, Dị Lang của các ngươi còn có công năng dò xét chuyện này, so với nữ chính người ta còn đúng hơn."

Hệ thống nhỏ: "... Ngài đừng nói nữa!"

Nó lo lắng sốt ruột: "Xấu hổ như vậy, về sau bọn họ lại tiếp tục trốn nhau nữa ư?"

Cảnh Tây: "Sẽ không đâu, không phải còn muốn tới xã đoàn đăng kí sao? Sửa lại bug đó, để bọn họ lại trải qua hoạn nạn với nhau, tình cảm sẽ tiến triển thêm."

Nói thì dễ, làm mới khó.

Nam chính nữ chính không phải mấy đứa ngốc, phía sau còn có thêm mấy cái bug cần sửa, cậu không thể tự mình đi khuyên bảo người ta được. Bởi vậy sau khi xác định nam chính đã báo danh, cậu phải dùng hết tinh lực quanh co lòng vòng làm cho nữ chính cũng phải báo danh.

Đáng tiếc, Kim Ngữ Mộng đối với xã đoàn mạo hiểm này không có hứng thú, cậu thử mấy biện pháp kích thích cũng không được, chỉ biết bạn cùng phòng hiện tại của cô là fan não tàn của mình, bèn hi sinh nhan sắc, bảo cô bạn cùng phòng ấy báo danh trước.

Nửa ngày sau, bạn cùng phòng quả nhiên lôi kéo Kim Ngữ Mộng vào được.

Đoàn trưởng nhìn thấy những người mới này, kích động nhanh chóng kéo họ vào đoàn, nhiệt liệt hoan nghênh.

Đoạn Tu Văn: "..."

Kim Ngữ Mộng: "..."

Đoàn trưởng: [ Một tuần sau là ngày kỉ niệm chúc mừng, có năm ngày nghỉ, chúng ta sẽ tổ chức một hoạt động, hi vọng mọi người sẽ tích cực báo danh. ]

Tin tức vừa thông báo đã có người đáp lại.

Đoạn Tu Văn: Mấy ngày đó tôi có việc, không thể đi được. ]

Hệ thống nhỏ: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.