Sư Thuyết

Chương 22




"Đứa nhỏ! Đứa nhỏ! Ngươi làm sao vậy?!"
Đỗ Nhược đi vào ngõ tắt nhỏ, liền nghe thấy trong đám đông phía trước vang lên một tiếng thét kinh hãi, chỉ chốc lát sau liền khiến cho nhiều người vây lại xem.
"Tiểu Nhược?"
Đỗ Nhược không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh chen vào đám người, nhìn thấy một lão bà bà ôm một tiểu nam hài năm sáu tuổi đang không ngừng bi thương hô, tiểu nam hài kia thì không ngừng run rẩy, thật là đáng thương.
"Là bệnh kinh phong!" Đỗ Nhược chẩn đoán, sau lại bắt mạch tiểu nam hài một lần nữa để xác nhận, nàng đột nhiên hung hăng nắm hai gò má tiểu nam hài, gấp giọng nói, "Lão bà bà, mau lấy khăn chặn miệng của hắn, nếu để hắn cắt đứt đầu lưỡi thì sẽ không kịp!"
"Ai!" Lão bà bà hoang mang lo sợ lấy khăn từ trong lòng ra, nhét vào miệng tiểu nam hài.
Tay trái Đỗ Nhược chế trụ đầu tiểu nam hài, ngón tay phải thì ấn vào nhân trung tiểu nam hài, nghiêm mặt nói: "Các vị hương thân, phiền các vị tránh ra một chút, vây quanh hắn chặt như vậy, sẽ càng hại hắn."
"Tiểu Nhược, ngươi làm ta sợ muốn chết, vừa rồi..." Trần Thủy Tô còn tưởng rằng là Đỗ Nhược, sau lại sớm phát hiện bên này dị thường, "Ta còn nghĩ rằng ngươi bị gì không thoải mái chứ."
"Thủy Tô, ngươi có đem theo túi châm không?" Đỗ Nhược hỏi một câu.
Trần Thủy Tô kinh ngạc một chút, "Nói là đi xem hoa đăng, như thế nào còn nhớ mang túi châm?"
"Tiểu Nhược, cho ngươi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, hơi thở quen thuộc gần trong gang tấc.
Đỗ Nhược kinh ngạc hơi hơi ngẩng đầu, cũng là lúc bốn mắt giao nhau cùng Thương Thanh Đại, bối rối né tránh, rồi lại cúi đầu nhận túi châm, lấy ra một ngân châm.
Châm vào nhân trung, tiểu nam hài dần không còn run rẩy nữa.
Cuối cùng lão bà bà cũng thở phào nhẹ nhõm, "Tốt lắm... Tốt lắm... Không có việc gì..."
Đỗ Nhược cũng nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, đem ngân châm thu gọn, nhìn lão bà bà, "Hắn có bệnh kinh phong, chỉ sợ là bẩm sinh, lão bà bà, ngài chú ý nhiều một chút, đừng làm cho hắn kinh hỉ lớn hoặc bi thương nhiều."
Lão bà bà gật gật đầu, cảm kích cúi đầu với Đỗ Nhược, "Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương."
Đỗ Nhược thản nhiên cười khẽ, bế tiểu nam hài lên đưa lại cho lão bà bà, lúc này mới đứng dậy lại thở phào nhẹ nhõm.
"Mấy ngày nay không ở Linh Xu Viện, y thuật xem ra không có hoang phế." Thương Thanh Đại như trước ngữ khí băng lãnh, chỉ là trong ngữ điệu có một tia khen ngợi.
Trần Thủy Tô cười hì hì biết rõ còn cố hỏi: "Phu tử, ngươi cũng đến ngắm đèn a?" Nói xong, theo bản năng hướng phía sau Thương Thanh Đại nhìn nhìn, nhưng lại không thấy Tống Vương điện hạ, "Di?"
Thương Thanh Đại chuyển tầm mắt nhìn nhìn Trần Thủy Tô, "Ngươi tìm ai?"
Trần Thủy Tô khẽ cười nói: "Mới vừa rồi ta thấy Tống Vương điện hạ."
"Hắn đã hồi phủ." Thương Thanh Đại thản nhiên nói một câu, nhìn nhìn Đỗ Nhược cúi đầu không nói lời nào, "Tiểu Nhược? Nhiều ngày không thấy ngươi, ngươi như thế nào trở nên trầm mặc ít lời như vậy?"
Đỗ Nhược cung kính dâng hai tay đưa túi châm trả Thương Thanh Đại, "Phu tử, trả túi châm cho ngươi, cảm ơn ngươi."
Ngữ khí xa lạ, tiểu nha đầu này là làm sao vậy?
Trần Thủy Tô cũng thấy rõ Đỗ Nhược kỳ quái, Trần Thủy Tô khoác vai Đỗ Nhược, "Tiểu Nhược, đã nhiều ngày không nhìn thấy phu tử, ngươi luôn lo lắng cho phu tử, dáng vẻ ngẩn người, hiện nay thấy phu tử, ngươi sao..."
Đỗ Nhược vội vàng kéo kéo ống tay áo Trần Thủy Tô, lắc đầu nói: "Phu tử không có việc gì là tốt rồi, chúng ta... Cần phải trở về..."
"Hội đèn lồng mới bắt đầu a, vì sao phải trở về?" Trần Thủy Tô khó hiểu nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược gấp đến độ mồ hôi lạnh đầy đầu, hết lần này tới lần khác lại trong lòng lại trỗi dậy sự khó chịu, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn Thương Thanh Đại một cái.
Rõ ràng... Là nhớ Thương Thanh Đại...
Thương Thanh Đại lẳng lặng chăm chú nhìn hành động của Đỗ Nhược, trong lòng âm thầm nói: "Tiểu nha đầu này như thế nào như là... Dỗi?"
Đỗ Nhược không trả lời, Thương Thanh Đại cũng không lên tiếng trả lời, Trần Thủy Tô nháy mắt cảm thấy không khí có chút cứng ngắc.
"Khụ khụ." Đỗ Nhược nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, nhìn thoáng qua túi châm trong tay, Thương Thanh Đại cũng không có ý muốn thu hồi, lặng lẽ thở dài, chuẩn bị hướng Thương Thanh Đại bái một lần nữa, "Phu tử, ngài..."
"Tiểu Nhược, theo ta đi xem hoa đăng đi."
Đột nhiên Thương Thanh Đại mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, ngữ khí mệnh lệnh.
"Phu tử... Ta..."
"Theo ta đi xem hoa đăng."
"A?"
Đỗ Nhược ngẩng đầu lên, không thể tin được lời vừa mới nghe.
Thương Thanh Đại lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, thanh âm so với vừa rồi nhu hòa đi ba phần, "Ngắm hoa đăng."
"Ta... Nghe lời..." Đỗ Nhược yếu lòng ứng một câu, lại rụt rè cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay dâng lên một trận ấm áp, Đỗ Nhược phát hiện tay Thương Thanh Đại đã nắm lấy tay mình.
Thương Thanh Đại thuận thế dắt tay Trần Thủy Tô, lại lạnh lùng nói với Đỗ Nhược: "Nha đầu không nghe lời, lần sau để ta phải lặp lại đến ba lần, xem ta thu thập ngươi như thế nào?!"
Trần Thủy Tô không lên tiếng nhìn nhìn Đỗ Nhược, đưa một cái ánh mắt cho Đỗ Nhược, muốn hỏi Đỗ Nhược một chút, đột nhiên đối xử với phu tử xa lạ, rốt cuộc là vì cái gì?
Đỗ Nhược cũng muốn biết, vì sao trái tim mình lại chua xót như thế? Rầu rĩ, muốn đem sự mất mát đau xót bên trong này lấy ra hết, làm cho trái tim mình trở về như xưa.
Thương Thanh Đại theo bản năng nắm thật chặt tay Đỗ Nhược, tay tiểu nha đầu này vẫn lạnh lẽo, Thương Thanh Đại không hờn giận nói: "Tiểu Nhược, ngươi có ngoan ngoãn dùng thuốc ta cho ngươi mấy ngày nay không?"
Đỗ Nhược nghiêm túc gật gật đầu, "Phu tử, mỗi ngày ta đều uống."
"Đã được một thời gian, vì sao ngươi mỗi ngày đều uống, thân mình một chút dương khí đều không có?" Thương Thanh Đại nhăn mặt nhăn mày, nghi hoặc nhìn Đỗ Nhược, "Ngay cả nói chuyện cũng trở nên lạnh như băng."
"Ta... Ta không phải cố ý..."
"Tiểu Nhược, ngươi nói, mấy ngày qua ngươi có quên uống thuốc hay không?"
"Không có! Tuyệt đối không có!"
"Thật sự?"
"Hưu -- oanh!"
Đột nhiên tiếng pháo vang lên giữa khoảng không trên trời, tỏa ra một mảnh ánh sáng pháo hoa, hồng, phấn, lục, kim, lam sáng rọi chiếu lên gương mặt phu tử, trái tim Đỗ Nhược không nhịn được bang bang nhảy dựng lên cuồng nhiệt.
Có chút bệnh đã trở thành bệnh căn...
Đỗ Nhược ảm đạm cúi đầu, lén lút nhìn hai người nắm tay nhau gắt gao, phát hiện Thương Thanh Đại bỗng dưng buông lỏng rồi rời ra. Đỗ Nhược theo bản năng muốn nắm chặt tay phu tử lại, lại vội nói với chính mình, chung quy phu tử không phải là của mình -- cùng là nữ tử, phu tử là một nữ tử tốt như vậy, như thế nào nhìn trúng tiểu nha đầu nàng? Vì thế, Đỗ Nhược khổ sở đứng cứng đờ tại chỗ.
Lại trăm triệu lần không nghĩ tới, tay phu tử hơi hơi buông lỏng, ngón tay thay đổi phương hướng, thế nhưng lại đan xen vào ngón tay của Đỗ Nhược, cùng Đỗ Nhược mười ngón tương khấu, lòng bàn tay ấm áp thấu nhập vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Đỗ Nhược, nhưng lại làm cho một trái tim bối rối kinh hoàng có sự ấm áp yên ổn.
Giờ phút này, Đỗ Nhược không dám giương mắt nhìn Thương Thanh Đại, chỉ dám tự mình nhìn mình.
"Tiểu Nhược, ngẩng đầu lên."
Đột nhiên Thương Thanh Đại mở miệng, lại một tiếng vang của pháo hoa bay lên bầu trời đêm, tạo ra một phiến sáng rực rỡ.
"Phu tử? Tiểu Nhược?" Trần Thủy Tô lấy làm lạ, còn chưa kịp hỏi hai người là làm sao vậy thì pháo hoa bắn lên càng ngày càng nhiều trên bầu trời, phủ lên Bá Lăng một màn đêm lộng lẫy.
"Oa! Đẹp quá! Các ngươi xem bên kia --" chung quy vẫn còn là một thiếu nữ vô tâm, Trần Thủy Tô làm sao còn lo lắng Đỗ Nhược và phu tử khác thường, Trần Thủy Tô buông lỏng tay phu tử ra, kích động chỉ hướng bầu trời, "Pháo hoa bên kia giống một con phượng hoàng không?! Oa! Bên kia còn có --"
Giờ phút này kích động, làm sao chỉ có một mình Trần Thủy Tô? Ngay lúc dân chúng đều ngửa đầu xem pháo hoa, nhìn về phía bầu trời, âm thanh xung quanh sôi trào hẳn lên.
Đỗ Nhược ngoan ngoãn ngẩng mặt, nhìn Thương Thanh Đại, giờ phút này trong mắt của Đỗ Nhược, làm sao còn chứa màn pháo hoa rực rỡ kia, trong tai của nàng, như thế nào còn nghe được âm thanh hỗn loạn chung quanh?
"Bắt đầu từ khi nào, ta lại thành yêu quái ăn thịt người trong lòng ngươi?"
"Phu tử... Ta..."
"Ngươi cái gì? Lại bắt đầu nói một nửa là dừng?"
"Ta..."
"Ân?"
"Thương tiểu thư, hoa đăng của ngài!"
Ngay lúc Đỗ Nhược không biết nói cái gì để giải thích, một cô nương bán hoa đăng vội vã đem hoa đăng hình hoa sen mà Yến Vân Thâm tặng đưa tới, cung kính đưa cho Thương Thanh Đại.
"Thương tiểu thư, mới vừa rồi ngươi để hoa đăng này trên sạp của ta."
"Để lại cho cô nương cũng tốt." Thương Thanh Đại thản nhiên nói một câu, "Hoa đăng này, ta cầm về Linh Xu Viện, cũng không có tác dụng gì."
"Này..." Cô nương bán hoa đăng chần chờ một chút.
Đỗ Nhược than thở nói: "Phu tử, đây chính là... Tống..."
"Ngươi nhìn thấy?" Thương Thanh Đại cướp lời Đỗ Nhược, thấy tiểu nha đầu lại không có ý nói tiếp, đột nhiên hiểu được một ít tâm tư của tiểu nha đầu này.
Thương Thanh Đại quay mặt đi, nhìn cô nương bán hoa đăng, "Đèn thì ngươi giữ, hoa, ngươi lưu lại cho ta." Ánh mắt nhìn chằm chằm đóa hoa mai vàng tầm thường trên tóc mai của cô nương bán hoa đăng.
"Hoa này?" Cô nương bán hoa đăng chỉ chỉ đóa mai vàng tầm thường trên tóc mình.
Thương Thanh Đại gật đầu, "Nếu một hoa đăng không đủ, ta có thể dùng bạc mua..."
"Đủ! Làm sao không đủ? Đóa mai vàng này bất quá là vật tầm thường, tặng Thương tiểu thư còn được!" Cô nương bán hoa đăng vừa mừng vừa sợ, một tay vội vàng gỡ xuống, cẩn thận đưa đóa mai vàng tới lòng bàn tay Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại tiếp nhận mai vàng, nhìn về phía ngõ tắt nhỏ cách mười bước có vẻ yên tĩnh, "Tiểu Nhược, qua bên kia."
Đỗ Nhược chỉ có thể nghe theo Thương Thanh Đại, ngoan ngoãn nắm tay Thương Thanh Đại đi tới ngõ tắt nhỏ.
Nơi này đúng là yên tĩnh đi rất nhiều, giọng nói Thương Thanh Đại cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
"Tiểu Nhược, người ta không thích, dù có đối đãi ta ân cần, ta cũng sẽ không để vào mắt."
"Ân..."
"Ta không thích lễ vật, cho dù có quý báu, đối với ta mà nói, cũng là rác rưởi."
"Ân..."
"Ba ngày sau, ngươi sẽ mười sáu đi?"
"A?"
"Đệ tử Linh Xu Viện của ta, đều phải đăng ký hộ tịch..."
Thương Thanh Đại giải thích một câu tượng trưng, lại cầm mai vàng trong tay đưa lên, cài vào tóc mai của Đỗ Nhược, "Tiểu Nhược của ta, nên như hoa mai này bình thường..."
Bình thường cái gì?
Đỗ Nhược muốn nghe tiếp, nhưng mà Thương Thanh Đại cũng không chuẩn bị nói tiếp, Thương Thanh Đại chuyển qua một câu khác, "Mười sáu tuổi, liền xem như đã lớn, có chút tâm tính tiểu hài tử, cũng nên thu liễm."
"Ta..."
"Ngươi còn có ba ngày, hôm nay, liền tha cho ngươi... Làm tiểu hài tử một hồi đi..." Đột nhiên Thương Thanh Đại khóe miệng nâng lên, thản nhiên nở nụ cười.
"Hưu --"
Lại một tiếng vang pháo hoa phóng lên trời, nở ra một mảnh ánh sáng ngọc.
Đỗ Nhược cẩn thận nghĩ lại những lời Thương Thanh Đại vừa nói, vì sao đều như là ngừng lại ở bốn chữ "Tiểu Nhược của ta".
Phu tử nói, tiểu Nhược của ta.
Nàng nói tiểu Nhược là của nàng.
Đỗ Nhược hiểu ý cười, Nguyên Tiêu đêm nay, là một đêm thú vị.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoàn chương ~~~ mọi người đợi lâu ~~~ thật có lỗi a ~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.