Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 60: Giả bộ ngây thơ cái gì




Đường Thanh Tầm nhìn thấy bóng dáng của Lâm Bình dần dần biến mất, sắc mặt của cô ta vô cùng lạnh lẽo.

Cô ta siết chặt chiếc bút máy ghi âm trong tay, bởi vì quá dùng sức mà những đốt ngón tay của cô ta trở nên trắng bệch.

Ngay sau đó, Đường Thanh Tâm giống như mới phản ứng được, áo choàng tắm trước người cô ta vẫn đang để hỏ.

Cô ta nhanh chóng lại một lần nữa buộc áo choàng tắm lại.

Sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, rất khó có thể khiến cho người ta nhìn ra, lúc này, rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ gì.

Mười phút sau, sau khi ổn định lại tâm trạng, Đường Thanh Tâm ấn vào nút mở trên bút ghi âm. “Lâm Bình, tất cả mọi chuyện này đều là do Đường Thanh Tâm bày ra, không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của cô ta để làm việc, nếu như cậu buông tha cho tôi, sau này, nếu như cậu muốn đối phó với Đường Thanh Tâm, tôi có thể mang đến tác dụng rất lớn, Đường Thanh Tâm rất tin tưởng tôi, tôi có thể giúp cậu trả thù cô ta."

Trong chiếc bút ghi âm kia chỉ mấy câu nói này.

Đường Thanh Tâm chỉ nghe một lần, sau đó lập tức ném bút ghi âm vào trong thùng rác.

Một lần nữa xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài, cùng với dòng người đông đúc, dường như từ đầu đến cuối, Đường Thanh Tâm đều không có thay đổi gì.

Chỉ là so với trước đó, lúc quan sát toàn thành phố, lúc này đôi mắt đẹp của Đường Thanh Tâm híp lại, trong mắt nhiều hơn một loại cảm xúc khác thường.

Cùng lúc đó, trong một quán bar ở thành phố Hải Châu.

Trước cửa của quán bar tên Camelia Lounge, một nam một nữ, hai bóng người lần lượt từ cửa đi ra.

Không phải ai khác, chính là Lâm Nhã và Lý Nguyên

Tùng.

Lúc này, sắc mặt Lâm Nhã đỏ ửng, đôi mắt say mông lung, đi trên đường, bước chân có phần lảo đảo.

Hiên nhiên là cô ta đã uống nhiều rượu.

Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Nhã lại có thêm mấy phần quyến rũ, lộ ra càng thêm mê người. “Nguyên Tùng à, đã rất muộn rồi, em phải về nhà thôi.” Sau khi đi ra khỏi quán bar, Lâm Nhã đứng ở bên ngoài, cơ thể lảo đảo, đứng không vững: “Em cũng không thể uống nữa, còn uống nữa, em sẽ say mất.

Trong ánh mắt của Lý Nguyên Tùng lóe lên ánh sáng sắc bén: “Không sao đâu, em không muốn uống thì đừng uống nữa, không ai ép em cả.” “Nguyên Tùng, cảm ơn anh nhé." Lâm Nhã lại một lần nữa nói: “Anh vào chơi với bọn họ đi, em về nhà trước, ngày mai em sẽ liên lạc lại với anh.

Sau khi nói xong, Lâm Nhã muốn đi về phía đường lớn, bắt xe về nhà. Chỉ là Lâm Nhã còn chưa đi được hai bước, Lý Nguyên

Tùng lại một lần nữa đi theo sau. “Lâm Nhã, để anh đưa em về nhà.” Lý Nguyên Tùng bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Lâm Nhã.

Nghe thế, Lâm Nhã khô từ chối, ngược lại trên gương mặt ửng đỏ kia tràn ngập cảm động. Sau khi đi đến đầu phố, Lâm Nhã không nghĩ nhiều, đi theo chân Lý Nguyên Tùng. Chỉ là rất nhanh, dường như Lâm Nhã cảm nhận được chuyện gì đó không đúng. “Nguyên Tùng, hình như... Hình như đây không phải là đường về nhà em?”

Lâm Nhã ngước mắt nhìn Lý Nguyên Tùng, ánh mắt mơ hồ không rõ, thậm chí trước mắt còn xuất hiện những bóng chồng lên nhau. “Đây chính là đường về nhà em, Lâm Nhã, em uống say” Lý Nguyên Tùng nhẹ giọng nói, giọng nói của anh ta vô cùng dịu dàng: “Em yên tâm đi, anh là bạn trai của em, anh nhất định sẽ bảo đảm an toàn, an toàn đưa em về nhà.

Nghe thấy thế, Lâm Nhã yên tâm gật đầu: “Cảm ơn anh, Nguyên Tùng, anh thật tốt.”

Lý Nguyên Tùng nhìn Lâm Nhã, trong ánh mắt của anh ta tràn ngập dục vọng.

Tôi đương nhiên là tốt.

Đợi một lúc nữa, tôi sẽ càng để cho cô cảm nhận được, tôi tốt như thế nào.

Con mẹ nó, cô còn luôn giả vờ ngây thơ với tôi.

Yêu đương lâu như thế, ngay cả một hành động thân thiết cũng không cho phép. Đêm nay, ông đây muốn nhìn xem, con mẹ nó, rốt cuộc là cô ngây thơ thật, hay là vờ ngây thơ. Nghĩ đến đây, trên mặt của Lý Nguyên Tùng hiện lên một nụ cười dữ tợn.

Chỉ là rất nhanh, Lâm Nhã lại một lần nữa dừng bước. Đôi mắt đẹp của cô ta trợn to, sau đó liên tục chớp mắt, cố gắng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. “Đây không phải là hướng về nhà em Lâm Nhã lại một lần nữa nói. Cập nhật nhan*h nhất trên tamlinh247.com.vn

Một cơn gió thu thổi đến, khiến cho cả người Lâm Nhã cảm thấy lạnh lẽo, lần này, làm cho lý trí của cô ta tỉnh táo hơn.

Đêm nay, nếu như không phải Lý Nguyên Tùng liên tục yêu cầu, cô ta sẽ không đến những nơi như thế, chơi muộn như vậy, thậm chí còn uống rất nhiều rượu.

Đây là chuyện chưa từng có. “Anh lừa em!”

Lâm Nhã đẩy Lý Nguyên Tùng ra, cô ta hơi lùi lại về sau hai bước, trên mặt hiện lên vẻ tức giận.

Cô ta ghét nhất là bị người khác lừa.

Lâm Bình lừa gạt cô ta một lần, mới khiến cho cô ta ghét Lâm Bình như thế. “Lâm Nhã, đây là đường về nhà anh, chúng ta sắp kết hôn rồi, nhà của anh cũng chính là nhà của em, sao em có thể nói là anh lừa em chứ?”

Lý Nguyên Tùng đuổi theo sát hai bước, một lần nữa đi đến trước mặt Lâm Nhã, mang theo nụ cười dịu dàng, cố gắng để cho mình dùng một giọng điệu rất phong độ nói. Anh ta vừa nói, vừa muốn đưa tay ra đỡ lấy Lâm Nhã. Chẳng qua lần này anh ta không chỉ đỡ tay Lâm Nhã, tay của Lý Nguyên Tùng bắt đầu đưa về phía eo Lâm Nhã.

Muốn ôm Lâm Nhã vào trong lòng.

Nhưng Lâm Nhã lại một lần nữa lùi một bước, trên mặt cô ta càng thêm tức giận.

Từ trong ánh mắt của Lý Nguyên Tùng, cô ta nhìn thấy được dục vọng, trong lúc nhất thời, cô ta hiểu rõ được mục đích của Lý Nguyên Tùng trong tối nay. “Nguyên Tùng, chẳng phải chúng ta đã nói, trước hôn nhân chỉ nói chuyện yêu đương ư? Dành hết mọi thứ tốt đẹp đến đêm tân hôn.”

Lâm Nhã cắn răng nghiến lợi nói.

Nhưng sau khi nghe được câu này, trong chớp mắt, sắc mặt của Lý Nguyên Tùng đã thay đổi.

Vẻ mặt dịu dàng của anh ta đột nhiên biến mất, ngược lại biến thành nụ cười dữ tợn: “Lâm Nhã, con mẹ nó, cô là kẻ ngu sao? Cô là thứ hàng rách nát không biết xấu hổ, chỉ sợ năm năm trước, cô đã có một chân với Lâm Bình rồi, bây giờ còn ở đây giả ngây thơ cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.