Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 13




Edit: jena

Ngữ khí của Cảnh Tây vô cùng thành khẩn: "Anh là người tốt, tôi cảm thấy..."

Đoạn Trì đánh gãy ngay lập tức: "Tôi không phải người tốt."

Cảnh Tây càng thêm thành khẩn: "Tôi là một công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật, không thể ở bên cạnh người xấu được."

Đoạn Trì hỏi: "Vậy nếu tôi là người tốt thì sao?"

Cảnh Tây không chút nghĩ ngợi nói: "Vậy thì sẽ có người tốt hơn tôi phù hợp với anh."

Đoạn Trì cười nhẹ một tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà vươn tay lên nhéo nhéo cằm cậu: "Sợ là không có người tốt hơn em rồi."

Hắn chỉ nhéo một chút rồi thả tay ra, lùi về sau kéo dài khoảng cách như ban đầu, không tiếp tục đề tài này nữa.

Tuy rằng hôm nay bị buộc đến bước phải thú nhận ra, hắn lại không thấy có vấn đề gì, còn thấy có chút nhẹ nhõm vì không cần giấu giếm nữa. Hắn hiểu rõ Chưa phải thời điểm thuận lợi, chưa thể có được người hắn muốn. Thế nhưng về sau có một điểm tốt là không cần phải nghĩ cách để gặp cậu nữa, có thể trực tiếp theo đuổi rồi.

Bên này thì Cảnh Tây không thể lạc quan nổi, vì cậu biết rõ Đoạn Trì không phải là người từ bỏ dễ dàng như vậy.

*truy thê áu áu áu áu áu áu áu áu áu áu áu

Cảnh Tây nghĩ rồi lại nghĩ, có thể mượn cơ hội này để đuổi người đi. Câu "Chúng ta trước mắt cần bình tĩnh thêm mấy ngày..." đang chuẩn bị nói ra đã bị Đoạn Trì ngăn lại.

Đoạn Trì: "Tôi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu của cháu trai vang lên. Đối tượng là Kim Ngữ Mộng."

Cảnh Tây đem lời chuẩn bị nói nuốt ngược trở về, ảnh đế mode on, hai mắt trợn to kinh ngạc: "Gì cơ?"

Đoạn Trì đánh giá vẻ mặt của cậu, nói tiếp: "Vừa báo động trong đêm nay, tôi phải đi xem, em đi không?"

Cảnh Tây theo lẽ thường sẽ phải đi.

Cậu cùng Kim Ngữ Mộng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nhiên dù cho Đoạn Trì không biết điểm này, chỉ tính một đoàn bát nháo cậu gây ra cho cô vào lễ đính hôn cũng đủ để cậu phải đến xem cô bây giờ như thế nào.

Cậu dựa theo logic bình thường, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi thêm: "Vòng tay của cháu trai anh kêu, anh còn chạy đến chỗ tôi làm gì?"

Đoạn Trì thành thật: "Tôi đang trên đường đến thì chuông mới kêu. Muốn gặp em để hỏi em có muốn đi cùng không."

Cảnh Tây "ồ" lên, nhắc nhở: "Anh nói với tôi cháu trai anh cùng hai người bạn của cậu ta đều là Dị Lang, vậy thì lát nữa dặn họ cách xa tôi ra một chút."

Đoạn Trì gật gật đầu, bảo cậu thay quần áo đi.

Cảnh Tây vừa xoay người, cửa phòng liền có người gõ cửa.

Hai người liếc qua nhau.

Cảnh Tây cất tiếng hỏi: "Ai vậy?"

"Là tụi tôi nè.", đám ăn chơi trác táng la lên.

"Chúng tôi mua đồ ăn với bia, còn có bài poker nữa đó, anh em sẽ giúp cậu giải trí thật vui vẻ!"

Cảnh Tây lại nhìn sang Đoạn Trì, đẩy hắn vào bức tường phía sau giấu đi. Chắc chắn người ở ngoài cửa không thể nhìn thấy mới ra ngoài nói: "Đồ ăn thì để lại, còn chơi thì... hẹn khi khác đi nha."

Đám ăn chơi trác táng không chịu.

"Sao mà được, tụi tôi là cố ý dẫn cậu đến đây giải sầu, sao có thể cứ để cậu ở trong phòng một mình trồng nấm mãi!"

"Nếu đã đến đây là phải chơi!"

"Càng buồn càng dễ phiền lòng, phải chơi cho đã mới tốt chứ."

Cảnh Tây đáp: "Tôi đã chơi cả buổi sáng rồi, tôi còn mới tắm xong đây. Tôi muốn ngủ, dưỡng sinh."

Đám ăn chơi trác táng đập cửa, vô cùng đau đớn: "Dưỡng cái gì mà dưỡng, sinh cái gì mà sinh. Cậu tuổi còn trẻ mắc gì phải sa đọa như mấy lão già như thế!"

"Ai nói người trẻ tuổi không cần dưỡng sinh?", Cảnh Tây so với bọn họ còn đau đớn hơn. "Tôi khuyên các cậu tốt nhất cũng nên tập dưỡng sinh vài ngày đi. Lúc nào cũng ăn chơi đàng điếm, thân thể sớm muộn gì cũng bị đào rỗng. Tôi mỗi ngày nhìn các cậu tìm đường chết thì vô cùng đau lòng có biết không!"

Đám ăn chơi trác táng mắc điếc tai ngơ, vẫn như cũ đập cửa.

Bọn họ đang muốn khuyên tiếp thì một tiếng chuông điện thoại reng reng vang lên - sói con chờ mãi ở cục cảnh sát không thấy ông chú mình đâu, sốt ruột gọi đến.

Cảnh Tây: "..."

Đoạn Trì: "..."

Đám ăn chơi trác táng: "..."

Không khí tĩnh mịch hai giây, điện thoại được tắt đi, đám ăn chơi trác táng liền phản ứng lại, trợn to mắt: "Trong phòng cậu có người!"

"Được rồi không thể giấu giếm nữa, các cậu nhìn quần áo trên người tôi đi. Tất cả đều là người trưởng thành, tự động hiểu nhé, bây giờ thì đừng làm phiền cuộc vui của tôi nữa được không?" Cảnh Tây hào phóng thừa nhận, ái muội đưa mắt ra hiệu.

Cậu gỡ hết mấy bàn tay bấu trên cửa phòng mình ra rồi đóng sập lại.

Đm đm đm đm đm! Đám ăn chơi trác táng không khỏi khiếp sợ.

Từ khi quen biết đến nay, Chu thiếu chưa bao giờ đụng vào người khác, nói gì đến thưởng thức mĩ vị ở phương diện này. Bọn họ còn nghĩ hắn là quan thế âm bồ tát sống nữa kìa! Vậy mà ngày hôm nay cậu ta quyết định khai trai!

Cả đám ngẩn người, rồi có người hoàn hồn mà gõ cửa lại, tính khuyên cậu đừng dùng phương thức này phát tiết cảm xúc, nhưng ngay sau đó đã bị những người khác ngăn lại kéo đi.

Đoạn Trì nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hơi có chút thâm ý nói: "Mới quen có mấy ngày mà bọn họ rất tốt với em, đến cả phương diện này mà cũng muốn quản."

Cảnh Tây làm bộ không hiểu ý hắn, vô cùng thuần khiết: "Đúng vậy, chơi với nhau rất tốt."

Chỉ mới quen nhau hơn nửa tháng mà thôi, chưa có cảm tình gì quá sâu nặng.

Một ít là cảm thấy cậu có ý tứ, muốn lôi cậu đi chơi cùng; một ít là bị hấp dẫn bởi nhân cách của cậu, xác thực muốn kết giao; mặt khác còn một hai tên khác... chính là đơn thuần muốn lên giường với cậu, ví dụ như vị vừa mới gõ cửa kia.

Cậu không muốn cùng Đoạn Trì thảo luận về vấn đề này, nói vào trọng điểm: "Lần đầu tiên tôi khai trai, bọn họ khẳng định muốn biết xem đối tượng của tôi là nam hay nữ, là con người hay phi nhân loại, tám phần là sẽ làm phiền, thế nên anh suy nghĩ làm sao để đi ra ngoài đi."

Đoạn Trì: "Em không muốn phơi bày quan hệ của chúng ta sao?"

Cảnh Tây: "Không muốn."

Đoạn Trì như dự kiến mà gật gật đầu.

Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, kỳ thực không chỉ có cậu, hắn cũng không muốn hiện tại phải bại lộ.

Hắn có khát vọng lớn, kẻ thù cũng không ít, cả hai vẫn chưa xác định một mối quan hệ rõ ràng đã công khai, quả thực không tốt.

Hắn đến ban công nhìn xuống, nhớ đến điều gì đó lại ngẩng dầu nhìn lên trên, tự hỏi con đường này liệu có đi được không.

Cảnh Tây bất động thanh sắc đi theo sau, nghe thấy hắn nói muốn ra ban công hỏi về việc lúc cậu "một chọi hai" đã nhảy từ trên lầu cao xuống, chần chờ nói: "Không được đâu. Tôi chỉ dám nhảy có ba tầng thôi, đây là tầng bảy, tôi không nhảy được đâu."

Cậu nhìn thẳng vào Đoạn Trì, nghiêm túc giải thích: "Anh có phải lại hiểu lầm tôi cái gì không? Lần trước là tôi ăn may thôi, do khát vọng sống quá mạnh mẽ mới có thể đánh lại hai Dị Lang kia."

Đoạn Trì cười như không nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn hỏi em có cách gì giúp tôi ra ngoài được không."

Cảnh Tây tự hỏi hai giây rồi đáp: "Tôi có cách này, khá an toàn."

Đoạn Trì "ừm" một tiếng, chờ đợi.

Cảnh Tây nghiêm túc nói: "Như vầy, anh đem áo khoác cởi ra, làm tóc rối lên một chút, áo sơ mi cũng loạn một chút, sau đó tôi bế công chúa anh nhé, rồi nói với bọn họ là muốn tự mình đưa anh về nhà."

"Bọn họ dù có tò mò cũng không thể ngay trước mặt tôi mà xem mặt anh, anh chỉ cần toàn bộ quá trình đều quay mặt úp vào ngực tôi là được rồi. Ổn không?"

Đoạn Trì: "..."

*clm hahhahahhahahahahhhaha bế công chúa mới chịu =))))))))))))))))))))

Hai người dứng đối diện nhau trên ban công, Đoạn Trì giơ tay lên, thong thả cởi từng khuy áo: "Tôi có biện pháp khác đơn giản hơn, chỉ là hơi kích thích một chút. Muốn thử không?"

Cảnh Tây nhướng mày.

Đoạn Trì: "Tôi cảm thấy rằng em sẽ thích đấy."

Hắn kéo tủ quần áo ra, cầm một cái áo tắm dài, trên đường quay lại cầm thêm một đôi dép lê, sau đó ném di động của mình cho cậu.

Cảnh Tây theo bản năng chụp lấy, thấy hắn đặt tay lên vai mình, đầu óc tạch tạch nhảy số: "Anh là muốn..."

Lời còn chưa dứt, Đoạn Trì đã bế cậu lên, hướng đến ban công nhảy xuống.

Khách sạn hướng ra mặt biển rộng lớn, bên cạnh bãi cát mênh mông là một vườn hoa mát mẻ, có nhiều cung đường nhỏ bên trong cho quý khách tản bộ.

Bảy tầng lầy, trong chớp mắt đã đến mặt đất.

Gió biển mang theo mùi hương của lá cây buổi đêm, Cảnh Tây nhìn con đường sỏi đá bên dưới, đồng tử theo bản năng co rụt lại, ngay sau đó là tiếng quần áo bị rách xé, thế nhưng trong chớp mắt, cậu đã rơi vào một tấm áo nhung mềm mại.

Hình ảnh từ trên cao liền phóng rộng ra, cậu mất 0,5 giây để ổn định lại.

Vẫn còn hơi váng vất, một bàn tay từ trong vạt áo ngực của cậu rút ra ngoài. Cậu nhìn theo bàn tay ấy thì thấy phần lưng cùng bả vai trần trụi của Đoạn Trì.

Đoạn Trì xoay người lại, đưa lưng về phía cậu mặc áo tắm vào, xong xuôi thì trở lại với bộ dáng một giám đốc bình tĩnh, lãnh đạm như ngày thường.

Cảnh Tây trầm mặc nhìn hắn.

Nhiều năm trôi qua, người thích cậu cũng là vô số kể, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một người như thế này. Cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng không thể không phủ nhận rằng đã rất lâu rồi cậu mới trải qua một điều gì kích thích như vậy.

Đoạn Trì nhìn sang đánh giá cậu một chút, cười cười, quả nhiên cậu chẳng có chút gì kinh sợ. Hắn yên tâm mang giày vào, lấy lại di động từ tay cậu rồi nói: "Tốt rồi, đi thôi."

Cảnh Tây vốn định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Đoạn Trì xem qua tin tức vừa nhận: "Bọn họ muốn đến viện nghiên cứu. Chúng ta trực tiếp qua bên đó đi."

Cảnh Tây nghe xong, alo cho cộng sự nhỏ có chút thiểu năng của mình: "Hắn muốn đi viện nghiên cứu của ai vậy? Không phải là viện nghiên cứu lúc trước đúng không?"

Hệ thống nhỏ: "Tất nhiên rồi, cái viện nghiên cứu đó xa như vậy làm sao đi được. Đi là đi viện nghiên cứu của thành phố này. Mỗi thành phố đều có một viện nghiên cứu riêng."

Cảnh Tây có chút không hiểu: "Dị Lang cũng đâu có nhiều, mở nhiều viện nghiên cứu như vậy thì có lợi ích gì?"

Hệ thống nhỏ chuyên tâm phổ cập tri thức: "Bởi vậy Khâu Tự là một chòm sao thuộc tinh cầu Hôi Nhị Tà. Mà Hôi Nhị Tà là tinh cầu của tộc Thiên Lang, toàn bộ chòm sao trong khu vực này đều do họ quản lý. Tộc Thiên Lang rất giàu, mỗi chòm sao đều có người ở, mỗi thành phố đều có một viện nghiên cứu."

Cảnh Tây được phổ cập tri thức xong vẫn thấy hơi nghi hoặc. Họ men theo cung đường nhỏ trong hoa viên đi ra ngoài, trên đường đi gặp một vài nhóm du khách, đến lúc này cậu mới nhớ khi nãy mình muốn nói gì.

Lúc biến thân thì rất khí phách, nhưng biến trở về thì lộ ra trọn vẹn bản chất. May mắn là ở vườn hoa ít người vào buổi tối, bằng không nhìn vào chính là "việc vui quá độ". Hai người không có đổi quần áo, đều là áo tắm của khách sạn, không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ nhiều. Cậu không thể không nghi ngờ là do người nào đó cố ý.

Cậu gọi người nào đó lại: "Giám đốc Đoạn."

Đoạn Trì đứng yên, quay đầu lại.

Cảnh Tây bước lên trước một bước, đối diện với hắn, ánh mắt dời xuống vạt áo trước ngực: "Gió đêm thổi hình như có hơi mát mẻ quá?"

Đoạn Trì: "..."

Cảnh Tây nói câu này xong đột nhiên nhớ đến gì đó, thần kinh ngay lập tức căng thẳng. Ở trong phòng tắm khi nãy quá gấp, cậu không kịp mặc quần lót.

"Thôi không có chuyện gì đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Anh không cần trả lời."

Đoạn Trì vừa rồi ôm ngang cậu lên cũng không cẩn thận đã nhìn thấy một chút, cũng hiểu rõ tình huống của cậu.

Khóe miệng hắn cong lên rất nhỏ, không hỏi lại có muốn quay trở về không, trực tiếp mang đối phương đến bãi đỗ xe.

Đêm nay toàn làm những chuyện... hết đấu khẩu, lại nhảy lầu, bây giờ còn lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, tuy rằng hơi hỗn loạn nhưng nếu là trước khi giải bày thì không khí sẽ không tốt như thế này được.

Trên đời này, có tiền thì đại bộ phận vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết.

Cả hai ở trên đường mua quần áo cùng đồ lót, ăn mặc thật chỉnh tề cùng nhau đến viện nghiên cứu. Cảnh Tây theo hắn xuống xe, cân nhắc chốc lát rồi hổi: "Giám đốc Đoạn, hay là tôi vào gặp cháu trai anh luôn nhé?"

Đoạn Trì nhìn về phía cậu.

Cảnh Tây nói: "Anh xem hiện tại y học cũng chưa thể giải quyết vấn đề của tộc các anh, không biết sau này chúng ta sẽ còn bị trói định đến bao lâu. Cậu ta là cháu trai anh, tôi cũng không chắc sau này sẽ vô tình gặp cậu ta trong hoàn cảnh nào, đến lúc đó do quá bất ngờ liền không kịp phòng ngừa. Chi bằng sẵn tiện đang ở viện nghiên cứu, trực tiếp gặp nhau, để cậu ta ngửi một mùi khác xem sao.

Cậu quả thật muốn gặp nam chính chân chính một lần.

Cậu ta là nam chính, sau này xử lý bug không thể tránh khỏi giao tiếp để thúc đẩy tiến độ câu chuyện, bọn họ căn bản không thể trốn tranh mãi.

Đoạn Trì nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi nói: "Tôi đi hỏi ý kiến của nó."

Cảnh Tây gật đầu, xoay người đi tìm Kim Ngữ Mộng.

Đoạn Trì tìm cháu trai thuật lại chuyện này.

Ba con sói con đồng loạt sửng sốt.

Vài giây sau, Đoạn Tu Văn cắn răng đồng ý.

Cha mẹ cậu mất sớm, cậu chỉ còn lại một người chú này. Sau này chú cùng Ất Chu ở bên nhau, tự khắc Ất Chu trở thành người nhà của cậu, làm sao mà trốn mặt được nữa.

Hai con sói con còn lại nghe lời này xong, rưng rưng nhìn anh em mình.

Anh em tốt vừa chịu một vòng kích thích xong, bây giờ phải chịu thêm một trận nữa.

Thật sự quá thảm! Hai con sói con giơ móng vuốt ôm chặt cậu, tru một hồi dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.