Sư Thuyết

Chương 25




"Đạp đạp... Đạp đạp... Đạp đạp..."

Xe ngựa chạy trên đường lớn Bá Lăng thành, cách ngõ hẻm phía sau phủ Thừa tướng càng ngày càng gần.
Thương Thanh Đại cùng Bạch Như Thường trầm mặc hồi lâu, tuy rằng đáy lòng vẫn tò mò vị tam tiểu thư này rốt cuộc bị bệnh gì, nhưng Thương Thanh Đại biết, có một số việc biết càng ít càng tốt.
Bạch Như Thường đem cái khăn che mặt vén vén, cúi đầu, đột nhiên mở miệng, "Xưa nay nghe thấy y thuật Linh Xu Viện siêu quần, dựa vào Thương tiểu thư xem qua, trên người ta là tật bẩm sinh nan y?"
Thương Thanh Đại thản nhiên nói: "Ta y thuật còn thấp, vẫn chưa đoán ra tam tiểu thư bệnh gì, cho nên không dám vọng ngữ (nói bừa)."
Bạch Như Thường lẳng lặng nhìn Thương Thanh Đại hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài, liền không thèm nhắc lại.
"Hu --"
Gã sai vặt ghìm con ngựa lại, xem ra xe ngựa đã chạy tới cửa sau của phủ.
Thúy Ngọc ở phía cửa sau chờ thật lâu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên đón, vội vàng đem màn xe nhấc lên, "Tiểu thư, ngươi rốt cục đã trả về..." Thúy Ngọc đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn nhìn Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại băng lãnh nói: "Tiểu thư nhà ngươi hôm nay thân mình không khỏe, vừa mới bị ta gặp được, cho nên đặc biệt tiễn nàng hồi phủ."
"Vị này chính là Đại tiểu thư Linh Xu Viện, Thúy Ngọc, còn không mau..."
"Bạch tiểu thư, không cần, ngươi thân mình không tốt, cần phải tĩnh dưỡng nhiều." Thương Thanh Đại lắc đầu đánh gãy lời Bạch Như Thường muốn giáo huấn Thúy Ngọc, "Ta còn có chuyện quan trọng phải chạy về Linh Xu Viện, lúc này sẽ không lưu lại."
"Ân."
Bạch Như Thường được Thúy Ngọc nâng đỡ đi xuống xe ngựa, nhìn thấy gã sai vặt đánh xe đi xa, nàng hưng trí hé miệng cười, lẩm bẩm nói: "Thương Thanh Đại, quả nhiên là lãnh mỹ nhân."
"Tiểu thư..." Thúy Ngọc nghĩ mà sợ nhìn nàng, "Hôm nay nô tỳ lo có khả năng phá hư."
Bạch Như Thường nặng nề thở dài, "Bố trí thư phòng, hắn nhìn ra sơ hở sao?"
"Lần này hoàn hảo, vừa nghe nô tỳ nói tiểu thư ngủ, lão gia chỉ phân phó vài câu, liền trở về thư phòng." Thúy Ngọc gật gật đầu, "Thương tiểu thư chính là Quan Âm sống nổi danh Linh Xu Viện, nàng hôm nay tự mình tiễn người trở về, rốt cuộc thân mình của người làm sao vậy?"
"Ngay cả bọn họ nhìn cũng không ra chứng bệnh, ta như thế nào biết đến tột cùng là làm sao?" Bạch Như Thường kéo khăn che mặt ra, chua xót cười, ánh trăng chiếu vào gương mặt của nàng, làn da nõn nà, môi đỏ chu sa, hai tròng mắt linh động, thật là xinh đẹp.
Thúy Ngọc còn muốn hỏi vài câu, nhưng mà Bạch Như Thương không cho nàng cơ hội nói chuyện, lập tức đi vào bên trong phủ.
"Tiểu thư, từ từ đợi nô tỳ a!" Thúy Ngọc bước nhanh đuổi theo.
Nghe đạp đạp tiếng vó ngựa, trái tim Thương Thanh Đại càng trỗi dậy sự bất an.
"Mã phu, mau chút trở về!"
Thương Thanh Đại nhịn không được vén rèm dặn một câu.
Gã sai vặt liên tục gật đầu, giơ roi đánh con ngựa, xe ngựa liền phi về hướng biệt viện.
"Phu tử, ta sẽ nghe lời chờ ngươi trở về."
Hình ảnh Đỗ Nhược mìm cười hiện lên trong đầu, còn nói "Nghe lời" không biết giờ phút này thế nào? Lưu lại hai tiểu nha đầu ở biệt viện, không biết khi trở về, hai tiểu nha đầu có còn hoàn hảo hay không?
Cuối cùng về tới trước cửa biệt viện, không đợi gã sai vặt làm con ngựa đứng yên ổn lại, Thương Thanh Đại đã vén váy nhảy xuống, bước nhanh vào bên trong biệt viện.
"Thương..."
Gã sai vặt còn muốn gọi một câu, lại phát hiện Thương Thanh Đại đã muốn cách hắn hơn mười bước.
Ngay tại chỗ Thương Thanh Đại từ biệt với Đỗ Nhược, tiểu nha đầu kia vẫn lẳng lặng ngồi, Trần Thủy Tô cùng Yến Vân Thâm thì ngồi khoanh chân dưới đất, đang nói chuyện gì đó rồi cười.
Đây cùng với tưởng tượng của Thương Thanh Đại hoàn toàn không giống nhau!
Đỗ Nhược so với bất luận kẻ nào cũng nhìn thấy Thương Thanh Đại trở về đầu tiên, Đỗ Nhược vội bật dậy, cung kính gọi Thương Thanh Đại một tiếng, "Phu tử!"
Thương Thanh Đại buông váy, mi tâm đang nhíu cũng giãn ra, bình ổn nhịp thở, chậm rãi đi tới, nhìn thấy trên bậc thềm có rượu và thức ăn, Thương Thanh Đại nghi ngờ nhìn Yến Vấn Thâm.
Yến Vân Thâm thản nhiên cười, đứng lên, "Thương tiểu thư đi đường có thuận lợi không?"
Thương Thanh Đại gật đầu nói: "Được ngài nhờ vã, có thể nào không thuận lợi?"
Yến Vân Thâm cầm chén rượu hướng Thương Thanh Đại, "Thương tiểu thư vất vả, bổn vương kính ngươi một ly."
"Tống Vương điện hạ thân thiện với dân chúng, mới vừa rồi ta sợ chết khiếp, không nghĩ tới điện hạ sẽ cùng hai tiểu nha đầu chúng ta ngồi xuống đất uống rượu..." Trần Thủy Tô đưa cho Thương Thanh Đại một chén rượu, "Phu tử, đến, ta rót rượu cho ngươi."
Thương Thanh Đại tiếp nhận rượu của Trần Thủy Tô, chần chờ nhìn Yến Vân Thâm.
Yến Vân Thâm cười nói: "Ngươi đừng xem tất cả hoàng tộc đều là hạng người thâm cơ, bổn vương xem ngươi như bằng hữu, lại như thế nào sẽ tổn thương các ngươi?"
Thương Thanh Đại nhìn về phía Đỗ Nhược, Đỗ Nhược gật gật đầu, Thương Thanh Đại mới buông được ba phần cảnh giác, nâng cốc, ngửa đầu uống hết chén rượu với Yến Vân Thâm, "Hôm nay điện hạ muốn ta làm, ta đã làm, muốn ta uống, ta đã uống, ta có thể cam đoan, hai nha đầu này sẽ không lộ việc hôm nay ra nửa phần, cho nên..."
"Đương nhiên là phải đưa các vị trở về sớm, hôm nay trời cũng không còn sớm." Yến Vân Thâm trực tiếp nói thẳng, nhìn một gã sai vặt, "Các ngươi đi chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, đưa các nàng trở về."
"Chậm, hôm nay ta còn có một số việc, cần hai nha đầu này hỗ trợ, không vội trở về."
Thoáng một chút, Thương Thanh Đại xoay người, đặt chén rượu xuống, tiến lên nắm tay Đỗ Nhược và Trần Thủy Tô, thoáng cúi đầu, "Ta là phu tử, tự ta sẽ đưa hai tiểu nha đầu trở về, sẽ không phiền đến điện hạ lo lắng."
"Nhưng..."
"Điện hạ, cáo từ."
Thương Thanh Đại kéo hai nha đầu lui từng bước, vừa đúng cách Yến Vân Thâm không xa cũng không gần, cũng làm cho Yến Vân Thâm biết rõ, nói thêm gì nữa, chỉ sợ chọc người ta hơn, cũng là cho mình không có bậc thang xuống.
"Vậy, bổn vương sẽ không tiễn."
"Điện hạ dừng bước."
Thương Thanh Đại nắm thật chặt tay Đỗ Nhược, trái tim bối rối cuối cùng cũng yên ổn thêm bảy phần, Thương Thanh Đại nhìn Đỗ Nhược, "Tiểu Nhược, Thủy Tô, chúng ta đi."
Đỗ Nhược hé miệng cười ảm đảm, gật đầu thật mạnh, ngón tay quyến luyến xiết chặt tay Thương Thanh Đại, nhìn con đường phía trước, trong lòng âm thầm nói: "Phu tử, nếu ngươi nhất định vào cung làm phi, kia... Ta liền cố gắng học y, nhất định phải vào Thái Y Viện... Một đời đều ở lại Thái Y Viện... Yên lặng cùng ngươi sống quãng đời còn lại..."
(câu này nói ra thật cảm động a ~ Tình yêu là phải thế. :">)
Thương Thanh Đại cảm thấy được Đỗ Nhược khác thường, cùng Đỗ Nhược bốn mắt chạm nhau, lúc này mới phát hiện tối nay tiểu nha đầu này mâu quang nóng rực trước nay chưa từng có.
Đáy lòng âm thầm sinh ra ấm áp, Thương Thanh Đại không biết, tiểu nha đầu kia trong lòng cũng lén lút bốc lên trung tâm với mình.
Trần Thủy Tô quay đầu lại nhìn thoáng qua các nàng đi xa Yến Vân Thâm, không khỏi cong mi cười, quay đầu lại, trộm nở nụ cười một tiếng.
Pháo hoa trên trời cũng kết thúc, theo bóng đêm càng tối hơn, du khách tham gia hội Nguyên Tiêu cũng giải tán đi rất nhiều.
"Không tốt!"
Trần Thủy Tô đột nhiên ngừng lại, kinh hô một tiếng.
Đỗ Nhược hỏi: "Thủy Tô, ngươi làm sao vậy?"
"Không thấy hoa đăng đâu, ta sẽ lại mua cho các ngươi cái khác, nha đầu kia, ngươi không cần cả kinh như vậy." Thương Thanh Đại âm thanh lạnh lùng nói một câu, nhìn về phía thương nhân đang thu dọn quán, "Đi, mua đèn cho các ngươi một lần nữa."
"Phu tử thật tốt!" Trần Thủy Tô cao hứng vỗ tay, làm sao còn đuổi kịp nắm tay của Thương Thanh Đại, Trần Thủy Tô đã sớm chạy về phía thương nhân kia, kích động chỉ vào đèn mẫu đơn nói, "Phu tử, ta lấy cái này!"
Thương Thanh Đại nhẹ nhàng cười, vốn tưởng rằng Đỗ Nhược cũng sẽ kích động chạy tới, không nghĩ tới lúc này Đỗ Nhược lắc đầu, "Phu tử, ta không cần hoa đăng."
"Vì sao?" Thương Thanh Đại nhìn Đỗ Nhược, không biết vì sao, tuy rằng trên mặt Đỗ Nhược huyết sắc rất kém, nhưng chỉ cần thấy tiểu nha đầu kia trong tầm mắt, Thương Thanh Đại liền cảm thấy mùa đông này kỳ thật cũng không coi như rất lạnh.
Đỗ Nhược rụt rè chỉ mai vàng tầm thường trên đầu mình, đôi mắt có một tia ngượng ngùng, "Phu tử đã tặng ta lễ vật này, có cái này là đủ rồi."
Thương Thanh Đại lẳng lặng nhìn Đỗ Nhược, dung mạo của Đỗ Nhược, mặc dù còn mang theo chút tính trẻ con, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia nếu trưởng thành, nhất định cũng là một tiểu mỹ nhân trong tranh.
Lần này Thương Thanh Đại liếc mắt một cái, chợt giật mình, thất thần đứng yên tại chỗ.
Đỗ Nhược xấu hổ cúi thấp mặt, ho nhẹ hai tiếng, "Phu tử."
Thương Thanh Đại cảm thấy mới vừa rồi thật là đường đột, vội vàng buông lỏng tay Đỗ Nhược, lại bị Đỗ Nhược không tha bắt lấy, Thương Thanh Đại chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt ý từ lòng bàn tay thiêu đốt nóng bỏng dâng lên.
"Phu tử, Thủy Tô chưa trả tiền đèn, để ta tới." Đỗ Nhược gật đầu nói.
Thương Thanh Đại nghiêm mặt nói: "Ta là phu tử, ta nói muốn mua cho Thủy Tô, thì để ta mua cho, tiểu Nhược, ngươi nói nghe lời."
Đỗ Nhược ngạc nhiên một chút, chỉ phải gật gật đầu, "Được."
Khóe miệng Thương Thanh Đại hơi hơi nâng lên, nắm tay Đỗ Nhược đi tới thương nhân, thấp giọng nói: "Tiểu Nhược, kỳ thật ngươi cười rộ lên, nhìn tốt lắm, ngày sau phải cười nhiều hơn."
"Ân."
"Còn có, lời ta nói ra, cũng sẽ không dễ dàng thu hồi, cho nên đèn này, ta cũng muốn đưa ngươi một cái."
"Phu tử..."
"Chọn đèn hoa đăng đi."
Đỗ Nhược đành phải gật gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên hoa đăng hình hoa mai.
"Tiểu Nhược, ngươi không đổi hoa đăng à?" Trần Thủy Tô cảm thấy đèn hình hoa mai kia kỳ thật cũng không tốt lắm, ở đây có nhiều hoa đăng tươi đẹp hơn nên nhìn hoa mai có chút bình thường.
Đỗ Nhược mỉm cười lắc đầu, "Ta thích đèn hoa mai." Nói xong, trộm nhìn thoáng qua Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại nghe những lời này, chỉ cảm thấy tim đập nhanh, lại thoáng nhìn qua bộ dáng tiểu nha đầu kia, hai gò má không khỏi có chút nóng lên, Thương Thanh Đại lạnh mặt, nói với thương nhân: "Một đèn hoa mẫu đơn, một đèn hoa mai, ta mua." Nói xong, liền buông lỏng tay Đỗ Nhược, lấy túi tiền trong người ra, xuất ra một thỏi bạc, đặt trên sạp, "Tiền thừa, cho người nhà mua đồ ăn ngon, hôm nay dù sao cũng là ngày hội Nguyên Tiêu."
"Ai! Cảm ơn tiểu thư!" Thương nhân vui mừng nhận bạc, trăm triệu lần không nghĩ tới vẫn có thể gặp được thần tài.
Thương Thanh Đại nhìn Trần Thủy Tô và Đỗ Nhược cười vui vẻ nhận hoa đăng, thản nhiên nói: "Hôm nay trời đã quá muộn, ta đưa các ngươi quay về Hành Y Đường trước."
"Phu tử, đường quay về Linh Xu Viện không dễ đi, không bằng ở lại Hành Y Đường nghỉ ngơi một đêm đi." Trần Thủy Tô vội vàng lắc đầu đề nghị một câu.
"Này..." Thương Thanh Đại do dự nhìn sắc trời một chút.
Đỗ Nhược nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Thương Thanh Đại, "Phu tử, ta nhường phòng của ta cho ngươi nghỉ ngơi, ta cùng phòng với Thủy Tô cũng được."
"Nga?"
"Còn có... Lần trước ngươi cho ta cừu y, ta đã giặt sạch rồi, vẫn chưa kịp cầm đến Linh Xu Viện trả lại ngươi..."
"Ân?"
"Phu tử, ngươi một mình quay về Linh Xu Viện, ta... Chúng ta cũng không yên tâm..."
Rốt cục đợi cho tiểu nha đầu nói hết những lời này, Thương Thanh Đại cười nhạt, từ từ nói: "Vậy... Ta đành quấy rầy các ngươi một đêm."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: gần đây thị lực của ta là lạ - -! Nếu có chỗ sai, kính thỉnh thứ lỗi a ~ ta sẽ đổi kính mới!
PS: mọi người đêm Thất Tịch khoái hoạt ~ Trường Ngưng cùng các ngươi cùng vui ~
Đôi lời: Cuối cùng cũng được nghỉ Tết rồi a ~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.