Sư Thuyết

Chương 40




Hồng sa nhẹ nhàng, ánh sáng - nến rạng rỡ

Nến đỏ, khắp nơi đều là chữ Hỷ, nhà ai động phòng, là người nào có đêm đẹp?
Đỗ Nhược mặc y phục đỏ thẫm hỷ phục, bước vào gian hỷ phòng, đầu óc bên trong trống rỗng, không biết chính mình đang ở nơi nào, lại đang chuẩn bị làm cái gì?
"A Nhược, ngươi còn thất thần làm cái gì?"
Âm thanh quen thuộc vang lên, tân nương thẹn thùng ngồi trên giường hỷ nhìn nàng.
"Phu tử?"
Đỗ Nhược chậm rãi đến gần màn trướng, lắc lắc đầu, muốn xác nhận chính mình là mộng hay là tỉnh?
Ống tay áo bị tân nương săn sóc lặng lẽ kéo kéo, tân nương chờ không được, nàng liều lĩnh, tự mình kéo khăn hỷ xuống, kia gương mặt đẹp như hoa đào ngẩng lên, lạnh nhạt nói: "A Nhược, ngươi thật khờ."
"Phu tử..." Đỗ Nhược nhìn thấy ngây ngất, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
"Ân?" Thương Thanh Đại ngửa mặt, dựa vào chữ hỷ che mặt, chọn mi cười nói, "Sao việc này, còn muốn ta dạy ngươi thế nào?"
Đỗ Nhược bối rối lắc đầu, "Phu tử, chúng ta... Chúng ta đây là... Đây là đang làm cái gì?"
Thương Thanh Đại hiếm thấy trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm cười nói, "Đêm động phòng hoa chúc, ngươi nói, chúng ta... Nên làm cái gì?"
"Đêm động phòng hoa chúc..." Đỗ Nhược thì thào lặp lại một câu, trong lòng bỗng dưng lửa nóng lên, từ này không thể nghi ngờ là từ kiều diễm nhất thế gian.
"Lại đây." Thương Thanh Đại ra lệnh một tiếng, ngoéo... một cái ngón út với nàng.
Tim Đỗ Nhược đập như trên võ đại, ngoan ngoãn đến gần nàng, "Vâng, phu tử..."
"Không được gọi ta là phu tử, về sau phải gọi ta là..." Thương Thanh Đại hơi hơi ngửa đầu, tiến đến bên tai Đỗ Nhược, nhỏ giọng nói một câu, "Nương tử..."
Đỗ Nhược vừa thẹn vừa hoảng, ghé mắt nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng là một mặt đầy rặng mây đỏ của chính mình, "Phu... Nương... Tử?"
"Ngốc..." Ngón tay Thương Thanh Đại lạnh lẽo nhịn không được chọc đầu Đỗ Nhược một chút, "Đúng là nương tử." Nói xong, đôi môi lạnh lẽo đã chạm vào hai má của Đỗ Nhược, làm cho trái tim Đỗ Nhược loạn tới cực điểm.
"Ta..."
"Đứa ngốc," Thương Thanh Đại lại nằm xuống, ôm lấy sau gáy của nàng, "Gần ta chút nữa."
"Phu tử..." Đỗ Nhược muốn đưa tay đặt lên lưng Thương Thanh Đại, lại phát hiện căn bản chính mình không làm được chuyện đơn giản nhất, trong tay áo một mảnh trống trơn, làm sao không có tay?
"Tay của ta!" Đỗ Nhược thét kinh hãi, chỗ đứt tay lại bắt đầu mãnh liệt đau đớn.
"A Nhược --!" Dưới thân, giọng Thương Thanh Đại kinh hô vang lên.
Đỗ Nhược rơi lệ lắc đầu, đứng thẳng lên, thê lương nói: "Phu tử, ta không có tay, ta là một phế nhân, ta... Ta là một phế nhân!"
Nàng nhìn Thương Thanh Đại một cái, lại phát hiện trong tầm mắt hết thảy đều biến thành một đoàn mơ hồ, động phòng không thấy, tay nàng cũng không thấy, hết thảy, hết thảy, cũng không thấy.
"Ta là phế nhân... Ta là phế nhân... Ta là phế nhân..."
Bên trong căn phòng, tiếng Đỗ Nhược mê sảng, một câu lại một câu, bất lực mà hoảng sợ.
Lan tiên sinh đi tới bên giường, sờ sờ đầu nóng hổi của Đỗ Nhược, đột nhiên vung tay lên, tát một cái đánh tỉnh Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược từ trong ác mộng bừng tỉnh, người đầy mồ hôi, nàng bất chấp gò má vẫn còn nóng hừng hực, theo bản năng giơ hai tay lên nhìn, nhìn tới nhìn lui -- tay vẫn còn, vẫn còn, nhưng mà... Ngón út bàn tay phải đã không còn nữa.
"Hoàn hảo... Hoàn hảo... Ta không phải phế nhân..." Đỗ Nhược vui mừng mà khóc, lại nghĩ tới phu tử, nàng vội vàng từ trên giường bước xuống, nghiêng ngã lảo đảo bổ nhào vào bên giường Thương Thanh Đại, đưa tay bắt mạch cho phu tử, cảm giác được mạch đập đều đều, Đỗ Nhược rưng rưng cười nói, "Phu tử không có việc gì... Không có việc gì..."
Đỗ Nhược kề mặt sát mặt phu tử, cảm nhận xúc cảm ấm áp chân thật, làm cho lòng nàng nháy mắt yên ổn lại, "Không phải mộng, lần này không phải mộng, a, thật tốt, không phải mộng thật tốt."
"Khi sử dụng cổ y thuật, phải là một mạng đổi một mạng, nhưng mà," Lan tiên sinh khàn khàn nói, "Không biết vì sao, ta đột nhiên thích nha đầu ngươi, cho nên, cho dù Diêm Vương muốn mạng của ngươi, cũng phải hỏi qua ta trước."
Đỗ Nhược phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người quỳ xuống với Lan tiên sinh, khấu ba lại thật mạnh, mừng rỡ nói: "Cảm ơn ân cứu mạng của tiên sinh, ta thay phu tử, cảm ơn ngươi." Nói xong, lại nhịn không được khấu thêm ba lại.
"Trước ngươi đừng vui mừng, mặc dù ta khiến cho cổ mẫu đến giữa ngón út ngươi, một đao cắt đứt, nhưng mà trong cơ thể ngươi, độc tố có thể lưu lại, ngươi hãy ở lại đây một đoạn thời gian để điều trị đi." Lan tiên sinh đi tới, nâng Đỗ Nhược dậy, "Nơi này của ta xưa nay không chứa người nhàn rỗi, cho nên ngươi ở lại đây thì phải làm chút việc cho ta."
"Chỉ cần tiên sinh phân phó, ta lập hiệp ước với ngươi!" Đỗ Nhược lại cung kính cúi đầu với Lan tiên sinh.
"Nói chuyện trước khi từ biệt nhanh như vậy, đến lúc đó cũng đừng hối hận." Lan tiên sinh lạnh lùng nói xong, đến gần Thương Thanh Đại, nhìn kỹ khí sắc của nàng, "Kinh mạch còn yếu, nàng cần phải nằm một năm mới có thể xuống giường, xưa nay ta chưa từng hầu hạ ai, tiểu nha đầu, ngươi..."
"Ta tới chiếu cố phu tử." Đỗ Nhược gật đầu thật mạnh.
Lan tiên sinh có chút tán dương nói, "Nha đầu, lúc này đầu óc ngươi xoay chuyển cũng thật mau. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi tên là gì?"
"Đỗ Nhược." Đỗ Nhược trả lời.
"Dược?"
"Ân!"
Lan tiên sinh nhịn không được cười nói: "Ngươi quả thật là có một mặt khác là vị dược khó có được trong nhân gian."
"Ngạch..."
Lan tiên sinh tán thưởng, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược, hài lòng, "Kỳ quái, sao đột nhiên cảm thấy đói bụng?"
Đỗ Nhược nhỏ giọng nói: "Ta tự làm đồ ăn Tây thành cho tiên sinh ăn!"
"Ân." Lan tiên sinh khẽ gật đầu.
Đỗ Nhược chạy tới nửa đường, đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu gãi gãi đầu, "Tiên sinh, chỗ này của ngài, hướng đi ra bếp là đi đâu a?"
"Đi ra cổng có đá, hướng bên phải, đi lên mười bước, ngươi có thể nhìn thấy một bãi đá..." Nói xong, Lan tiên sinh cười nói, "Nhược nha đầu, tính tình ta từ trước đến nay không tốt, nếu làm không ăn được, ta sẽ phạt ngươi."
"Ân!" Đỗ Nhược liên tục gật đầu, mới quay đầu đi, lại lo lắng vòng vo trở lại, chần chờ hỏi một câu, "Tiên sinh, phu tử nàng khi nào thì có thể tỉnh lại?"
Lan tiên sinh hí mắt nhìn nhìn sắc mặt Thương Thanh Đại, "Có lẽ là ngày mai, hoặc là sang năm, ta có thể làm đã làm, còn lại chỉ có thể nhìn tạo hóa của nàng."
Đỗ Nhược lo lắng nhìn nhìn mặt phu tử, chắc chắn nói: "Ta tin tưởng y thuật tiên sinh, cũng tin tưởng phu tử sẽ hồi tỉnh sớm."
"Ân? Y giả cũng không phải thần tiên, làm xong bổn phận, cũng chỉ có thể xem ông trời." Lan tiên sinh nói xong, không hờn giận ho nhẹ hai tiếng, "Còn không đi làm đồ ăn?"
"Vâng!" Đỗ Nhược bước nhanh đi ra nhà đá.
Lan tiên sinh lắc đầu cười, xoay người ngồi xuống cạnh giường, tỉ mỉ nhìn mặt Thương Thanh Đại, cứ như vậy, chớp mắt một cái, giống như thấy gương mặt Nhược Mai.
"Mười năm trước, ta không kịp cứu ngươi, mười năm sau, ta cứu Thanh Đại, ngươi có thể oán ta ít lại một chút hay không đây?" Nàng sâu kín nói xong, vì Thương Thanh Đại dịch góc chăn, ôn nhu cười nói: "Ta sẽ không để cho ai lại tổn thương nàng, Nhược Mai, vô luận như thế nào, ta sẽ hộ nàng, một đời bình yên."
Ánh mắt ôn nhu, đen bóng như hai mươi năm trước, nàng --
Phía Nam Đại Yến - Lâm Hoài, nơi vùng sông nước hướng về, xưa nay dồi dào, bởi vì ở gần Nam Cương, cho nên rất nhiều vu y Nam Cương vui vẻ chữa bệnh nổi danh Lâm Hoài.
Lâm Hoài - Hứa thị, lấy y thuật gia truyền, cha truyền con nối phương pháp mười tám ngân châm, y thuật thật là cao thâm.
Vậy mà, cứu người nhưng lại khó tự cứu mình, năm đó Hứa gia có một người con gái duy nhất là Nhược Mai. Nàng bị một tên vô danh làm cho cổ trùng cắn tới trúng độc bất tỉnh. Hứa đại phu dùng cả đời sở học, cũng không tìm được biện pháp cứu sống Nhược Mai, hắn đành dùng số tiền lớn chiêu mộ cổ y tới cứu chữa Hứa Nhược Mai.
Năm ấy, vừa vặn Lan tiên sinh ngao du đến Lâm Hoài biết việc này, liền đi tới Hứa gia, giúp Hứa tiểu thư chữa bệnh.
Một tháng sau, Hứa tiểu thư cuối cùng khỏi hẳn, Hứa gia ngoại trừ bỏ ra số tiền lớn, còn muốn thiết đãi một tiệc rượu, sâu sắc cảm tạ Lan tiên sinh.
Ngày ấy, thật sự là uống nhiều lắm, căn bản lâng lâng đến nổi không đi được, đành phải nhờ nha hoàn nâng đỡ, chuẩn bị phòng ngủ ở lại Hứa phủ một đêm.
"Lan cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, tự nhiên nên để ta đỡ ân nhân quay về sương phòng nghỉ tạm." Ngay khi mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của người bên cạnh thoảng qua, Hứa Nhược Mai ôn nhu đỡ thân thể Lan tiên sinh. Lan tiên sinh thuận thế nhìn mặt Hứa Nhược Mai, lại phát hiện, một đời này, có cái gì đó đã muốn lặng yên khảm vào trái tim.
Hai gò má Hứa Nhược Mai đỏ bừng, có lẽ còn mang bảy phần vì rượu, ban đầu còn không cảm thấy được nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng mà hiện nay vừa thấy, thì trọn đời khó quên.
"Có... Làm phiền..." Lan tiên sinh bối rối ứng một câu.
Hứa Nhược Mai nhìn thấy rõ sự hoảng hốt của Lan tiên sinh, nàng cười trộm, yên lặng giúp Lan tiên sinh lui xuống tiệc rượu, một đường đi tới bên trong sương phòng.
Hứa Nhược Mai đỡ Lan tiên sinh nằm lên giường, đuổi nha hoàn lui ra ngoài, tự mình xoay người vắt khăn cầm đến, đưa tay giúp Lan tiên sinh xoa xoa mặt, "Rửa mặt một cái, sẽ thoải mái chút, phụ thân là thật tâm cảm kích ngươi, đem rượu cất giấu lâu năm đều đào ra cho ngươi uống hết, lúc này nhất định là choáng váng đến khó chịu đi?"
Lan tiên sinh kinh ngạc nhìn nhất cử nhất động của nàng, dụ hoặc nói: "Chóng mặt... Vừa lúc..."
"Ân?" Hứa Nhược Mai lấy túi châm tùy thân mở ra, chuẩn bị giúp Lan tiên sinh châm, "Nhìn ngươi nói mê sảng, Lan cô nương, trước để ta châm cho ngươi lưu thông máu, sau đó sai người làm cho ngươi một bát canh giải rượu."
"Nhược Mai..."
Lan tiên sinh đột nhiên bắt được tay Hứa Nhược Mai, cười nhẹ một tiếng.
Hứa Nhược Mai ngạc nhiên chút, ngay lúc nhìn thấy ánh mắt sáng quắc kia của Lan tiên sinh, chỉ cảm thấy hai gò má như bị thiêu đốt, "Lan cô nương, đừng hồ nháo."
"Ở Nam Cương, nếu gặp được người ngưỡng mộ trong lòng, ngươi có biết chúng ta sẽ làm cái gì hay không?" Lan tiên sinh đột nhiên mở miệng hỏi.
Hứa Nhược Mai cười hỏi: "Có phải sẽ đúng như trong truyền thuyết, đưa cổ trùng cho người trong lòng không?"
"Đó bất quá chỉ là truyền thuyết..."
"Nga? Vậy ngươi nói xem, làm cái gì?"
"Người khác ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ muốn ngươi biết..." Lan tiên sinh đột nhiên xoay người ngồi dậy trên giường, kéo Hứa Nhược Mai vào trong lòng ngực, "Ta gặp người trong lòng, Nhược Mai."
Hứa Nhược Mai đầu tiên là kinh ngạc, trong mắt rõ ràng không có nửa điểm chán ghét, nàng chỉ là có chút ảm đảm, "Đáng tiếc, Lan cô nương là nữ tử, cũng không phải nam nhi."
"Thì tính sao?!" Cơ hồ là bá đạo hôn lên môi Hứa Nhược Mai, Lan tiên sinh đem Hứa Nhược Mai đặt lên giường, khiến cho Hứa Nhược Mai hít thở không thông trong nụ hôn, "Ngươi xem, nữ tử thân mật với nữ tử, kỳ thật cũng không có bất động, ta hôn ngươi, cũng không thấy ông trời cho ta một cái sấm sét, làm cho ta tan thành tro bụi."
Đôi lời: chuyện giữa Lan tiên sinh và mẹ của phu tử cũng ngọt quá trời. :"> Tiếc là hết Tết rồi. Mai mình phải đi làm trở lại, cuối tuần mới có thời gian edit tiếp. Vì vậy mọi người chịu khó chờ cuối tuần nha. ^^!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.