Sư Thuyết

Chương 6




Phía trước Hành Y Đường, đèn lồng bị gió tuyết đánh cho lắc lư lung lay, dường như sẽ tùy thời mà rơi xuống.

Ở giữa lều đệ tử Linh Xu Viện chữa bệnh từ thiện, mọi người vô cùng bận rộn, không có một khắc nào ngừng nghỉ.
Chưa bao giờ nghĩ đến Bá Lăng thành sẽ có nhiều người bệnh đến vậy, nhóm đệ tử một mặt cảm khái, một mặt cúi đầu làm việc, bất giác đã ở đây chữa bệnh từ thiện hơn ba ngày rồi.
"Hu--"
Gã sai vặt ghìm ngựa ngừng lại, quay đầu lại nói: "Điện hạ, Thương tiểu thư, chúng ta đến rồi."
"Làm phiền điện hạ rồi."  Thương Thanh Đại cúi người thi lễ với Yến Vân Thâm, liền vén váy lên, bước xuống xe ngựa.
Yến Vân Thâm nhàn nhạt cười nhìn Thương Thanh Đại xuống xe ngựa, "Thương tiểu thư, đừng làm quá sức."
"Ân."
"Đi, hồi phủ."  Yến Vân Thâm buông màn xe xuống, lệnh gã sai vặt đánh xe trở về vương phủ.
Thương Thanh Đại hít sâu một hơi, hôm nay không tính là quá xấu, ít nhất, Tống Vương không có hứng thú gì với nàng.
Nhưng là, Tống Vương không có hứng thú với nàng, vậy còn những vương công, hậu duệ quý tộc thì sao?
Nàng năm nay đã mười chín tuổi, sớm đã qua tuổi nữ tử Bá Lăng thành xuất giá. Phụ thân Thương Đông Nho một lòng muốn tìm cho nàng một mối hôn sự tốt, tốt nhất là quan viên triều đình trọng yếu, hiện giờ né được một Tống Vương, kế tiếp sẽ là ai đây?
(Hoàng thượng đó Thanh Đại tỷ tỷ :< )
"Thương phu tử! Sao người lại đến đây?!"  Một gã đệ tử kích động phát hiện Thương Thanh Đại, vội vàng tiến lên chắp tay thở dài với nàng, cười nói: "Các vị đồng môn đều đang chữa bệnh từ thiện ở đây, Thương phu tử, thỉnh bên này."
"Ân."  Thương Thanh Đại lên tiếng, ở bên trong lều trại nhìn xung quanh vài lần, "Đỗ Nhược đang ở đâu?" (chưa gì đã vội tìm tức phụ :"> )
"Mới vừa rồi Đỗ cô nương phát hiện một bệnh nhân ngã ven đường, hẳn là đang ở bên kia khám và chữa bệnh."  Đệ tử chỉ chỉ phương hướng.
Thương Thanh Đại khẽ gật đầu, lập tức đi theo hướng mà đệ tử kia chỉ.
"Không tốt!"
Thật xa nhìn thấy Đỗ Nhược kinh hô một tiếng, cước bộ Thương Thanh Đại bất giác nhanh hơn một ít.
Chỉ thấy Đỗ Nhược bỗng dưng đứng lên, vội vàng xoay người đi qua chỗ tuyết đọng ven đường, không ngừng xoa bóp tay, vội hô: "Mọi người đừng tới đây, người này bị nhiễm bệnh thương hàn!"
Cước bộ Thương Thanh Đại chợt khựng lại, lập tức nghiêm mặt quay đầu nói với đệ tử Linh Xu Viện: "Nhanh chuẩn bị dược liệu trị bệnh thương hàn! Có một ắt có hai, chứng bệnh này lây rất nhanh, các ngươi chữa bệnh phải cẩn thận."
Đỗ Nhược nghe thấy âm thanh của Thương Thanh Đại, ngạc nhiên xoay người lại -- dưới ánh đèn mê man, tuyết bay nhẹ nhàng, có một mỹ nhân thanh lãnh đứng thẳng trong gió, thật giống như một khối bạch ngọc Quan Âm, nhìn như ảo giác, có chút không thực.
"Thương... Tiểu thư, ngươi... Ngươi đừng lại đây, bệnh nhân này bị bệnh thương hàn."  Đỗ Nhược vốn muốn hỏi tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, lại ý thức được Thương Thanh Đại đứng gần nơi này, gấp giọng ngăn cản Thương Thanh Đại bước tiếp.
"Đến bây giờ, ngươi còn gọi ta là Thương tiểu thư? Ngươi chớ quên, hôm nay ngươi đã thông qua khảo thí nhập học Linh Xu Viện."  Thương Thanh Đại đi tới bên người Đỗ Nhược, cúi người nhìn bệnh nhân đang nằm trên tuyết hấp hối, giọng nói thanh lãnh trước sau như một, "Người này khí hư, ác hàn thâm nhập, A Nhược, ngươi nói, nên dùng dược gì?"
Đỗ Nhược lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: "Nhân sâm một lượng, bạch thuật hai lượng, phụ tử một tiền, nhân táo xào năm tiền..."
"Bổ sung thêm nước táo."  Thương Thanh Đại gật gật đầu, "Có thể dùng được, ngươi đi chuẩn bị dược đi."
"Nhưng mà nơi này..."  Đỗ Nhược có chút lo lắng.
"Chuẩn bị dược."  Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói một câu, khẽ nghiêng mặt nhìn nàng, "Nhớ rõ, quay về dược đường thì ngoan ngoãn ở lại đó, chớ để nhiễm thêm bệnh thương hàn, thể chất ngươi vốn gầy yếu, nếu để bệnh dính vào, Biển Thước* còn sống cũng không cứu được ngươi."
(*Biển Thước - họ Tần, tên Việt Nhân, danh y thời Chiến quốc)
"Cám ơn Thương tiểu..."
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Thương... Phu tử."
"Đi thôi."
Đỗ Nhược kìm nén trái tim nhảy loạn lợi hại, một đường chạy về Hành Y Đường, gấp giọng nói với Đỗ Như Phong, "Phụ thân, bên ngoài có người nhiễm bệnh thương hàn, ta nghĩ không chỉ có một người bệnh, cho nên đã nhiều ngày chẩn bệnh, phụ thân người phải cẩn thận một chút."
"Bệnh thương hàn?!"  Sắc mặt Đỗ Như Phong xanh mét bật dậy, "Ngươi mau trở lại nội đường thay quần áo mau."  Nói xong, hắn nhìn trời tuyết mờ mịt bên ngoài, không hiểu sao tim đập nhanh một trận, "Hy vọng mùa đông năm nay thái bình một chút, ngàn vạn lần họa vô đơn chí cũng không cần đem ôn dịch thương hàn đến."
Mạc Thị đi tới, đỡ Đỗ Như Phong, " Ta đi nhìn dược liệu trị bệnh thương hàn còn đủ không, nếu không đủ, ta sẽ cùng Trọng nhi đi kiếm thêm dược liệu về."
"Ân."  Đỗ Như Phong gật gật đầu.
Cùng lúc đó, Thương Thanh Đại xoay người lại nhìn khí sắc bệnh nhân kia, lập tức lấy ra một khăn lụa bên người, cúi người phũ khăn lên tay người bệnh, ngón tay đặt lên mạch đập của hắn, không khỏi nhíu mi tâm, liên tục gọi: "Người đâu!"
"Thương phu tử!"  Một gã đệ tử chạy tới, "Người cần phân phó?"
"Ngân châm, rượu mạnh."  Thương Thanh Đại nghĩ nghĩ, lại nói, "Ngươi tìm vài tên đệ tử suốt đêm chạy về Linh Xu Viện, vận chuyển một chút dược liệu lại đây, cần nhất là mấy vị dược trị thương hàn."
"Vâng, Thương phu tử."
Nhìn thấy đệ tử chạy xa, Thương Thanh Đại cúi đầu nhỏ giọng nói với người bệnh: "Ngươi sẽ không có việc gì, cố gắng chống đỡ thêm mấy canh giờ, ngươi sẽ tốt lên thôi."
"Cứu... Cứu... Nương tử... Nương tử..."
Nghe thấy người nọ nói mê sảng, trong lòng Thương Thanh Đại không khỏi co rút, quả nhiên, bệnh thương hàn này không chỉ có một người! Nói vậy hán tử này liều mạng đi trong gió tuyết tìm đại phu, lúc này mới ngã xuống ven đường.
Nghĩ đến đây, Thương Thanh Đại nhìn nhìn sườn mặt đến y phục của hắn, dĩ nhiên đã dính đầy bụi bẩn, ẩn ẩn còn mang theo huyết sắc, chỉ sợ thê tử trong nhà của hắn còn nghiêm trọng hơn.
"Nhà ngươi ở nơi nào?"
"Nam... ngoại ô phía nam... Tảo đầu... Thôn..."
Tên đệ tử lúc nãy vội vã chạy tới, mang rượu mạnh và ngân châm đưa cho Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại nhận lấy, đem ngân châm ngâm vào rượu mạnh, nơi này gió tuyết quá nhiều, thật sự không thể đốt lửa lên hơi châm, chỉ có thể dựa vào việc ngâm rượu mạnh, vừa hay có thể loại bỏ cát bụi trên ngân châm.
"Ngựa của ngươi cột ở đâu?"  Ngón tay Thương Thanh Đại chọc vào giữa vò rượu lấy ngân châm ra, đầu ngón tay mân mê, hướng về phía đệ tử hỏi.
"Đỗ đại phu sửa sang lại hậu viện, để cho chúng ta đem ngựa cột ở đó."
"Ân."
Thương Thanh Đại cách lớp khăn lụa kéo tay người bệnh, đưa cho một tên đệ tử, "Ngươi tới đây, kéo lấy tay hắn, giúp hắn đứng lên một chút."
"Này... Đây là bệnh thương hàn..."  Đệ tử chần chờ một chút.
"Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì hử?"  Thương Thanh Đại lạnh lùng nhìn hắn, "Đệ tử Linh Xu Viện ta, từ khi nào lại sợ nhiễm bệnh thương hàn đây?"
"Để ta."  Đỗ Nhược thay một bộ đồ gọn gàng, bây giờ hai tay không sợ vướng víu tay áo, lập tức đi tới, hai tay ôm lấy hai tay của hán tử kia, cố hết sức đỡ hán tử nâng thân mình lên một chút, không quên nói thêm, "Chén thuốc đang nấu, còn cần thêm một chút."
Thương Thanh Đại khóe miệng hơi hơi gợi lên ý cười, nắm lấy khăn lụa cúi người đặt lên áo của hán tử kia, dứt khoát kéo y phục của hắn, lộ ra phần bụng của hắn.
"Thương phu tử, nam nữ tách biệt, ngươi... "  Đệ tử nhịn không được khuyên một tiếng.
"Phu tử, hạ châm đi."  Đỗ Nhược giành nói trước, "Nếu không giúp hắn dừng lại cơn đau sớm chút, chỉ sợ hắn không thể chờ đến khi thuốc nấu xong."
Thương Thanh Đại gật gật đầu, ngân châm trong tay chuẩn xác đam vào gần cái rốn của hán tử -- nàng hạ châm chuẩn, thấy được thuật châm cứu này, Đỗ Nhược âm thầm tán dương.
"Buông đi."  Thương Thanh Đại nói xong, Đỗ Nhược thuận theo để người bệnh nằm xuống, Thương Thanh Đại đột nhiên giương mắt nhìn Đỗ Nhược, "Châm pháp vừa rồi, ngươi nhớ kỹ chưa?"
"A?"  Đỗ Nhược hoảng hốt.
Thương Thanh Đại mím môi nhàn nhạt cười nói: "Ngày đầu tiên đến Linh Xu Viện, ta sẽ khảo ngươi châm pháp này."
"Ta..."
"Đi theo ta."
"Phu tử... Ta..."
"Tiểu nha đầu, ngươi cứ khúm núm như vậy, sau này ở Linh Xu Viện để ta nhìn thấy, ngươi sẽ không thiếu đại bản* (*đánh đòn)."  Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói xong, nhìn thoáng qua sắc trời, "A Nhược, theo ta đi xem Tảo đầu thôn."
"Vâng"  Đỗ Nhược cung kính gật đầu.
Thương Thanh Đại lại nhìn thoáng qua đệ tử xấu hổ, "Các ngươi ở đây chiếu cố bệnh nhân này cho tốt, ngày mai khi ta trở về, ta không hy vọng nhìn thấy bộ dạng hắn như thế này nữa."
"Vâng, Thương phu tử."
Thương Thanh Đại không thèm nhìn hắn lâu hơn, mâu quang dừng ở trên người Đỗ Nhược, "Đi, chúng ta cưỡi ngựa đi."
"Từ từ! Ta... Ta sẽ không cưỡi ngựa..."
"Đi! Nếu ngươi đã gọi ta là phu tử, dĩ nhiên ta phải dạy ngươi nhiều một chút, cũng là việc phải làm."
Không để cho Đỗ Nhược có cơ hội chần chờ, Thương Thanh Đại nắm chặt góc áo của mình, lập tức đi đến hậu viện.
Trái tim, nảy lên mãnh liệt, khuông mặt nhỏ nhắn tái nhợt không tự chủ được nhiễm một tầng rặng mây đỏ.
Đỗ Nhược không dám nhìn Thương Thanh Đại, cúi đầu trầm lắng, sợ bị Thương Thanh Đại nhìn thấy nàng thất lễ.
Thương Thanh Đại một đường lôi kéo Đỗ Nhược đi vào hậu viện Hành Y Đường, lúc đi ngang qua tiền sảnh, Thương Thanh Đại còn thản nhiên nói với Đỗ Như Phong và Mạc Thị một câu, "Tối nay ta mang A Nhược đi ra ngoài chẩn bệnh, thỉnh nhị vị yên tâm."
(Thanh Đại tỷ tỷ thiệt là tự giác nha. Dắt con gái nhà ngta đi giữa đêm mà còn ngang nhiên kêu phụ huynh yên tâm. :))) )
Thương Đại tiểu thư tự mình mang Đỗ Nhược đi ra ngoài chẩn bệnh, nhất định có thể học hỏi được không ít, Đỗ Như Phong cùng Mạc Thị như thế nào cần lo lắng đây?
Nhưng mà đối với Đỗ Nhược mà nói, cảm giác này có chút kỳ quái, vì sao cảm thấy như là bị trói lại đây?
Đột nhiên Thương Thanh Đại buông Đỗ Nhược ra, mở dây cương, dắt một con ngựa đi đến, nhìn Đỗ Nhược, "Lên ngựa."
"Vâng..." Tiểu nha đầu thật sự là có chút nhỏ nhắn, giẫm lên bàn đạp mấy lần, cũng không giẫm vững.
Thương Thanh Đại bất động thanh sắc đi tới phía sau Đỗ Nhược, đột nhiên nâng eo của Đỗ Nhược, lạnh nhạt nói, "Giẫm vững."
"Vâng..." Hai gò má thiêu đốt càng thêm lợi hại, Đỗ Nhược cuối cùng giẫm vững bàn đạp, xoay người ngồi lên lưng ngựa, ngay lúc tay chân luống cuống không biết bước tiếp theo nên làm gì?
Còn chưa đợi Đỗ Nhược định thần, Thương Thanh Đại đã xoay người ngồi phía sau Đỗ Nhược, hai tay ôm hờ eo Đỗ Nhược, cầm chặt dây cương, "Ngồi vững, chúng ta cần phải đi."
"Vâng..."  Đỗ Nhược vặn vẹo thân mình, kinh sợ cảm nhận một mảnh mềm mại ở sau lưng, thân mình lại như bị sét đánh căng cứng tại chỗ, âm thầm mắng chính mình không nên có loại suy nghĩ kiều diễm.
Cũng không biết Thương Thanh Đại có phát hiện hay không người trong lòng khác thường, Đỗ Nhược chỉ cảm thấy sau lưng càng ngày càng nóng lên, trong đầu nháy mắt trống rỗng, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh Thương Thanh Đại, "Dựa vào ta một chút..."
"A?!"  Đỗ Nhược kinh hô một tiếng, nhìn Thương Thanh Đại nháy mắt, hai gò má phát hỏa đến đỏ bừng.
"Giá!"
Thương Thanh Đại mạnh mẽ ghìm ngựa quay đầu, không đợi Đỗ Nhược phản ứng, liền mang Đỗ Nhược chạy ra khỏi hậu viện, "A Nhược, ta không rõ Tảo đầu thôn ở đâu, ngươi chỉ đường đi."
"Hướng... Hướng bên kia..." Đỗ Nhược chỉ chỉ phương hướng, rút tay lại, chỉ cảm thấy cưỡi ngựa xóc nảy lợi hại, lưng luôn cố ý vô tình đụng vào phiến mềm mại kia, nàng chỉ biết tuyết đêm nay, có cái gì không biết tên lén lút mọc rể ở trong lòng.
Tác giả nói ra sau nghĩ của mình: =.= cũng đâu có chậm nhiệt lắm... Nhưng là... Phải có vài điểm này nọ nảy sinh ~~ PS: giữa đoạn xuất hiện đơn thuốc và cách châm cứu huyệt vị và vân vân, đều là Trường Ngưng tự biên tự diễn một trăm phần trăm, cho nên ngàn vạn lần đang bình thường đừng đem phương thuốc dùng thử. Còn có, mấy phần tư liệu trung y, thật muốn cảm tạ Mạch Mạch bằng hữu (một muội muội học trung y) chỉ điểm, cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc ~
Đôi lời: aww... thử thách đầu tiên của editor tập sự chính là vượt qua cám dỗ và sự tùy hứng. Và rất tiếc là mình đã bị knock out. Haha... nhưng mình xin hứa chỉ tùy hứng tuần này thôi. Tuần sau mình sẽ cố gắng, nghiêm khắc với bản thân a~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.