Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 6: Chứng cứ vô cùng xác thực




Tôn Hiếu Hùng cảm thấy, mình giống như

bị một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm.

Sống lưng lạnh toát, da đầu anh ta run lên!

Chỉ một câu, đã khiến toàn thân anh ta

không kìm nổi run lên.

Tôn Hiếu Hùng lập tức cảm thấy cơn giận

tăng lên tới cực hạn, vậy mà mình bị một câu

dọa sợ thành như thế.

“Con mẹ nó anh là cái thá gì, còn dám uy

hiếp tôi sao?”

Tôn Hiếu Hùng xoay người, nổi giận nói.

Nhìn sơ yếu lý lịch trong tay Lâm Bình,

anh ta lập tức hiểu ra, trên gương mặt hung

dữ lộ ra nụ cười mỉa: “Hóa ra anh tới đây

phỏng vấn, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, quỳ

xuống dập đầu nhận lỗi với tôi, sau đó ngoan

ngoãn cút ra ngoài, tôi sẽ không truy cứu nữa,

nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Khóe miệng Lâm Bình hơi nhếch lên, cười

đầy hứng thú nói.

“Nếu không, anh sẽ cảm nhận được thủ

đoạn của nhà họ Tôn ở đất Hải Châu này.”

Tôn Hiếu Hùng ngoài cười nhưng trong

không cười nói.

“Nhà họ Tôn sao?”

Lâm Bình nghiễn ngẫm nói.

Trong đôi mắt lại hiện lên sắc bén!

Trong tư liệu mà Chu Thanh gửi cho anh,

từ lúc Lâm Bình đi vào tù, Đường Thanh Tâm

quản lý tập đoàn Bắc Thanh, cô ta đã nhanh

chóng đổi tên tập đoàn Bắc Thanh thành

Đường Thị!

Mà nhà họ Đường, trong năm năm này,

cũng từ một gia tộc nhỏ không được để mắt

tới ở thành phố Hải Châu, trở thành nhà giàu

mới nổi, quyền thế không kém một số gia tộc

lâu đời.

Mà nhà họ Tôn, là gia tộc của mẹ Đường

Thanh Tâm.

Hiện giờ, coi nhà họ Đường như Thiên Lôi

sai đâu đánh đói!

Cũng trở thành một trong những gia tộc

bản địa có quyền thế ở thành phố Hải Châu.

Giải quyết những thù hận này, vốn dĩ Lâm

Bình định đặt ở vị trí cuối cùng.

Nhưng bây giờ người nhà họ Tôn chủ

động tới gần trước, anh không ngại bắt đám

người này khai đao trước tiên.

Lâm Bình cười mỉa.

“Sao thế, sợ à? Tôi nói cho anh biết, quá

muộn rồi, nếu hôm nay anh không quỳ xuống

dập đầu…”

Tôn Hiếu Hùng cười gắn nói.

Nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói xong,

đã bị ngắt lời rồi!

Bị tát một cái, tát “bốp” thật mạnh ngắt lời.

“Bốp!”

Lâm Bình giơ tay, tát vào mặt anh ta thật

mạnh.

Nhất thời, trên má phải của Tôn Hiếu

Hùng xuất hiện dấu năm ngón tay rất rõ, cả gò

má sưng phồng lên với tốc độ mắt thường có

thể thấy được.

“Anh… Anh dám tát tôi?”

Tôn Hiếu Hùng mơ hồ rồi.

Mấy năm nay, cho dù anh ta đi tới đâu,

đều được mọi người vây quanh như ngôi sao,

ai dám tát anh ta chứ?

Nhưng mà đáp lại anh ta, là một cái tát

nữa của Lâm Bình!

Lại tát liên tục lên mặt anh ta.

Rất nhanh, bên má kia của anh ta cũng

sưng phồng lên.

“Tôi không chỉ dám đánh anh, còn dám

giết anh nữa, anh tin không?”

Lâm Bình nở nụ cười vô cùng ấm áp,

nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sát khí.

Khiến Tôn Hiếu Hùng câm như hến!

Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà anh

†a không dám đáp trả!

“Bây giờ tôi cũng cho anh một cơ hội, quỳ

xuống xin lỗi tổng giám đốc Tô, nếu không tôi

cũng sẽ cho anh nếm thử thủ đoạn của tôi!”

Lâm Bình rủ mắt xuống, trong đôi mắt

thâm thúy là sát ý tung hoành.

Mãi tới lúc này, Tô Uyên mới phản ứng kịp.

Xong rồi!

Xảy ra chuyện lớn mất rồi!

Vậy mà Lâm Bình dám tát Tôn Hiếu Hùng.

Trái lại Tô Uyên không lo lắng cho mình,

mà lo lắng cho Lâm Bình, cảm thấy Lâm Bình

bị mình liên lụy rồi.

“Xin lỗi, đều là tôi làm liên lụy tới anh, anh

đi nhanh đi, nhanh rời khỏi thành phố Hải

Châu, đừng quay lại nơi này nữa, nếu không,

anh không chịu nổi lửa giận của nhà họ Tôn

đâu.”

Tô Uyên vội vàng nói với Lâm Bình, trên

gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng.

Còn chuyện Lâm Bình sẽ ra mặt thay cô,

đánh Tôn Hiếu Hùng, Tô Uyên tuyệt đối không

bất ngờ.

Dù sao Lâm Bình từng đi lính, là người đàn

ông tràn ngập ý chí chí kiên cường và giàu

lòng hi sinh, cương trực công chính, nhìn thấy

Tôn Hiếu Hùng quấy rầy cô như vậy, tất nhiên

là sẽ không nhịn được rồi.

Nhưng nhà họ Tôn thế lớn, Lâm Bình

không đắc tội nổi đâu.

“Tổng giám đốc Tô, cô yên tâm, không

sao đâu!”

Lâm Bình cười gật đầu nói.

Nhưng Tô Uyên đâu thể yên lòng được.

Chỉ cảm thấy Lâm Bình ở trong quân đội

quanh năm, xung quanh đều là chiến hữu, cho

nên tình cảm rất thuần túy, có vẻ đơn thuần,

đâu hiểu được lòng người hiểm ác trong xã

hội này.

Tô Uyên vội vàng nhìn về phía Tôn Hiếu

Hùng, nói tiếp: “Anh ấy từng đi lính, nếu anh

dám trả thù anh ấy…”

“Trả thù thì thế nào?” Tôn Hiếu Hùng

nghiến răng nghiến lợi, gương mặt hung dữ

nói: “Em nhìn cơ thể nhỏ bé của anh ta xem,

tiến vào trong quân đội ở bên nấu ăn, hay là

binh sĩ văn nghệ đây? Trả thù tôi thế nào

được? Ở thành phố Hải Châu này, nhà họ Tôn

†ôi từng sợ ai sao?”

“Nếu muốn tôi tha cho anh ta cũng được,

†ừ nay về sau, em làm bạn gái của tôi, bắt đầu

từ đêm nay phải ở bên tôi

Tôn Hiếu Hùng hung dữ nói.

Mục đích cuối cùng của anh ta, anh ta

không quên đâu.

“Anh, vô liêm sỉ!”

Đôi mắt của Tô Uyên mở to, trong mắt

tràn ngập lửa giận.

“Xem ra anh vẫn không nhớ lâu nhỉ, tôi nói

quỳ xuống xin lỗi tổng giám đốc Tô, nếu

không tôi khiến anh sống không bằng chết!

Đôi mắt Lâm Bình vô cùng sắc bén, trên

người lại càng tỏa ra sát khí mãnh liệt, bước

từng bước đi về Tôn Hiếu Hùng.

“Anh, anh muốn làm gì?”

Tôn Hiếu Hùng hoảng sợ.

Có chút hoảng sợ.

Cho tới bây giờ, hai bên má của anh ta vẫn

còn nóng rát đau đớn.

Anh ta là người văn minh, sẽ không đánh

nhaul

“Anh, anh mà tới nữa, tôi sẽ báo cảnh sát

đấy!”

Tôn Hiếu Hùng thấy Lâm Bình bước từng

bước tới gần, cảm nhận được khí thế bức

người trên người Lâm Bình, đâu chỉ có một

chút, vì sợ hãi mà lúc này anh ta không thể nói

được một câu cứng rắn.

“Báo cảnh sát sao?” Nghe thấy mấy chữ

này, bỗng nhiên Lâm Bình dừng bước lại: “Báo

đi

Khóe miệng Lâm Bình nhếch lên nụ cười

đầy hứng thú.

“Anh đợi đó cho tôi.” Trong mắt Tôn Hiếu

Hùng xuất hiện thù hận.

Nhà họ Tôn có thể đi theo nhà họ Đường

đứng vững gót chân ở thành phố Hải Châu, trở

thành gia tộc bản địa có quyền thế, không chỉ

vì có tiền, mối quan hệ từ trên xuống dưới đều

đã sớm chuẩn bị xong, còn là quyền lợi chung!

Rất nhanh, Tôn Hiếu Hùng gọi một cuộc

điện thoại đi.

“Chú Chu, xin chào, cháu là Tôn Hiếu

Hùng…”

Tôn Hiếu Hùng còn chưa nói xong, chẳng

biết Lâm Bình đã xuất hiện bên cạnh anh ta từ

lúc nào, vươn tay cầm lấy di động của anh ta,

nói vào trong điện thoại di động: “Tôn Hiếu

Hùng, ở cao ốc Tân Hưng, phòng 1805, có liên

quan tới việc quấy rầy phụ nữ, đe dọa, uy

hiếp…”

Sau khi nói xong, Lâm Bình lập tức cúp

điện thoại.

Đối với hành động này của Lâm Bình, Tôn

Hiếu Hùng cảm thấy xem thường.

Anh cho rằng làm như vậy, thì có thể làm

gì tôi sao?

Đúng là buồn cười.

Chỉ cần báo tôi là Tôn Hiếu Hùng của nhà

họ Tôn, như vậy là đủ rồi, những chuyện khác

không có gì.

Tô Uyên đứng ở một bên, vẻ mặt hơi phức

tạp.

Theo ý cô, Lâm Bình rất chính nghĩa.

Nhưng Lâm Bình có chút quá ngây thơ rồi.

Nếu báo cảnh sát có tác dụng đối với Tôn

Hiếu Hùng, Tôn Hiếu Hùng đã sớm không tới

đây quấy rầy cô nữa rồi.

Nhưng việc đã đến nước này, Tô Uyên

không nói gì thêm nữa.

Lâm Bình đến đây để phỏng vấn, là vì cô,

lúc này mới đắc tội Tôn Hiếu Hùng, nếu Lâm

Bình thật sự xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ

nghĩ biện pháp bảo vệ Lâm Bình.

Không sợ đắc tội với người khác, vẫn

muốn ra mặt giúp đỡ người, người có tinh

thần trọng nghĩa như vậy, đã không còn nhiều

lắm rồi.

Vào lúc này Lâm Bình cũng lấy di động

của mình ra, gửi một đoạn ghi âm và tin nhắn

đi.

“Tôi muốn lãnh đạo của thành phố Hải

Châu, chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng

Hành động nhỏ này của Lâm Bình, không

có ai chú ý tới.

Tô Uyên đang tự hỏi, nên giải quyết

chuyện này thế nào đây.

Khi Tôn Hiếu Hùng còn đang nhìn chằm

chằm Lâm Bình, đếm ngược thời gian chết

của Lâm Bình, đồng thời cũng nghĩ, đợi lát nữa

phải trả thù Lâm Bình thế nào, mới xả hết

được cục tức ở trong lòng anh ta.

Nửa tiếng sau.

Trong công ty truyền tới tiếng xôn xao.

Một đám người đi đến.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia,

Tôn Hiếu Hùng lập tức kích động chạy tới:

“Chú Chu, chính là anh ta, chính là anh ta đánh

cháu, còn nói xấu cháu…”

Tô Uyên vội vàng giải thích: “Sở dĩ Lâm

Bình ra tay, là vì Tôn Hiếu Hùng nói những lời

làm nhục, uy hiếp tôi trước…”

Nhưng mà Tô Uyên còn chưa nói hết, đã

bị Chu Kiệt “chú Chu” mà Tôn Hiếu Hùng gọi

xua tay: “Mọi chuyện, tôi đều biết rõ cả rồi!”

Sắc mặt Tô Uyên lập tức khó coi.

Quả nhiên, ngay cả giải thích cũng không

nghe.

Tôn Hiếu Hùng thì có vẻ mặt đắc ý.

Nhìn Lâm Bình, giống như nhìn một người

chết.

Chỉ có Lâm Bình lấy dáng ngồi đúng tiêu

chuẩn, ngồi trên ghế, không nhúc nhích chút

nào.

Cho dù là Chu Kiệt dẫn đám người tới,

cũng không hấp dẫn được sự chú ý của Lâm

Bình, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

“Không phải là anh mới nói rất oai sao?

Sao bây giờ không mở miệng nói nữa? Sợ rồi

à?”

Tôn Hiếu Hùng sờ đôi má sưng đỏ của

mình, nhìn về phía Lâm Bình, trong đôi mắt

tràn ngập oán hận.

“Chú Chu, mau phái người bắt anh ta đi!”

Tôn Hiếu Hùng ở trên cao nhìn xuống Lâm

Bình, hưng phấn nói.

Tô Uyên thấy thế, lúc này muốn ra mặt

thay anh.

Nhưng đúng lúc này, Chu Kiệt hừ lạnh một

tiếng: “Mọi chuyện, chúng tôi đã điều tra rõ

ràng rồi. Những tội danh của Tôn Hiếu Hùng

bao gồm đe dọa, uy hiếp, làm nhục và giở thủ

đoạn, quấy rầy cô gái còn chưa kết hôn này,

bây giờ đã có chứng cứ vô cùng xác thực, Tôn

Hiếu Hùng, mời cậu đi theo chúng tôi một

chuyến về cục cảnh sát

Nói xong, Chu Kiệt lập tức nhìn về phía

Tôn Hiếu Hùng, trong di động, một đoạn ghi

âm được mở ra.

Vẻ mặt hưng phấn của Tôn Hiếu Hùng

chậm rãi cứng đờ lại.

Tô Uyên cũng ngây người, trong đôi mắt

đẹp tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm một

màn này, có chút khó mà tin được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.