Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 16




Edit: jena

Bọn Cảnh Tây đang ở nhà hàng ăn lầu sáu.

Ở đây không gian tốt, chi phí cao, cửa sổ thoáng mát, ghế dài rộng rãi. Tuy rằng có hơi vắng lặng hơn so với nhà ăn của mấy tầng dưới.

Hôm nay có thêm tân sinh viên đến dự lễ khai giảng nên số lượng người ở trong nhà ăn tăng lên hơn 80%.

Ở bàn của Cảnh Tây ngay từ đầu đã thu hút vô vàn sự chú ý, hiện tại lại có thêm tiếng động lớn như vậy, toàn bộ người ở nhà ăn đều hướng mắt về đây.

Tiểu Huệ vội vàng nâng Ất Tuấn đứng dậy.

Trong khoảng thời gian này cô luôn trong tâm thế hoảng loạn, cũng không dám xuất hiện trước mặt hai nhà, chỉ là lâu lâu ngẫu nhiên gửi cho Ất Tuấn một tin nhắn mà thôi. May mắn là Ất Tuấn cũng không lơ cô, vẫn dịu dàng nhắn lại cho cô vài câu an ủi.

Người đàn ông này không yêu cô, nhưng là một người đàn ông dễ mềm lòng. Nghĩ thật kỹ, tâm tư của cô liền lung lay. Bây giờ hai người họ đã chia tay, cô đã có cơ hội ở bên cạnh Ất Tuất, vì sao còn phải sợ Kim Ngữ Mộng? Đặc biệt nếu Ất Tuấn biết Kim Ngữ Mộng đang hẹn hò với Ất Chu đây sẽ là một cơ hội lớn dành cho cô.

Cô đau lòng nhìn cái trán sưng đỏ lên của Ất Tuấn, rồi quay sang tên đầu sỏ gây tội: "Anh Chu, tại sao anh lại làm như vậy?"

"Anh làm sao?", Cảnh Tây vô tội giơ hai tay: "Anh chỉ muốn giúp cậu em nhỏ của mình bình tĩnh lại một chút thôi mà."

Tiểu Huệ: "Nhưng anh xuống tay cũng quá nặng rồi."

Cảnh Tây càng vô tội: "Không hề nặng. Có thể do em ấy quá yếu thôi."

Tiểu Huệ: "..."

Cảnh Tây lấy tờ giấy trong tay Đoạn Tu Văn đưa cho em trai mình, ý bảo lau mặt đi.

Ất Tuấn không quan tâm, cũng không động đậy.

Hắn từ dưới đất ngước lên mới thấy Kim Ngữ Mộng đang ngồi trên ghế.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô sau tiệc đính hôn, đương nhiên nhanh chóng tiến tới, khẩn trương: "Chúng ta... có thể nói chuyện một chút không?"

Kim Ngữ Mộng nhớ đến lời nhắc của Ất Chu, liếc nhìn cậu một cái.

Ất Tuấn nhìn thấy phản ứng của cô, khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ hỏi: "Em và anh ta thật sự ở bên nhau?"

"Không có." Cảnh Tây chủ động đáp: "Là anh thích em ấy, muốn theo đuổi em ấy. Em ấy không chịu nổi việc anh cứ năn nỉ ỉ ôi nên mới cùng anh đi xem thần thụ."

Ất Tuấn ngay lập tức trừng cậu.

Cảnh Tây kinh ngạc: "Em tức giận à?"

Ất Tuấn điên người: "Vô nghĩa!"

Cảnh Tây khó hiểu: "Em không nên tức giận, em cũng giống anh mà, thậm chí còn có người bên cạnh kìa. Em không cảm thấy có vấn đề với bản thân, tại sao lại thấy tụi anh có vấn đề? Nói thêm, hiện tại anh và Ngữ Mộng đều độc thân nha. Còn em..."

Ất Tuấn: "..."

Cảnh Tây đảo mắt qua hắn và Tiểu Huệ: "Em xem, hai đứa tụi em không phải đến cùng nhau à? Em có thấy cô ấy phiền không? Sẽ không đúng không? Tương tự, em đứng ở góc độ của Ngữ Mộng rồi xem anh là Tiểu Huệ đi, cũng không cảm thấy anh làm gì quá mức cả. Em thử nghĩ lại xem anh nói có đúng không?"

Ất Tuấn sửng sốt.

Ngón trỏ thon dài của Cảnh Tây gõ gõ trên bàn: "Nhanh lên, xin lỗi anh đi."

Cậu nói xong còn quay về phía Kim Ngữ Mộng.

Kim Ngữ Mộng có chút muốn cười vì cảm thấy hả giận, phối hợp: "Đúng vậy, anh mau xin lỗi đi."

Ất Tuấn: "..."

Tên khốn kiếp đó phá hoại cuộc sống của mình, còn muốn mình xin lỗi?

Ất Tuấn nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Tiểu Huệ, nghẹn khuất cùng hoảng hốt mới phản ứng lại. Dần dần tỉnh táo lại, hiểu được mình sai ở đâu, lại sai đến mức độ nào.

Tiểu Huệ thấy thế sắc mặt khẽ biến, hoảng hốt nói mà không suy nghĩ: "Anh đừng nghe lời anh ta, anh ta lúc nào cũng gạt anh hết. Anh ta thích em, luôn thích em, anh ta đã nói như vậy!"

Sắc mặt của Đoạn Tu Văn hơi biến đổi, nhìn sang cô ta, muốn biết cô nói thật hay nói dối.

Cảnh Tây vô cùng bình tĩnh: "Đúng vậy, em thích Tiểu Tuấn, còn xem anh là lốp xe dự phòng. Anh thích Ngữ Mộng, xem em là lốp xe dự phòng. Ai cũng là lốp xe dự phòng, tổn thương nhau làm gì cho mệt vậy?"

Tiểu Huệ: "..."

"À, không đúng, chúng ta không giống nhau." Cảnh Tây nói thêm: "Khi Tiểu Tuấn đính hôn, em giả bộ tự sát để câu dẫn nó, còn phía anh thì theo đuổi em ấy khi em ấy đã chia tay rồi. So ra thì anh khá hơn em nhiều."

Tiểu Huệ: "..."

Ất Tuấn bỗng chốc quay đầu: "Cô ấy giả bộ tự sát?"

Cảnh Tây xua xua tay đầy ghét bỏ: "Việc này em không cần nghe đâu. Chỉ số thông minh của em không cao, nghe cũng không hiểu, tốt nhất là không cần nghe."

Tiểu Huệ: "..."

Anh đã nói xong, hiện tại nói lại như thế thì có ích gì!

Cô quay sang xem xét ánh mắt của Ất Tuấn, đỏ mắt lắc đầu: "Em thật sự không có như vậy, đáng ra hôm nay em không nên đến, thực sự vô cùng xin lỗi." Cô khóc lóc nhìn về phía Kim Ngữ Mộng: "Tiểu Mộng, tớ cũng thực sự vô cùng xin lỗi cậu." Dứt lời liền xoay người chạy đi.

Cảnh Tây không vui, vội vàng giữ lại: "Đừng đi, anh còn chưa nói xong mà."

Cậu thấy cô ta chạy trốn, alo cộng sự thiểu năng của mình: "Nữ phụ của các ngươi tố chất tâm lý kém như vậy à? Ta chỉ mới nói được có hai câu."

Hệ thống nhỏ: "... Ngài hi vọng cô ấy sẽ như thế nào cơ?"

Cảnh Tây: "Ít nhất cũng phải chửi nhau thêm mấy hiệp nữa chứ, như thế này cũng quá kém rồi."

Cậu mang theo vẻ mặt không đã ghiền nhìn về phía em trai mình: "Em còn đứng ở đây làm gì? Nhanh đuổi theo đi chứ, cô ấy tám phần đã tự sát một lần rồi, điều đó đã chứng minh cô ấy trong sạch."

Ất Tuấn thần sắc cứng đờ, đứng bất động.

"Lần này đầu óc tốt hơn chưa?" Cảnh Tây cười cười: "Anh sẽ nói thật lại. Vừa rồi anh chỉ nói giỡn, anh không theo đuổi Ngữ Mộng, cũng không có tình cảm với em ấy. Tụi anh chỉ là cùng nhau đến chỗ thần thụ chơi thôi."

Ất Tuấn lại tiếp tục sửng sốt.

Hắn bị sự tình xoay chuyển làm cho hơi mơ hồ: "Anh là, vì em mà nhận lỗi về phía mình?"

Cảnh Tây: "Đúng vậy, em có thể lý giải được khổ tâm của anh không?"

Ất Tuấn: "Có thể!"

Cảnh Tây: "Vậy em nhận thức được bản thân tồi?"

Ất Tuấn: "Phải!"

Cảnh Tây: "Vậy đừng đứng ở đây làm chướng mắt người khác nữa, tồi như vậy thì sao xứng với Ngữ Mộng được. Cút đi."

Ất Tuấn: "..."

Không đúng, theo lẽ thường, anh giúp tôi tỉnh ngộ, kế tiếp không phải nên giúp tôi khuyên Ngữ Mộng để cô ấy tha thứ cho tôi sao!

Cảnh Tây nhìn thấu ý tưởng của hắn: "Muốn hỏi anh vì sao không giúp em à? Rất đơn giản, anh nói thẳng ra như vậy không phải muốn giúp em, mà là muốn cho em thấy rõ em không xứng như thế nào."

ẤT Tuấn: "..."

Anh con mẹ nó vẫn là vì bản thân?

Cảnh Tây: "Đại tiểu thư của chúng ta tốt như vậy, có biết bao nhiêu người tốt theo, cần gì một người tồi như em? Lấy thử một ví dụ đi, ở bàn ăn của chúng ta có sẵn hai người là anh và cậu ta này, so sánh thử xem em tốt hơn ai được nào?"

Ất Tuấn cương mặt lên, lạnh lẽo hỏi: "Sao tôi lại không sánh được với hai người chứ?"

Cảnh Tây nhướng mày: "Em có thấy em đẹp được bọn anh không?"

Ất Tuấn liếc mắt nhìn thanh niên bên cạnh, xác thực mình không đẹp bằng người nọ, yếu ớt phản bác: "Nhưng anh dùng công cụ chỉnh hình."

"Không cần biết anh dùng gì, miễn là anh đẹp hơn em là được.". Cảnh Tây tiếp tục nói: "Rồi em có thành tích tốt như bọn anh không? Tiền bạc thì sao? Có nhiều hơn không nào?"

Ất Tuấn là đậu vớt vào Cách Trách, thành tích hoàn toàn không thể lấy ra so bì.

Ất Chu có 5% cổ phần trong công ty, cậu còn có tài sản từ Chu gia và tài sản của ông nội để lại, hắn trước mắt xác thực mình không thể giàu có bằng đối phương, tiếc hận chấp nhận mình thua kém so với anh trai một chút. Vì vậy hắn không khỏi nhìn về phía thanh niên còn lại.

Cảnh Tây: "Đừng nhìn nữa, nếu anh lấy cậu ta ra làm ví dụ so với em thì ở phương diện nào cậu ta cũng hơn em cả. Không tin em hỏi Ngữ Mộng xem."

Ất Tuấn thấy Kim Ngữ Mộng gật đầu, trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

Cảnh Tây: "Em thử nghĩ đi, cao phú soái cùng học bá, em thuộc loại nào?"

Cậu nói tiếp: "Em không chỉ có gì, còn sống tồi, Ngữ Mộng dựa vào gì để tiếp tục ở bên em? Em thử đổi vị trí ngẫm lại, nếu em là em ấy, em có làm như vậy không?"

Ất Tuấn hơi hơi há miệng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Hắn từ nhỏ là một tên công tử con ông cháu cha, đây là lần đầu tiên bị người khác mắng chửi từ đầu đến cuối như vậy. Thế nhưng hắn lại không thể nói lại gì, nửa ngày sau chỉ có thể nghẹn ra một câu: "Nhưng mấy người không có thích cô ấy."

"Hiện tại không thích thì trong tương lai không bảo đảm cũng như thế." Cảnh Tây nhướng mày, gác một tay lên vai con sói con: "Đúng không, em trai?"

Đoạn Tu Văn trong nháy mắt cơ bắp căng cứng, theo bản năng muốn kéo bàn tay trên vai mình xuống nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ biết đứng im cứng đờ.

Cậu biết được trong tình huống này phải phối hợp với bọn họ nói dối người trước mặt, nên nhẹ nhàng "Phải" một tiếng.

Cảnh Tây vừa lòng thu tay về, nhìn sang Kim Ngữ Mộng.

Kim Ngữ Mộng biết bây giờ đã đến lúc kết thúc, bình tĩnh nói: "Những gì cần nói em đã nói hết vào ngày hôm đó. Em sẽ không quay đầu lại, anh cũng cần phải bước đi tiếp."

Ất Tuấn rơi vào tuyệt vọng.

Hắn sầu thảm đứng đó vài giây rồi xoay người đi vào thang máy. Bởi vì hốt hoảng mà trên đường còn va vào tường.

Quần chúng vây quanh hiện trường hóng dưa yên lặng nhìn bóng dáng thất thểu rời đi của người đàn ông phẩm hạnh "tồi" nào đó, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn người đàn ông "học bá cao phú soái" còn lại.

"Học bá cao phú soái" thản nhiên nhận những ánh nhìn chăm chú của người đi đường, thản nhiên nói: "Sinh hoạt trong trường học thật là vui vẻ."

Đoạn Tu Văn: "..."

Kim Ngữ Mộng: "..."

Cảnh Tây giáo dục lại con sói con: "Em trai, phải nhớ kỹ nha, sau này đừng có học theo tên đó."

Đoạn Tu Văn: "... Nếu anh gọi tên của tôi thì... được."

Cảnh Tây: "Gọi em trai nghe thân thiết hơn mà."

Đoạn Tu Văn: "Tôi không quen."

Cảnh Tây: "Cứ tập nghe trước một tháng đi, nếu vẫn không quen thì chúng ta thương lượng lại."

Đoạn Tu Văn như nhìn thấy trước tương lai cùng với "người mợ đáng kính" trước mặt, vô cùng sáng suốt không cãi lại, cùng hai người họ ăn cơm xong thì rời đi, không tiếp tục dạo trường nữa.

Cậu đã quyết định muốn trực diện với vấn đề, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến vừa đến đây đã chơi một trò lớn như vậy.

Máu của hai người trước mặt đối với cậu đều có hấp lực khó nói, vì vậy ăn một bữa cơm này đối với cậu khá chật vật vì phải hao tổn một lượng lớn chí lực.

Cậu trở về ký túc xá, ngoan ngoãn gọi điện cho chú báo cáo lại sự tình hôm nay. Cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng cười liền biết rằng chú đã sớm hiểu rõ tính cách của người nào đó rồi.

Đoạn Trì cười xong, hai mắt híp lại.

Hắn đã cân nhắc nhiều lần chuyện của cháu trai và Kim Ngữ Mộng, thật sự không tìm thấy chứng cứ cho rằng "Ất Chu biết hai người này xứng đôi", cuối cùng chỉ có thể cho mọi chuyện là do trùng hợp.

Hiện tại vừa mới khai giảng, Ất Chu lại gọi hai người họ đến cùng nhau ăn trưa... Là có mục đích riêng, hay là do hắn suy nghĩ nhiều?

Hắn cúp máy, trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu niên, nhịn không được lại vào diễn đàn của trường đại học Cách Trách, quả nhiên nhìn thấy chuyện xảy ra ở nhà ăn đang được thảo luận sôi nổi.

Hắn lướt qua những người ô ô a a khen ngợi bé con nhà mình, lại lần nữa híp mắt. Một lát sau, hắn nhìn thấy ảnh chụp thiếu niên đang khoát tay lên vai cháu trai mình.

[ Không ai cảm thấy hai người này rất xứng đôi à? ]

[ Tôi tôi tôi tôi tôi, tôi cảm thấy! Tin rằng đang ở bên nhau! ]

Giám đốc Đoạn lại nhìn thêm vài bình luận rồi chụp hình gửi cho cháu trai.

Đoạn Tu Văn trầm mặc một lát: Cháu sẽ tìm người xóa bài. ]

Đoạn Trì: [ Tốt. ]

Đoạn Tu Văn đóng lại màn hình cuộc trò chuyện, cảm thấy cuộc sống đại học gian nan hơn mình tưởng tượng nhiều.

Cảnh Tây lúc này cũng đã thấy đề tài đang bàn tán trên diễn đàn, biết được Tiểu Huệ cũng đang chú ý liền phân phó hệ thống nhỏ dùng góc độ suy đoán nói lại sự tình thêm một lần. Cậu đánh cuộc "trà xanh" sẽ còn tự sát, đánh động đến thái độ của mọi người, muốn cho mọi người đều thấy rằng cô ta "thực sự xin lỗi bạn tốt" của mình rồi đem dư luận đẩy lên đầu của Kim Ngữ Mộng.

Cảnh Tây: "Khi ta chà đạp cậu em trai nhỏ kia, đại khái cũng đã đoán được cô ta sẽ bị hắc hóa, cô ta sẽ tiếp tục tấn công cậu ta. Hai người đến với nhau, khá tốt."

Hệ thống nhỏ ngoan ngoãn làm việc, hỏi: "Vậy thì chuyện bên nam chính nữ chính ngài tính như thế nào?"

"Tính sau đi." Cảnh Tây không có hứng thú, thuận miệng hỏi thêm: "Tình huống của cốt truyện tiếp theo như thế nào?"

Hệ thống nhỏ: "Vừa mới bắt đầu là Ất Tuấn và Tiểu Huệ cùng nhau dây dưa ở chỗ nữ chính. Thấy bộ dạng đáng thương của Tiểu Huệ, nữ chính lại châm chọc thêm vài câu. Ất Tuấn cảm thấy tính cách của cô quá mạnh mẽ, dẫn đến tâm trạng của nữ chính càng thêm khó chịu, thành ra nam chính xuất hiện giúp cô giải vây hai ba lần, bọn họ lại cùng nhau trò chuyện với nhau, hiểu nhau thêm."

Cảnh Tây: "..."

Hệ thống nhỏ: "Về sau thì... Í cha?"

Cảnh Tây nói tiếp: "Về sau cái gì?"

Hệ thống nhỏ im lặng không trả lời.

Khi nãy nó hí hửng xem Cảnh Tây dạy dỗ em trai mình, lúc đó bọn họ đang giúp đỡ nữ chính thành ra vô cùng cao hứng, nhưng bây giờ ngẫm lại thì phát hiện có điểm không đúng: "Ngài làm như vậy, có phải bọn họ trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện trước mặt nữ chính nữa không? Và nam chính cũng không có cơ hội giúp đỡ cô ấy nữa?"

Cảnh Tây bé ngoan vô tội mode on: "Ồ, vậy hả?"

"..." Hệ thống nhỏ đã quá quen với giọng điệu công dân tốt này của cậu, không khỏi rơi vào trạng thái chết máy.

Một người một hệ thống đối diện nhau không nói gì, ngay sau đó hệ thống nhỏ gào lên khóc thật to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.