Sư Thuyết

Chương 17




Bóng đêm dần dần dày đặc, gió lạnh xào xạc.
Xe ngựa thản nhiên chạy trên đường hướng vào Linh Xu Viện, đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đát đát.
Linh Xu Viện, cửa chính rộng mở, đèn đuốc sáng trưng.
Các đệ tử đang buồn ngủ vẫn cố phải ra vẻ đứng thẳng ở bên trong đình viện, chỉ hy vọng Đỗ Nhược gây chuyện kia mau sớm trở về chút, chờ cho viện chủ trừng phạt xong, thả bọn họ trở về ngủ.
Sắc mặt Thương Đông Nho ngưng trọng, mặc áo khoác cùng Tề Tương Nương sóng vai ngồi phía trước chúng đệ tử, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ nước, đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy hỏi A Mãn canh giờ.
"Được ba canh giờ chưa?"
A Mãn cẩn thận dán mắt vào khắc độ đồng hồ nước, lắc đầu, "Thưa viện chủ, còn nửa chén hương nữa mới đến giờ."
Thương Đông Nho nặng nề thở dài, nhìn gã sai vặt khác, "Đem thiết thước của ta đến đây."
Chúng đệ tử nghe thấy viện chủ thế nhưng hôm nay lại đem hình cụ đáng sợ nhất Linh Xu Viện ra, lập tức mặt trắng bệch.
Thiết thước này so với thước thường có điểm khác biệt, đó là trên mặt thiết thước có đinh nhỏ, một thước đánh lên lòng bàn tay, chính là trăm cái lỗ thủng nhỏ huyết châu để lại, kinh mạch đều hủy, cái tay kia cũng có thể nói là phế đi.
Gã sai vặt hít một hơi, không dám chần chờ, bước nhanh chạy về hướng thư đường.
Thiết thước treo ở dưới bảng hiệu trong thư đường lớn nhất của Linh Xu Viện, ngày thường dùng vải đỏ phủ lên, từ lúc Linh Xu Viện mở cửa tới nay, chỉ có nghe qua uy danh của thiết thước chứ chưa từng có người đệ tử nào chịu qua hình phạt này.
Trong lòng chúng đệ tử bối rối nghĩ, Đỗ Nhược tiểu nha đầu này thật là phạm vào giới luật của trời ở Linh Xu Viện rồi!
Trần Thủy Tô đứng trong đám đệ tử, càng ngày càng lo lắng cho Đỗ Nhược, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa chính rộng mở, nghĩ đến mình còn muốn Đỗ Nhược đem mứt quả trở về, lòng của Trần Thủy Tô chợt lạnh -- nếu Đỗ Nhược trở về còn mang mứt quả, kia không phải là thêm dầu vào lửa sao?
"Tiểu Nhược a tiểu Nhược, ngàn vạn lần ngươi đừng ngốc nghếch, hồ đồ mang mứt quả về giúp ta a!" Trần Thủy Tô âm thầm cầu nguyện, lại nghe được bên ngoài vang lên tiếng bánh xe ngựa.
Trần Thủy Tô cơ hồ là ngừng hô hấp, tâm phút chốc treo lên.
"Canh giờ tới rồi." A Mãn quay đầu lại cung kính nói một tiếng, cùng lúc đó, gã sai vặt kia cũng mang thiết thước đến, đưa tới trước mặt Thương Đông Nho.
"Trở về vừa lúc lắm!" Thương Đông Nho đứng lên, lại bị Tề Tương Nương lén lút kéo kéo ống tay áo, hắn cúi đầu nhìn Tề Tương Nương.
Tề Tương Nương cười nói: "Phu quân, nhiều đệ tử nhìn như vậy, bảo bối Thanh Đại của ngươi, cũng nên giáo huấn vài câu."
Thương Đông Nho trầm giọng nói: "Có lý, ta hiểu."
"Phu tử, cẩn thận chút, nơi này còn có chút tuyết đọng, giẫm lên sẽ có chút trơn." Đỗ Nhược thân thiết nói, truyền vào tai Thương Đông Nho cảm giác chói tai.
"Ngươi tự lo cho ngươi đi." Thương Thanh Đại mặc dù lạnh giọng nhưng lại ẩn dấu một sự thân thiết.
"A..." Tề Tương Nương như lường trước được kết quả, dù sao, Đỗ Nhược tiểu nha đầu kia mới vào viện ba ngày, đã được nhiều vị phu tử khen ngợi, nhất định sẽ là nhân tài vào Thái Y Viện, đối với chất nữ - cháu của Tề Tương Nương mà nói, chính là uy hiếp không nhỏ.
"Khụ! Đỗ Nhược, ngươi cũng biết... Ngươi..." Thương Đông Nho nổi giận đùng đùng đi đến trước cửa chính, mới nói một nửa, trên mặt tức giận lập tức bối rối thay đổi sắc mặt, hắn kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy đứng bên cạnh các nàng chính là Tống Vương điện hạ Yến Vân Thâm, kinh hô một câu, "Điện hạ?!"
Yến Vân Thâm hí mắt cười, "Thương viện chủ, hôm nay bổn vương mạo muội đến nhà, còn thỉnh viện chủ thứ lỗi."
Thương Đông Nho vội vàng cúi người cười làm lành nói: "Điện hạ nói đùa, tại hạ chỉ là một thảo dân, điện hạ tôn kính chịu ghé qua, là Linh Xu Viện ta chậm trễ mới đúng, A Mãn..."
"Trà, thì miễn đi." (ở đây nguyên văn là "Trà, sẽ không uống" nhưng mình thấy Yến Vân Thâm là điện hạ thì chắc nên nói có khí thế tôn quý một chút nên sửa thành miễn đi để chỉ ý từ chối ở lại uống trà. >"< ) Yến Vân Thâm đi tới bên người Thương Thanh Đại, đưa tay giúp nàng phủi đi bụi tùng cùng chút bông tuyết rơi bám vào, nói với Thương Thanh Đại cũng như nói cho Thương Đông Nho nghe, "Hôm nay Thương tiểu thư cho bổn vương hãnh diện vì đã chịu đến ước hẹn, bổn vương đem nàng mạnh khỏe trả về đây."
Trên mặt Thương Đông Nho ý cười cứng đờ, giật mình hiểu được hôm nay Thương Thanh Đại một mình đi tìm Tống Vương điện hạ hẹn ước, có thể bệ hạ đã nhìn trúng nàng, nhưng chẳng lẽ đêm đó thưởng mai, nàng đã nhìn trúng Tống Vương điện hạ?
Xong rồi... Này... Này hai bên đều là chủ tử không thể đắc tội được, ngày sau như thế nào cho phải đây?
Thương Thanh Đại theo bản năng lùi lại từng bước, cúi đầu nói với Đỗ Nhược: "Tiểu Nhược, sắc trời không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi đi."
Đỗ Nhược gật gật đầu, mới vừa đi theo Thương Thanh Đại cùng nhau trở về Linh Xu Viện, lại bị Yến Vân Thâm gọi lại.
"Đỗ đại phu dừng bước đã." Yến Vân Thâm thản nhiên cười gọi một tiếng, lại nhìn Thương Đông Nho, "Hôm nay bổn vương ở trên đường nhìn thấy Đỗ đại phu hành châm cứu sống một tiểu cô nương, Đỗ đại phu còn nhỏ tuổi đã có bản lĩnh y thuật bậc này, khiến cho bổn vương vui mừng. Vừa hay, bổn vương muốn đưa Thương tiểu thư trở về, liền tiện đường cũng tiễn Đỗ đại phu một đoạn. Bổn vương vừa rồi ngồi trên xe ngựa mới biết được, bổn vương có thiện ý, nhưng lại vô ý phá hủy ước định của Đỗ đại phu với viện chủ phu nhân. Cho nên, lúc này, bổn vương đặc biệt hướng Thương viện chủ xin một cái ân xá." Thoáng một chút, Yến Vân Thâm tươi cười nồng đậm, "Xưa nay Thương viện chủ thưởng phạt phân minh, hẳn là sẽ không chỉ trích Đỗ đại phu đúng không?"
Thương Đông Nho liên tục xua tay, nói: "Thân là đệ tử Linh Xu Viện, cứu người trị bệnh, vốn là trách nhiệm. Tối nay bất quá chỉ là nội tử cùng Đỗ đại phu vui đùa mà thôi, ta lại như thế nào chỉ trích một đệ tử tốt hành y cứu người chứ?"
"Ngươi xem, bổn vương đã nói Thương viện chủ là người thông tình đạt lý, vậy nên sau này cứ cách ba ngày, ngươi cứ yên tâm đi Tảo Đầu thôn chẩn bệnh cho vị lão bà bà kia, cho dù trở về muộn, Thương viện chủ cũng sẽ không chỉ trích ngươi." Yến Vân Thâm quay đầu nói với Đỗ Nhược, hơi hơi nháy mắt một cái.
Đỗ Nhược sao lại không hiểu ý tứ của hắn, lập tức gật gật đầu, xoay người cúi đầu với Thương Đông Nho, "Cảm ơn viện chủ thành toàn."
Thương Đông Nho ứng thanh nghẹn trong cuống họng, hiện giờ nếu Tống Vương điện hạ đã mở miệng, hắn có thể nào lại dám không theo?
"Sắc trời cũng tối sầm, Đỗ Nhược, sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có khóa sớm, chớ đến muộn."
Nghe thấy viện chủ nói như vậy, Đỗ Nhược vui mừng gật gật đầu, nhìn về sườn mặt băng lãnh của Thương Thanh Đại, "Phu tử, ta về sau có thể cố gắng chữa bệnh cho lão bà bà rồi!"
"Trở về nghỉ ngơi." Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói xong câu đó, ánh mắt liền dừng ở thiết thước còn nằm trên tay của Thương Đông Nho, chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên một trận hàn ý.
Nếu đương kim Tống Vương điện hạ không phải một người như vậy, nếu là tối nay không để ý đến lễ tiết đến bái kiến Tống Vương điện hạ, đêm nay tay của tiểu nha đầu kia liền phải phế đi rồi.
"Vâng" Đỗ Nhược nghe lời gật đầu, quay đầu hướng ba người cúi đầu, sau đó liền bước nhanh chạy vào Linh Xu Viện.
Trần Thủy Tô nhìn thấy Đỗ Nhược bình yên vô sự, không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm.
Ánh mắt Tề Tương Nương lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đỗ Nhược, khiến Đỗ Nhược cảm giác như bị viện chủ phu nhân hung hăng tát một cái. Đỗ Nhược đến gần viện chủ phu nhân, cung kính cúi đầu, "Phu nhân, đệ tử đã trở lại."
Tề Tương Nương đứng lên, âm hiểm nở nụ cười, đưa tay lên hung hăng vỗ vỗ lên vai Đỗ Nhược, "Xem ra ta quả thật không có nhìn lầm người, ngày sau ngươi nhất định là một đại nhân vật, nếu phu quân đã đáp ứng ngươi rồi, nếu vì ngươi phá hủy quy củ của Linh Xu Viện, ta đây lại làm khó dễ ngươi, như vậy có vẻ ta quá mức vô lễ."
Đỗ Nhược cảm nhận được trong lòng một trận hàn ma, trên vai lại cảm giác như bốc cháy, "Sau này đệ tử chắc chắn tuân theo khuôn phép quy củ..."
"Hy vọng như thế..." Tề Tương Nương cắn răng nói xong bốn chữ này, xoay người đối với chúng đệ tử phía sau, "Các ngươi đều nghe rõ rồi chứ, Đỗ Nhược là có Tống Vương điện hạ bảo đảm, cách ba ngày xuống núi một lần, nếu các ngươi dám vượt quá giới hạn quy củ Linh Xu Viện, liền trục xuất Linh Xu Viện!"
"Đệ tử cẩn tuân phu nhân dạy bảo!"
"Đều giải tán đi!" Tề Tương Nương nói xong, quay đầu lại hung hăng liếc Đỗ Nhược một cái, phẫn nộ dẫn theo nha hoàn trở về nội viện.
Trần Thủy Tô đợi Tề Tương Nương đi xa, bước nhanh chạy tới trước mặt Đỗ Nhược, đau lòng xoa xoa đầu vai Đỗ Nhược, lo lắng nói: "Tiểu Nhược, ngươi thật sự làm cho ta sợ muốn chết!"
- "Lần sau trước khi ngươi náo loạn, trước hãy nghĩ đến đệ tử cùng trường có bị ngươi liên lụy hay không!"
- "Ngươi có Tống Vương điện hạ làm chỗ dựa, chúng ta không có!"
- "Y thuật cũng chưa học thông liền đi khắp nơi khoe khoang, ngươi nghĩ ngươi thực là Hoa Đà tái thế a!"
"Các ngươi thử nói thêm câu nữa xem?!" Trần Thủy Tô tức giận trừng mắt với mấy cái miệng thù địch của chúng đệ tử cùng trường, cuốn cuốn ống tay áo, làm như chuẩn bị đánh nhau, "Người học y vốn nên..."
"Thủy Tô, đừng..." Đỗ Nhược kéo Trần Thủy Tô lại, lắc lắc đầu, "Ta không sao."
Trong lòng Đỗ Nhược ủy khuất, càng nhiều là lo lắng cho tương lai, hôm nay xem như đắc tội viện chủ phu nhân, sau này ở đây phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng, không để viện chủ phu nhân có cơ hội bắt lấy trừng trị nàng.
Trần Thủy Tô nhịn xuống tức giận, tiếp lấy hòm thuốc trên vai Đỗ Nhược, thuận thế khoác cánh tay nàng, "Tiểu Nhược, đi, chúng ta trở về phòng, ta chuẩn bị nước ấm cho ngươi tắm rửa một cái, làm ấm thân mình, chạy một đường vất vả, nhìn sắc mặt ngươi, đều trắng đến không có huyết sắc."
"Ân." Đỗ Nhược cười nhẹ, yếu ớt nói, "Thủy Tô, thực xin lỗi, mứt quả của ngươi..."
"Hư... Về sau ta cũng không ăn mứt quả!" Trần Thủy Tô cuống quýt ý bảo nàng đừng nói ra, "Đi, đi về trước nói sau."
Trong lòng Đỗ Nhược ấm áp, gật gật đầu, đi theo Trần Thủy Tô vài bước, lại lo lắng quay đầu nhìn hướng cửa chính --
Thương Thanh Đại cùng Thương Đông Nho tiễn bước Yến Vân Thâm, cùng nhau đi vào.
Ánh mắt phu tử hướng Đỗ Nhược nhìn thoáng qua, hơi hơi gật đầu, mi tâm nhíu lại lặng yên giãn ra, khóe miệng hiện lên một tia cười như có như không.
Phu tử mặc dù không nói gì, nhưng Đỗ Nhược biết, nụ cười này hàm ý nói với nàng, bất luận là phu tử hay là mình thì cửa ải hôm nay đều xem như vượt qua bình yên rồi.
Đỗ Nhược đáp lại Thương Thanh Đại một nụ cười nhẹ, rồi xoay mặt đi, tươi cười trên mặt chưa kịp tắt thì bị Trần Thủy Tô thoáng nhìn thấy.
"Tiểu Nhược, ngươi đang cười cái gì?"
Đỗ Nhược lắc lắc đầu, vội vàng thu liễm tươi cười, "Không... Không có gì..."
"Thật không có gì sao?" Trần Thủy Tô tò mò nhìn thoáng qua Thương Thanh Đại, thấy mặt Thương Thanh Đại vẫn lạnh băng, Trần Thủy Tô ngây thơ lắc lắc đầu, ngược lại nghi ngờ chính mình, "Chẳng lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi?"
Đỗ Nhược chột dạ gật đầu, "Có lẽ là vậy..."
Trần Thủy Tô chán nản xoa xoa thái dương, "Ta chắc là mệt nhọc."
"Khụ khụ." Đỗ Nhược ho nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống, trái tim, lén lút vì nụ cười nhẹ của phu tử lúc nãy mà bang bang khiêu vũ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới ~~ mọi người đợi lâu rồi ~~~
Kỳ thật tiểu Thủy Tô là trách cứ Tiểu Nhược, ta tin tưởng mỗi người bên cạnh đều có một đứa bạn "vô tâm vô phế".
Bách hợp chuyện xưa, hẳn là không đơn giản chỉ có yêu đương, cho nên, này chuyện xưa, tình bạn cùng tình thân, cũng sẽ là trọng điểm, hy vọng mọi người có thể thích.
Đôi lời: Huhu... truyện đang hay mà mai phải đi làm. :(  Tới Tết chắc ngồi edit xuyên đêm quá. Không phải vì đam mê đâu, vì ghiền đọc truyện đó. Haha ~~~
Khi mình mới biết đến bộ Sư Thuyết này, mình cũng vô tình nghe được bài Hạ Sơn này. Thế là cứ cảm thấy giọng hát nữ này, bài này rất phù hợp cho đoạn ký ức ngày xưa của Đỗ Nhược và Thương Thanh Đại. Vì vậy để an ủi những tâm hồn còn ghiền mà phải tắt máy đi ngủ như mình cùng nghe một chút nhạc thích ý rồi ngủ ngon nhé. :">

https://youtu.be/hD-yM3_mjsI


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.