Sư Thuyết

Chương 29




Khắp nơi hỗn tạp rất nhiều mùi người lạ, cách vách thì tấm ván gỗ kẽo kẹt không dừng lại.
"Ngô... Nơi này... Đây là làm sao?" Đỗ Nhược xoa xoa đôi mắt, cuối cùng tỉnh lại, nàng xanh mặt ngồi dậy, vội vàng đánh giá chung quanh một cái, muốn mau chóng hiểu được đến tột cùng là mình bị bắt đến địa phương nào đây?
"U, tiểu oa nhi cuối cùng cũng tỉnh a." một giọng nói the thé nịnh nọt vang lên, lúc này Đỗ Nhược mới phát hiện trên tấm ván gỗ bên cạnh còn có một nữ nhân trung niên, người đó mặc xiêm y có chút cũ, nước sơn của vật trang sức trên đầu cũng bóc ra rất nhiều.
"Nơi này là đâu?" Đỗ Nhược muốn đứng dậy, lại bị nữ nhân trung niên vội ấn ấn trở về chỗ cũ.
Người đó nghiền ngẫm nhìn nhìn gương mặt Đỗ Nhược, phấn điêu ngọc mài, hiển nhiên là tiểu oa nhi gầy yếu, đôi mắt nhuộm màu tang thương có một tia thương tiếc, "Ngươi thả lỏng, nghỉ ngơi chốc lát, đợi trời tối chút, ta sẽ đưa ngươi trở về."
"..." Đỗ Nhược kinh ngạc, nàng rõ ràng là bị người bắt đến đây, vì sao người này lại có lòng tốt đưa nàng trở về đây?
Nữ nhân trung niên mỉm cười nói, "Ngươi như là con chó bị bắt rồi, nhưng nhờ tình nhân của ta nhận ra, bằng không a, đã sớm biến thành kỹ nữ kiếm bạc trong tay lão nương Bách Hoa Lâu." Nói xong, nữ nhân trung niên cười khanh khách nói, "Ngươi đó, trở về thì nói do bản thân tự mình chạy trốn ra được, ngàn vạn lần đừng nói đến chúng ta, bằng không, chúng ta chịu khổ ha ha những ngày kế đều chịu không nổi thêm nữa."
"Từ từ!" Thấy nữ nhân trung niên có ý muốn rời đi căn phòng nhỏ này, Đỗ Nhược đột nhiên gọi một tiếng, "Có thể cho ta nhìn ngươi một lần nữa không?"
Người đó kinh ngạc quay đầu lại nói: "Tiểu oa nhi ngươi cổ quái cái gì đây? Không ngờ lại là loại thấp kém thích xem lão bà ta?"
"Không phải... Không phải ý kia..." Đỗ Nhược lắc lắc đầu, từ trên giường bước xuống, đến sát nữ nhân trung niên, nhìn kỹ sắc mặt của bà, tay liền bắt lấy chẩn mạch, mày đột nhiên nhíu lại, "Bệnh này của ngươi không thể để tái lại."
Nữ nhân trung niên lại cả kinh, trăm triệu lần không nghĩ tới tiểu oa nhi này vậy mà lại giúp mình chẩn bệnh.
Đỗ Nhược sốt ruột nhìn trái phải trong phòng, nơi này hoàn toàn trống rỗng, cũng không có cái gì có thể dùng để viết, nàng vội nhìn nữ nhân trung niên, "Nơi này có giấy bút không?"
Nữ nhân trung niên tự giễu cười, "Ngươi muốn kê phương thuốc cho ta?"
Đỗ Nhược gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Bệnh này của ngươi nếu không uống thuốc, sớm hay muộn thì tính mệnh cũng nguy hiểm, thân là y giả, ta không thể ngồi yên không để ý đến."
"A, lần đầu tiên ta nghe thấy đại phu để ý đến tính mệnh người như chúng ta như thế." Nữ nhân trung niên nửa tự giễu, nửa sợ hãi than, nói xong, trên mặt có một tia cười ấm, "Tình nhân của ta cũng không nói sai, tiểu oa nhi ngươi đúng là không thể làm hại."
Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, "Tình nhân?"
Nữ nhân trung niên hí mắt cười, nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, ý cười thêm sâu hơn, "Thời điểm đưa ngươi trở về đến rồi."
"Kẽo kẹt --"
Cửa phòng bị đẩy ra, một hán tử trung niên nông gia cẩn thận đi đến, nói với nữ trung niên, "Những người đó đều đi rồi, có thể cho Đỗ đại phu đổi xiêm y, theo ta rời khỏi."
"Ân." Nữ nhân trung niên gật đầu cười, nhìn Đỗ Nhược, "Đỗ đại phu, ta có lòng tốt thả ngươi, ngươi cũng đừng bán đứng ta, chúng ta bây giờ vốn cũng không quá tốt, xin ngươi lưu cho chúng ta một đường sống đi."
"Nhưng mà bệnh của ngươi..."
"Ngươi quản không được đâu, ngày sau cần phải cẩn thận, hôm nay gặp ta, xem như ngươi gặp may mắn, nếu mà gặp một tú bà khác, ngươi a, hiện tại chỉ sợ sớm bị hán tử thô bạo ăn tươi nuốt sống rồi." Nữ nhân trung niên ý vị thâm trường nhắc nhở một câu, "Đỗ đại phu, đi thôi, ngươi nên trở về nhà."
Nghe những lời này xong, Đỗ Nhược đã hiểu được rốt cuộc mình bị bắt tới nơi nào rồi? Nghĩ đến bệnh của nữ nhân trung niên, lập tức sợ cuống quýt, nhất thời im lặng, cầm áo choàng nữ trung niên đưa khoác lên người, sau đó đi theo hán tử trung niên đi khỏi, không nhìn thêm tiểu viện thâm sâu này.
Lúc này xe bò dần dần đi xa, Đỗ Nhược càng nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng, "Đại thúc, dừng xe!"
Hán tử nông gia kinh ngạc nhìn nàng, "Đỗ đại phu?"
Đỗ Nhược vén rèm nhìn nhìn ngõ tắt nhỏ, nhìn thấy bên kia có một sạp của thầy tướng số vẫn chưa dọn sạp, lập tức vén rèm nhảy xuống xe bò, chạy tới hướng bên kia.
"Đỗ đại phu!" Hán tử nông gia bối rối vô cùng, trộm nhìn bốn phía, nếu bị bọn họ phát hiện tự ý thả Đỗ Nhược, chỉ sợ ngày sau càng khó khăn.
Đỗ Nhược chạy tới trước mặt thầy tướng số, gấp giọng nói: "Tiên sinh, cho ta mượn giấy bút một chút."
"Cứ tự nhiên." Thầy tướng số vuốt râu cười.
Đỗ Nhược vội vàng viết xuống giấy một hàng -- cây kim ngân, liên kiều, phục linh, xa tiền tử, đạm trúc diệp, sau khi viết hết tên dược liệu, cân nhắc một lát, phân lượng mỗi dược liệu cần bao nhiêu đều được bổ sung thêm, Đỗ Nhược lễ phép tạ ơn thầy tướng số, lập tức quay đầu lại chạy tới phía hán tử nông gia.
"Đại thúc, cho ngươi này!" Đỗ Nhược trịnh trọng đem phương thuốc đưa tới tay hán tử nông gia, "Vị đại t kia bệnh không thể tái lại, chốc lát ngươi đưa ta trở về Hành Y Đường, ta sẽ đưa cho ngươi dược liệu ba ngày trước, về sau, ngươi theo phương thuốc này mà tới bốc thuốc."
Hán tử nông gia tiếp nhận phương thuốc, chua xót cười, "Nếu Bá Lăng thành có thêm nhiều đại phu như ngươi... Là phúc khí của Bá Lăng thành..." khóe mắt hắn ẩn ẩn hồng nhuận lên, "Ta thay Tam nương cám ơn ngươi."
"Ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu..." Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến nữ tử kỹ viện đáng thương, nàng bất quá chỉ là một tiểu dân chúng, có thể làm chỉ có thể như vậy.
Hán tử nông gia rưng rưng nói: "Đỗ đại phu, tuổi ngươi còn nhỏ mà đã có tâm như vậy, ta cùng Tam nương vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi bị một chút thương tổn!"
Đỗ Nhược liên tục xua tay nói: "Các ngươi đã cứu ta một mạng, là ta nên cảm ơn các ngươi mới phải."
Hán tử nông gia hít hít cái mũi, nghiêm mặt nói: "Không, nếu không phải Đỗ đại phu cùng Thương tiểu thư, chỉ sợ thôn dân Tảo Đầu thôn sẽ chết một cách không minh bạch, mạng của ta còn có mệnh của những thôn dân khác, đều là ngươi cùng Thương phu tử cứu. Còn có Ngôn bà bà trong thôn, ta thường thấy ngươi tới giúp bà ấy trị liệu, trong lòng thôn dân Tảo Đầu thôn đều xem ngươi là tiểu Bồ Tát sống đấy!"
"Người hành y vốn là nên trị bệnh cứu người a, đó đều là bổn phận." Đỗ Nhược không nghĩ tới nhờ liên quan đến Tảo Đầu thôn, nhưng lại giúp nàng có được một cái thiện quả như thế.
"Tam nương từ nhỏ cùng ta thanh mai trúc mã, nhưng mà phụ thân bà ấy mê cờ bạc, dám đem bà ấy bán vào kỹ viện, đẩy bà ấy vào hố lửa này. Kỳ thật ta từng mang bà ấy đi chẩn bệnh, lúc đại phu bắt mạch, biết bà ấy bị bệnh liên quan đến tình dục, liền đuổi bà ấy ra khỏi y quán. Nữ tử thanh lâu vốn là ti tiện, Tam nương các nàng lại gặp người đối đãi như vậy, cho nên theo năm tháng, bệnh của bà ấy thành ra như vậy."
Đỗ Nhược nghe đến buốt giá cõi lòng, cũng không biết có thể nói cái gì để khuyên giải an ủi, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể biến thành một câu hứa hẹn, "Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ chữa bệnh cho bà ấy."
Hán tử nông gia cảm kích liên tục gật đầu, "Cám ơn Đỗ đại phu, cám ơn ngươi!"
"Hiện tại ta chỉ mới kê phương thuốc, nếu ngươi muốn cảm tạ ta, chờ ta chữa khỏi bệnh cho bà ấy, ngươi cảm tạ ta cũng không muộn a." Đỗ Nhược cuống quýt khoát tay áo, nhìn nhìn sắc trời, "Chắc chắn ca ca cùng cha mẹ ta đã vội muốn chết, đại thúc, ngươi có thể đưa ta về báo bình an trước, sau đó mang ta trở lại, ta nghĩ không chỉ cần trị liệu cho một mình Tam nương , nếu ta biết việc này, sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn."
"Ai!" Hán tử nông gia nâng tay lau nhiệt lệ, gật đầu thật mạnh, xoay người giúp Đỗ Nhược nhấc màn xe bò lên, "Đỗ đại phu, lên xe mau đi, ta đưa ngươi trở về!"
"Ân!" Đỗ Nhược gật gật đầu, bước lên xe bò.
"Khanh! Khanh! Khanh!..."
Không đợi hán tử nông gia đánh xe bò, xa xa liền truyền đến một trận tiếng động của vũ khí.
Đỗ Nhược tò mò vén rèm nhìn, chỉ thấy hai kỵ khoái mã chạy như bay phía trước, trăm tên phủ vệ ấn đao giơ đuốc vội vã chạy tới bên này.
Ngay lúc nhìn thấy rõ người ngồi trên lưng ngựa là ai, trên mặt Đỗ Nhược không khỏi mỉm cười.
"Phu tử --"
Đỗ Nhược từ trên xe bò nhảy xuống, thản nhiên cười nhẹ gọi một tiếng.
"Hu --"
Thương Thanh Đại cùng Yến Vân Thâm vội ghìm ngựa lại, Thương Thanh Đại không đợi con ngựa đứng lại hoàn toàn, liền nhảy xuống ngựa, đứng xuống đất có chút lung lay, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, bước nhanh đi tới chỗ Đỗ Nhược.
"Tiểu Nhược!" Chỉ nghe Thương Thanh Đại gấp giọng hô một tiếng, nắm chặt hai tay Đỗ Nhược, mạnh mẽ kéo Đỗ Nhược vào lòng ngực, "Ngươi không có việc gì là tốt rồi! Là tốt rồi!"
"Phu... Phu..." Đỗ Nhược cảm thấy có chút hít thở không thông, lại chôn vùi trong lòng ngực của phu tử, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất giờ phút này nên nói cái gì, có thể nói cái gì?
Duy nhất biết đến... Chỉ có... Cái ôm ấm áp của phu tử... Thật sự là... Nhu nhuyễn...
Lúc này Đỗ Nhược bỗng dưng nhớ đến hai chữ kia phu tử để lại trên thư án -- chính tâm.
Sao có thể có cái ý niệm này? Như thế nào có thể?
Đỗ Nhược vừa thẹn vừa mắc cỡ, co rụt lại, nhưng lại nhắc nhở Thương Thanh Đại, hành động mới vừa rồi thật sự là vượt rào chút.
Thương Thanh Đại buông lỏng Đỗ Nhược ra, nghiêm mặt nói: "Ngươi như thế nào chạy thoát?"
"Tiểu Nhược không có việc gì là tốt rồi, Thương tiểu thư, bổn vương đi trước một bước, đến xem kỹ viện kia!" Yến Vân Thâm cưỡi ngựa đi đến, bàn tay vung to lên, "Phủ vệ nghe lệnh, theo bổn vương đi!"
Không kịp trả lời phu tử, Đỗ Nhược kinh sợ vội hỏi: "Điện hạ dừng bước!"
Yến Vân Thâm ngạc nhiên ghìm ngựa, "Chuyện gì?"
"Điện hạ vì sao phải đi tới kỹ viện bên kia?" Đỗ Nhược gấp giọng hỏi.
"Kỹ viện không ngừng bị cấm, dám can đảm bắt người giữa ban ngày, như thế càn rỡ, đã là không xem vương pháp để vào mắt!" Yến Vân Thâm tức giận trả lời.
Đỗ Nhược hít một tiếng, nghĩ nghĩ, nói: "Nàng... Các nàng không phải thật sự muốn bắt ta..."
"Tiểu Nhược, là đệ tử của ta, không thể nói dối!" Thương Thanh Đại khó hiểu nhìn Đỗ Nhược, chỉ cần hôm nay bắt được tú bà tiếp nhận Đỗ Nhược, tìm hiểu nguồn gốc, bắt được người, thế nào cũng phải cắn Tề Tương Nương một cái thương tích đầy mình!
Đỗ Nhược lắc lắc đầu, nhìn người hán tử nông gia thần sắc đã luống cuống, ý bảo hắn không cần bối rối, "Điện hạ có thể nghe ta nói một lời không? Kỹ viện có nhiều người là số khổ, sở dĩ cấm nhưng không ngừng được, nhưng kỳ thật là phương pháp sai lầm rồi."
Yến Vân Thâm bình tĩnh nhìn tiểu oa nhi này, "Ngươi nói một chút, biện pháp triều đình là sai lầm như thế nào?"
Đỗ Nhược gật đầu nói: "Chữa bệnh là phải hốt thuốc đúng bệnh, quét sạch kỹ viện cũng giống như hốt thuốc đúng bệnh..." Lòng bàn tay bỗng ấm áp, thì ra là Thương Thanh Đại đã lặng yên nắm lấy tay Đỗ Nhược, tim Đỗ Nhược đập loạn, xấu hổ nhìn Thương Thanh Đại một cái, lại không dám cúi đầu xuống.
Thương Thanh Đại băng lãnh nói: "Ta cũng muốn nghe ngươi nói một chút, như thế nào mới là hốt thuốc đúng bệnh?" Nói xong, tay Thương Thanh Đại không tự giác nắm thật chặt, sợ buông ra, tiểu nha đầu này sẽ lại bỗng nhiên biến mất trong tầm mắt của mình.
Chính tâm, cũng có nghĩa là nên nhìn thẳng vào trái tim của chính mình.
Thương Thanh Đại quyết định, về sau tiểu nha đầu này đừng mơ tưởng rời khỏi tầm mắt của nàng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới ~~~ 
Đôi lời: Chúc mừng năm mới!!! Đến đây là Thương phu tử đã chịu nhìn thẳng lòng mình rồi, còn tiểu Nhược thì lại hiểu lầm phu tử là muốn nhắc nhở mình. >"< Thấy muốn xuyên thư để giải thích một phát cho hai người mau chóng tỏ lòng nhau rồi yêu nhau đi, ném cẩu lương cho mình ăn tiếp đi. :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.