Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 15: Ông hỏi một chút, bọn họ dám ra tay với tôi không




Nghe lời Lâm Bình nói, sau lưng Đường Du Giang đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh, khiến toàn thân anh ta phát lạnh.

Lâm Bình, trở về rồi!

Hơn nữa, là quay về đối phó nhà họ Đường!

Cho dù biết rõ hiện giờ nhà họ Đường đã lớn mạnh rồi, cho dù Lâm Bình làm thế nào, cũng không có khả năng tạo nên sóng gió gì.

Nhưng Đường Du Giang vẫn cảm thấy tim gan mình run sợ.

Lâm Bình khiến anh ta có cảm giác tim đập rất nhanh, quá đáng sợ!

“Cút đi!”

Sau khi nói xong, Lâm Bình lạnh nhạt nói ra hai chữ.

Sắc mặt Đường Du Giang thay đổi lúc trắng lúc xanh, cuối cùng anh ta quay đầu rời đi.

“Đợi đã!”

Bỗng nhiên Lâm Bình lại mở miệng nói.

“Anh, anh còn muốn làm gì?”

Toàn thân Đường Du Giang run rẩy, hơi sợ hãi nhìn về phía Lâm Bình.

Không phải anh ta sợ Lâm Bình.

Mà sợ khẩu súng trong tay Chu Thanh.

“Người phụ nữ kia, dẫn đi!”

Lâm Bình chỉ Vương Thanh ở trên giường.

Phù!

Trong lòng Đường Du Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh ta chỉ sợ Lâm Bình vì trả thù, trực tiếp lấy đi cái mạng nhỏ này của anh ta.

Theo quan điểm của Đường Du Giang, hiện giờ Lâm Bình ra tù xong sẽ thành kẻ liều mạng, ghi hận nhà họ Đường, nhất là em gái anh ta Đường Thanh Tâm, cho nên sẽ giết anh ta để xả hận.

Lúc này, Đường Du Giang nhìn về phía Vương Thanh, gương mặt xanh mét.

Đối mặt với Lâm Bình, hiện giờ anh ta giận mà không dám nói gì, nhưng đối mặt với Vương Thanh, thì chính là hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Vậy mà dám cắm sừng cho anh ta, không muốn sống nữa rồi đúng không?

Nhất là hiện giờ bị Lâm Bình lan truyền lên mạng, rất nhanh, cả thành phố Hải Ghâu này đều biết hết, trên đỉnh đầu của anh ta là một cái sừng dài.

Quả thực là vô cùng nhục nhã.

“Đứng dậy, theo tôi trở về!”

Đường Du Giang nghiến răng nói.

Toàn thân Vương Thanh lại run lên, cô ta đâu dám đi theo Đường Du Giang trở về, cô ta gần như có thể tưởng tượng được kết cục của mình rồi.

Nhưng mà sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Lâm Bình, bỗng nhiên Vương Thanh không dám ở lại nơi này nữa.

Bởi vì Lâm Bình nhìn cô ta, thật sự giống như đang nhìn một người chết.

Vương Thanh hối hận tới mức ruột sắp xanh lại rồi, nếu có thể quay ngược lại thời gian, ngày hôm qua cô ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Lâm Bình và Tô Uyên, lại càng không nghĩ tới chuyện trả thù bọn họ.

Vương Thanh không để ý tới chuyện mình bị lộ hàng, vội vàng đứng dậy mặc quần áo lung tung lên người, sau đó rời đi theo Đường Du Giang.

Nhưng mới đi ra khỏi cửa phòng, bên ngoài lại truyền tới tiếng hét thảm thiết của Vương Thanh.

Sau khi Vương Thanh rời đi.

Lâm Bình và Chu Thanh vần ở trong phòng khách sạn như cũ.

Sắc mặt Lưu Trọng Hoàng hơi thay đổi.

Lâm Bình còn muốn làm gì?

Đúng lúc này, bên ngoài phòng lại truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Cộp cộp.

Chỉ vừa nghe, liền biết số người không ít!

Rất nhanh, trước cửa phòng 803 xuất hiện hơn hai mươi người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen.

Bọn họ nối đuôi nhau mà vào!

Đi vào trong phòng!

Mỗi người đều mang theo vũ khí.

Người đi đầu đúng là tên đầu trọc theo dõi ở bên ngoài chung cư An Khánh lúc trước.

Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Lưu Trọng Hoàng mừng rỡ.

Lúc này ông ta ngồi bật dậy.

“Các anh em của tôi đã tới rồi, chẳng qua hai người chỉ có một khẩu súng mà thôi.”

“Cậu cần đối phó với nhà họ Đường, mà từ trước đến nay, vốn dĩ chúng ta không thù không oán, cho nên không cần thiết kết thù với nhau, đúng không? Hai người đi đi, chuyện ngày hôm nay tới đây thôi, thế nào?”

Trong nháy mắt Lưu Trọng Hoàng tràn ngập sức mạnh.

Chỉ cần Lâm Bình không ngốc, sẽ thỏa hiệp.

Nếu không cho dù giết ông ta, Lâm Bình và Chu Thanh cũng không thể đi ra khỏi căn phòng này.

Chỉ cần Lâm Bình vừa đi, an toàn của ông †a sẽ được đảm bảo, đến lúc đó lại trả thù cũng không muộn.

“Ai nói từ trước đến nay chúng ta không thù không oán?” Lâm Bình nheo mắt lại nói: “Ông phái người muốn bắt người phụ nữ của tôi, ông phải chết!”

Giọng nói vừa ngừng, sát khí lập tức bao phủ cả căn phòng!

Bắp thịt trên mặt Lưu Trọng Hoàng lập tức co rúm lại vào nhau.

“Người anh em à, khi cậu ra tay thì phải biết tiến lui, tôi còn chưa động vào người phụ nữ của cậu mà, cậu đã đắc tội nhà họ Đường rồi, bây giờ lại muốn kết thù với tôi nữa, cần gì phải vậy chứ? Hơn nữa cậu chỉ có một khẩu súng, có thể giết được mấy người? Nếu thật sự gây ra động tĩnh lớn, quậy lên tới phía trên, trên tay hai người có súng, như vậy sẽ khó mở miệng giải thích rồi! Hơn nữa nếu đánh nhau, chẳng lẽ cậu còn có thể thắng được hai mươi mấy anh em của tôi sao?”

Lưu Trọng Hoàng trầm giọng nói.

Trong lòng ông ta tràn ngập tức giận, nếu bây giờ ông ta không ở trên giường, mà ở bên ngoài phòng, cho dù là đám thuộc hạ dưới tay ông ta, ông ta đều không chút do dự hạ lệnh, chém chết Lâm Bình.

Nhưng hiện giờ ông ta không thể không suy xét tới tính mạng của mình, nếu không, sao ông ta còn cần phí võ mồm như vậy.

Nghe thấy thế, Lâm Bình nở nụ cười.

“Được rồi, niệm tình ông thông đồng với Vương Thanh, khiến nhà họ Đường bị tai tiếng, tôi sẽ cho ông chết một cách rõ ràng!”

“Một, tôi chưa bao giờ để nhà họ Đường vào mắt, lại càng không lo lắng có kết thù với ông hay không, ở trong mắt tôi, bóp chết các ông, việc này đơn giản giống như bóp chết một con kiến!”

“Hai, mặc kệ súng có thể giết mấy người, nhưng giết ông, đủ rồi!”

“Ba, cho dù chuyện này ầm ï lên, ầm ï tới bên trên, nhưng có ai dám quản chuyện của Lâm Thanh Sơn tôi!”

“Bốn, không nói tới chuyện có đánh thắng được hai mươi mấy người anh em của ông hay không, ông hỏi thử xem, bọn họ dám ra tay với tôi không?”

Lâm Bình gẵn từng chữ một.

Trong lúc giơ tay nhấc chân, để lộ ra tư thế kiêu ngạo!

Ánh mắt Lưu Trọng Hoàng co rút lại.

Nhất là câu nói cuối cùng của Lâm Bình, khiến sắc mặt ông ta thay đổi.

Cho đến lúc này, bỗng nhiên ông ta mới kịp phản ứng lại, sao Lâm Bình biết được ông †a ở đây?

Không phải là tên đầu trọc đang theo dõi Tô Uyên sao? Sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Lúc này, tên đầu trọc cũng cất bước tiến lên trước.

Nhưng không phải đi về phía Lưu Trọng Hoàng.

Mà đi tới trước người Lâm Bình.

Cung kính khom lưng nói: “Cậu Lâm!”

Sau đó ông ta mới đứng thẳng người, nhìn về phía Lưu Trọng Hoàng: “Anh Hoàng, cậu Lâm không phải người chúng ta có thể trêu chọc được, bây giờ anh đắc tội sai người, mà sai lầm này, sẽ phải trả giá lớn trí mạng!”

“Hiện giờ cơ hội tới, tôi cũng phải nắm chắc, cho nên anh Hoàng, xin lỗi anh.”

Sau khi nói xong, tên đầu trọc vung tay lên.

Nhất thời, hơn hai mươi anh em đứng sau lưng ông ta nhao nhao rút đao ra, lao về phía Lưu Trọng Hoàng.

“Đợi đãi”

Lúc này Lâm Bình nâng tay lên, nhẹ giọng nói.

Lâm Bình vừa mở miệng, tất cả mọi người lập tức dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Bình với vẻ kính sợ.

“Về chuyện mợ chủ cả nhà họ Đường ngoại tình… Vụ bê bối này, tất nhiên là nhà họ Đường sẽ áp chế với khí thế sét đánh không kịp bịt tai, ông ta cần phải chết do tai nạn, mới xử lý được chuyện này một cách thấu đáo!”

Lâm Bình lạnh nhạt nói.

Sau đó thì anh không ở lại đây nữa.

Xoay người đi ra ngoài.

Chu Thanh theo sát phía sau.

Thành phố Hải Châu, nhà họ Đường.

“Anh nói, đây là quà gặp mặt anh ta tặng cho em sao?”

Một người phụ nữ dáng người cao gầy, vóc dáng thướt tha no đủ, gương mặt tinh xảo ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn Đường Du Giang nơm nớp lo sợ ở trước mặt, đôi mắt rét lạnh, giống như nữ vương cao cao tại thượng.

“Anh ta thật sự nói như vậy, hơn nữa, anh †a… Anh ta còn nói, anh ta nguyện ý tặng cho em, em có thể không cần, nhưng anh ta không tặng cho em, em không thể cố gắng cướp đoạt…”

Đường Du Giang thuật lại những lời Lâm Bình nói một lần.

Vừa nói, anh ta vừa nhìn người phụ nữ như nữ vương ngồi ở đằng kia.

Tuy anh ta là con cả của nhà họ Đường, nhưng người có tiếng nói chân chính ở nhà họ Đường là em gái của anh ta, Đường Thanh Tâm.

Cho tới nay, tuy ở ngoài anh ta có thể là cậu ấm kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Đường Thanh Tâm, cho dù anh ta là anh trai, Đường Du Giang cũng vần nơm nớp lo sợ, rõ ràng là hơi sợ em gái này của anh ta.

Mà ở một bên khác, thì là cha của anh ta, cùng với mấy chú bác, ông nội, đều là nhân vật quan trọng của nhà họ Đường.

“Vậy mà anh ta ra tù rồi, xem ra là trở về trả thù nhà họ Đường chúng ta.”

“Nhà họ Đường chúng ta sẽ sớm trúng thầu dự án danh lam thắng cảnh ở chân núi Hoàng Long, Thanh Tâm cũng sắp ký hợp đồng, trở thành người phát ngôn cho nơi đó, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Đều tại người phụ nữ này, không tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, bôi đen cho nhà họ Đường chúng ta, phá hỏng chuyện lớn, dựa theo tập tục trước đây, phải dìm lồng heo!”

Mấy trưởng bối nhà họ Đường nhao nhao nói, nhất là một ông cụ rất giận dữ, trong đôi mắt nhìn Vương Thanh tràn ngập lửa giận.

Mà ở một bên khác, Vương Thanh quỳ trên mặt đất, cô ta cúi đầu, toàn thân hơi run rẩy, không dám nói một lời.

“Ông nội, đã là thời đại nào rồi, còn dìm lồng heo nữa.”

Đường Thanh Tâm xoa trán nói.

Trong mắt cô ta xuất hiện vẻ nghiêm trọng.

Lâm Bình, vô cùng thông minh!

Cô ta biết rất rõ điều này, nếu không, anh đâu thể sáng lập nên tập đoàn Bắc Thanh khi còn trẻ như thế, trở thành con ngựa đen ở thành phố Hải Châu.

Nếu không vì chuyện năm đó, Lâm Bình †in tưởng lời cô ta nói, cô ta căn bản không có cơ hội thành công thiết kế Lâm Bình.

Người như vậy, nếu sử dụng toàn bộ thủ đoạn để trả thù, quả thực khiến người ta vô cùng đau đầu.

“Lập tức bảo nhân viên quan hệ xã hội ra mặt xử lý, bỏ ra chút tiền làm tin tức này giảm độ hot, mua chuộc truyền thông những tin tức này, nhất là truyền thông chỗ thành phố Hải _ Châu chúng ta, nhưng đừng dập tắt tất cả tin tức, như vậy trái lại có vẻ là chúng ta chột dạ.”

“Để lại một chút tin tức, sau đó mọi chuyện sẽ như cũ!”

“Anh, ngày thường anh làm thế nào, thì cứ làm y như vậy, một số hoạt động vẫn để Vương Thanh tham dự với anh, không cần biểu hiện vô cùng ân ái, cũng không cần cố ý xa lánh!”

“Còn nữa, bây giờ không được phép đi trả thù Lưu Trọng Hoàng, nếu thật sự động vào ông †a, hiện giờ nhà họ Đường chúng ta cũng sẽ bị thương gân cốt, không chỉ như vậy, còn phải liên hệ với ông ta, để ông ta ra mặt bác bỏ tin đồn, nhà họ Đường chúng ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, hiện giờ đang trong giai đoạn quan trọng, càng ít chuyện thì càng tốt, mọi việc lấy phát triển công ty làm chủ.”

“Còn Vương Thanh, chị cứ như bình thường đưa đón đứa bé đến trường tan học, không được biểu hiện ra gì đó khác thường, chị phải nhớ kỹ, chị chưa từng ngoại tình… Chỉ cần chuyện này suôn sẻ, lúc chị rời khỏi nhà họ Đường, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm với chị!”

Đường Thanh Tâm nhẹ giọng nói.

“Em gái, cô ta cắm sừng anh như vậy, mà tha cho cô ta dễ dàng như thế sao?”

Vẻ mặt Đường Du Giang khó chịu, anh ta ước gì có thể lập tức giết chết Vương Thanh.

“Anh câm miệng cho eml”

Đường Thanh Tâm quát to.

Đường Du Giang nhếch miệng, nhưng không dám mở miệng tiếp nữa.

Lúc này Vương Thanh đâu còn bộ dạng kiêu ngạo lúc trước, cô ta quỳ trên đất không ngừng dập đầu với Đường Thanh Tâm: “Cảm ơn, cảm ơn, chị nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!”

Thủ đoạn của Đường Thanh Tâm, cô ta biết rất rõ, nếu Đường Thanh Tâm muốn truy cứu cô ta, cho dù cô ta không chết, cũng sẽ thê thảm tới cực điểm, Đường Thanh Tâm mở miệng nói thế, ít nhất cô ta sẽ bình an vô sự rồi.

Nhưng mà đúng lúc này.

Một cuộc điện thoại gọi tới.

Đường Thanh Tâm nghe máy: “Có chuyện gì?”

“Tổng… Tổng giám đốc Đường, Lưu Trọng Hoàng đã chết, rơi từ trên lầu xuống mà chết!”

Nghe thấy thế, sắc mặt Đường Thanh Tâm lập tức khó coi.

Ngón tay thon dài năm di động lập tức trở nên trắng bệch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.