Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 36: Trò vui còn chưa bắt đầu, sao tôi có thể rời sân




Lúc này, Trương Khuê đang đứng bên cạnh Đường Thanh Tâm, cô ta cảm thấy vô cùng đắc chí.

Trương Khuê bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng của Đường Thanh Tâm, nhìn Lâm Bình, liên tục cười lạnh: “Tổng giám đốc Đường đã lên tiếng, nếu như anh còn không rời đi, vậy thì đừng trách bảo vệ ra tay.”

Lâm Bình tát cô ta hai cái, cô ta nhớ kỹ trong lòng.

Lúc này, có thể mượn uy thế của Đường Thanh Tâm, cô ta không cần lo lăng đến Trần Thu, có thể nói, Trương Khuê vô cùng đắc ý.

Đồng thời, Trần Thu còn chưa từ bỏ ý đồ.

Hiện tại, đuổi Lâm Bình ra ngoài, nhiều nhất chỉ làm Lâm Bình mất mặt mũi mà thôi.

Chờ hôm nay, sau khi buổi họp báo kết thúc, cô ta vẫn sẽ để người ta xử lý Lâm Bình.

Đồ bỏ đi Vương Hùng kia, cô ta không thể trông cậy vào rồi.

Chẳng qua, ngoài Vương Hùng, cô ta còn chăn mấy con cháu gia đình quyền quý hạng hai nữa, cô ta tùy tiện lên tiếng, đương nhiên sẽ có người thay cô ta ra mặt.

Trần Thu đứng ở sau lưng Lâm Bình, cô ta đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh tượng này, hơi lắc đầu.

Những con cháu nhà quyền quý này, vì nịnh nọt Đường Thanh Tâm, lúc này đều nói năng rất lỗ mãng.

Nếu như bọn họ biết được thân phận thật sự của Lâm Bình, chỉ sợ đều sẽ phải quỳ xuống nói xin lỗi với anh, cầu xin anh tha thứ.

Nếu không phải vừa rồi Lâm Bình đã nói, chuyện ngày hôm nay, cô ta đừng nhúng tay vào, hiện tại Trần Thu nhất định sẽ ra mặt.

Lâm Nhã nhìn cảnh tượng này, trên mặt cô ta hiện lên vẻ lo lắng.

Lúc Lâm Bình đi vào trong hội trường, cô †a cũng đã dự đoán được cảnh tượng này rồi.

Trong lòng lại tràn đầy lửa giận với Lâm Bình.

Anh nhất định phải chạy đến đây tìm nhục nhã ư?

Vốn dĩ cô ta cho rằng, Trần Thu là trợ lực của Lâm Bình, ít nhất nếu như có chuyện gì xảy ra, Trần Thu sẽ giống như trước đó vậy, đứng ra giúp Lâm Bình nói chuyện.

Nhưng Trần Thu căn bản lại thờ ơ đứng đó.

Xem ra cho dù Trần Thu và Lâm Bình có quen biết, quan hệ cũng chỉ như thế mà thôi.

Loại người như Vương Hùng này, Trần Thu không quan tâm, nhưng đối đầu với Đường Thanh Tâm, cùng với nhiều con em nhà quyền quý như thế, Trần Thu sẽ không sẵn lòng ra mặt.

Theo Lâm Nhã, hiển nhiên Lâm Bình đã đánh giá cao quan hệ của mình và Trần Thu.

Nhưng, Lâm Nhã cô chỉ là một người có gia cảnh bình thường, vào lúc này, căn bản không giúp được gì.

Chỉ có thể lo lắng suông!

Lý Nguyên Tùng bị vướng Lâm Nhã ở đây, cho nên lúc này, anh ta không lên tiếng.

Nhưng trên mặt cũng không che giấu hết dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Lúc này, ngay cả Trần Thu cũng không đi ra, lần này, để tôi xem, ai sẽ đi đến giúp đỡ anh nữa!

Đối mặt với tiếng mắng chửi của mọi người, Lâm Bình rất thờ ơ, sắc mặt anh không chút thay đổi.

Trên mặt anh lộ ra chút gì đó đăm chiêu, nhìn Đường Thanh Tâm: “Cô cho rằng tôi sẽ để ý đến mấy lời nói của đám rác rưởi này?”

“Trò vui còn chưa bắt đầu, sao tôi có thể rời sân!”

Đám rác rưởi?

Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều sững SỜ.

Ngay sau đó, trên mặt mọi người đều là dáng vẻ tức giận.

Nếu như vừa rồi, bọn họ căm thù Lâm Bình, đó là vì muốn thể hiện mình trước mặt Đường Thanh Tâm.

Nhưng bây giờ, bọn họ thật sự tức giận rồi.

Người này lại coi những con cháu nhà quyền quý như bọn họ là rác rưởi!

“Anh, biến hay không biến?”

Lúc này, một người thanh niên mặc âu phục có vẻ ngoài đẹp trai, trực tiếp đi ra.

Chính là con cháu nhà họ Tạ, ban đầu đã lớn tiếng quát Lâm Bình, anh ta là Tạ Minh Thành!

Sắc mặt Tạ Minh Thành không có ý tốt gì.

“Anh Tạ, ngay cả thư mời, anh ta cũng không có.”

Lúc này Trương Khuê nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng cô ta không có nói ra việc Lâm Bình là do Trần Thu dẫn vào.

Mà dám người Tạ Minh Thành này, ngay Người này lại coi những con cháu nhà quyền quý như bọn họ là rác rưởi!

“Anh, biến hay không biến?”

Lúc này, một người thanh niên mặc âu phục có vẻ ngoài đẹp trai, trực tiếp đi ra.

Chính là con cháu nhà họ Tạ, ban đầu đã lớn tiếng quát Lâm Bình, anh ta là Tạ Minh Thành!

Sắc mặt Tạ Minh Thành không có ý tốt gì.

“Anh Tạ, ngay cả thư mời, anh ta cũng không có.”

Lúc này Trương Khuê nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng cô ta không có nói ra việc Lâm Bình là do Trần Thu dẫn vào.

Mà dám người Tạ Minh Thành này, ngay Anh ta chính là con cháu nhà họ Tạ, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Hải Châu, khách sạn Hoàng Đông này chính là một trong những sản nghiệp của nhà họ Tạ.

Ở Hải Châu, có thể nói, thủ đoạn của nhà họ Tạ rất mạnh bạo, thân là cháu đích tôn của nhà họ Tạ, cho dù là một số quan chức của thành phố Hải Châu cũng không dám đắc tội với anh ta.

“Bảo vệ đâu? Đánh gãy hai chân thằng cha dám tự tiện xông vào buổi họp báo này cho tôi, sau đó báo cảnh sát, cho anh ta đi tù mấy năm!” Tạ Minh Thành nói thẳng với mấy người bảo vệ đang chạy đến: “Chỉ cần nói với cảnh sát, người báo án là tôi, Tạ Minh Thành!”

Lúc này, những con cháu nhà quyền quý khác cũng cảm thấy rất đắc ý.

Chỉ một câu nói đã quyết định vận mệnh của người bình thường, đó chính là quyền thế của bọn họ!

Nếu như trước kia, có lẽ còn có mấy người hơi có chút lòng chính nghĩa, cảm thấy không đành lòng, nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác.

Dù sao trước đó câu “đám rác rưởi” của Lâm Bình đã bao gồm tất cả mọi người.

Muốn qua lại với xã hội thượng lưu, hoặc là đi học những kẻ nịnh bợ kia, hoặc là học mấy cô gái, dùng vốn liếng sắc đẹp của bản thân, dựa dẫm vào người có quyền thế, có lẽ còn được.

Nhưng nếu có người dám nói năng lỗ mãng như thế, vậy thì phải cho biết tay.

Uy nghiêm của giai cấp không chấp nhận sự khiêu khích.

Một người ở tầng lớp dưới phải có giác ngộ của người bình thường.

Sau khi Tạ Minh Thành ra lệnh xong, anh †a nhìn về phía Đường Thanh Tâm.

“Cô Đường, muốn đuổi anh ta đi, cô cần gì phải tự mình lên tiếng chứ, để một cục phân thối như thế đi vào trong khách sạn này, vốn dĩ là do sơ sót của chúng tôi, tôi nhất định sẽ để cho người ta chỉnh đốn lại bảo vệ của khách sạn, chỉ mong cô Đường bỏ qua cho chúng tôi lần này?” Tạ Minh Thành cười nói.

Nghe thấy thế, trên gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Đường Thanh Tâm lộ ra nụ cười ôn hòa.

“Tôi đương nhiên sẽ không để bụng, mọi chuyện làm phiền anh Tạ đây xử lý giúp.”

Nụ cười đẹp mê hồn.

Làm cho mọi người thất thần.

Trong lúc nhất thời, có không ít người cảm thấy rất hối hận.

Sớm biết như thế, chính mình nên đi ra †rước, cướp mất danh tiếng này.

Cơ hội tốt như thế, sao lại không nắm chắc.

Tạ Minh Thành thấy Đường Thanh Tâm nở nụ cười với mình, trong lúc nhất thời giống như mở cờ trong bụng.

Hôm nay xem như đã tạo được ấn tượng sâu sắc với Đường Thanh Tâm.

Sau khi cười xong, Đường Thanh Tâm lại nhìn sang Lâm Bình: “Tôi khuyên anh vẫn nên chủ động biến đi, tất cả mọi người ở đây, không một ai là người anh có thể chọc vào, đừng tự mình chuốc lấy nhục.”

Giọng nói của Đường Thanh Tâm mang theo ý cười.

“Đường Thanh Tâm, cô không cần kích thích tôi.”

“Những thứ cô nhìn thấy, chẳng qua chỉ là ở một vùng trời Hải Châu này mà thôi, làm sao biết trời đất mênh mông này, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả bản thân cô, căn bản không lọt vào mắt xanh của tôi.”

“Chẳng qua nếu như cô đã muốn nhìn thấy tôi và bọn họ phát sinh xung đột, vậy thì tôi thỏa mãn cô.”

Sau khi nói xong, Lâm Bình hướng về những bảo vệ đang xông đến kia, nhẹ nhàng vung tay lên.

Trong lúc nhất thời, những bảo vệ đang xông đến chỗ Lâm Bình đến bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, không ngừng kêu lên.

“Ối”

Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người, tất cả đều hít vào một hơi lạnh.

Cho dù là bản thân Đường Thanh Tâm cũng là như thế, đồng tử của cô ta co rụt lại.

Đây là chuyện gì?

Anh… Làm sao anh chỉ mới khẽ vung tay lên, những bảo vệ kia đã bị đánh bay ra?

Chẳng lẽ những bảo vệ kia đang diễn kịch?

Sắc mặt của mọi người đều rất đặc sắc.

Thật đúng là không nghĩ ra.

Việc này không khoa học.

Cho dù là Lâm Nhã và Lý Nguyên Tùng đã từng nhìn thấy một mình Lâm Bình đánh ngã hơn 20 người đàn ông cao to vạm vỡ mặc áo đen, lúc này, vẻ mặt bọn họ vẫn tràn đây không thể tin.

Chuyện này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của bọn họ.

Trước đó, nhiều nhất chỉ xem như Lâm Bình giỏi đánh nhau mà thôi.

Nhưng bây giờ, đây là thủ đoạn của con người ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.