Sư Thuyết

Chương 11




Gió tuyết vẫn như cũ, trong Linh Xu Viện, đèn dầu được thắp sáng rực rỡ khắp nơi.
Phòng khách.
Ba ngọn đèn chiếu sáng khắp thư đường, Đỗ Nhược và Hoa Vân đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy Thương Thanh Đại xuất hiện.
"Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?" Hoa Vân nhàm chán bắt chuyện với Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược nghiêm mặt nói: "Đỗ Nhược."
"Dòng suối nhỏ?" Hoa Vân đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhìn tiểu nha đầu này bộ dáng đúng là đơn bạc, thật sự chỉ có thể nghĩ đến ý nghĩ đó.
Mi tâm Đỗ Nhược nhíu lại, nghiêm túc nói: "Đỗ Nhược, có thể giúp sáng mắt, giảm đau, dưỡng thận..." Thoáng một chút, Đỗ Nhược tăng thêm ba phần thay đổi ngữ điệu, "Trừ miệng thối."
Hoa Vân không nghĩ tới sẽ nhận lại ý tứ nói móc đó, tiểu nha đầu này đúng là tính tình còn nhỏ, lập tức lắc lắc đầu, "Thụ giáo."
Đỗ Nhược không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy Hoa Vân này toàn thân tản ra một cỗ quý khí, nửa điểm cũng không giống người hành nghề y.
Hoa Vân cũng hiểu được tiểu nha đầu này không có gì thú vị, đứng dậy đi dạo một vòng học đường, ánh mắt dừng lại ở bảng hiệu treo phía trên có bốn chữ to Y Đức Nhân Tâm
"Huệ chất lan tâm, chữ viết đẹp, người... cũng không sai." Hoa Vân lẩm bẩm.
Đỗ Nhược tò mò nhìn bảng hiệu, lúc này mới phát hiện phần đề chữ đúng là của Thương Thanh Đại, không khỏi giật mình đứng im tại chỗ.
Nét chữ thanh tú, nhất là cái tâm khi viết cho thấy không câu nệ, khom lưng, thật là đẹp mắt, hạ bút vừa đúng để bốn chữ nằm gọn trong bảng hiệu.
"Y Đức Nhân Tâm", phu tử là muốn tất cả người hành y đều phải ghi nhớ bản tâm này?
Đỗ Nhược nghĩ đến xuất thần, hồn nhiên không biết Thương Thanh Đại đã cầm ba túi châm đi đến.
"Thương phu tử!" Hoa Vân có chút kích động, gọi Thương Thanh Đại, trên mặt bất giác có thêm ý cười.
Đỗ Nhược lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngây ngẩn đứng dậy, cung kính cúi đầu với Thương Thanh Đại, "Phu tử."
Thương Thanh Đại không nhìn đến Hoa Vân, lập tức đi đến trước mặt Đỗ Nhược, đưa một túi châm cho nàng, sau đó tùy tiện đặt một túi châm lên bàn gần chỗ Hoa Vân, lạnh lùng nói: "Hôm nay, bài học là huyệt vị trên cánh tay, chút nữa các ngươi tự châm vào huyệt vị trên tay mình để luyện tập."
"Tự châm bản thân?" Hoa Vân sắc mặt trầm xuống.
Thương Thanh Đại nghiêm giọng nói: "Người nào học châm mà không phải tự châm mình để luyện tập? Lực đạo hạ châm, hạ sâu hay cạn, góc độ như thế nào, đều là tự mình châm từng châm. Nếu không, ngày sau trị liệu cho người bệnh, làm sao hiểu được cảm giác của người bệnh?"
Hoa Vân nhất thời nghẹn lời.
Thương Thanh Đại cầm túi châm trong tay mở ra, lấy ra một ngân châm, mân mê ở trong tay, hơ qua ngọn lửa, "Trước khi dùng châm, phải khử trùng, nếu không có lửa thì dùng rượu ngâm, sau đó mới châm."
Đỗ Nhược nghiêm túc lắng nghe, còn cho rằng Thương Thanh Đại đang giảng bài, không nhìn thấy Hoa Vân vẻ mặt xanh mét, cầm túi châm không biết phải làm sao.
"Không phải có thể dùng hình nhân luyện tập sao?" Hoa Vân rốt cục nghĩ ra một lý do.
Thương Thanh Đại lạnh lùng cười, nhìn về phía Đỗ Nhược, "Tiểu Nhược, ngươi nói, vì sao không để cho các ngươi dùng hình nhân tập luyện?"
Đỗ Nhược gật gật đầu, nói: "Hình nhân dù sao cũng là vật chết, huyệt vị cố định, luyện lâu dài, cũng không học được phương pháp châm. Mà người với người, tuy lớn thì huyệt vị có thể giống nhau, nhưng béo gầy, nam nữ, cũng sẽ khác nhau, nếu không thường xuyên tự luyện tập, sẽ không biết được giữa người và hình nhân thì phương pháp châm khác nhau."
Thương Thanh Đại hài lòng gật đầu, hờ hững nhìn Hoa Vân, "Hôm nay ta có nói qua, Linh Xu Viện ta không lưu kẻ dốt, Hoa công tử, tay của ngươi chỉ sợ không thích hợp cầm châm hành y, nên sớm hồi phủ, làm công tử phú gia của ngươi đi."
"Thế này là Thương tiểu thư muốn đuổi khách?" Hoa Vân ảm đạm cười.
Thương Thanh Đại trầm giọng nói: "Hành y không chấp nhận được nửa điểm qua loa, dù sao dưới tay đều là sinh mệnh, Linh Xu Viện căn bản không thể chứa một người nhàn rỗi không biết y thuật. Người học y nếu dụng tâm không tốt, sẽ là họa của bá tánh, Hoa công tử nếu không có lòng học y, cần gì phải lãng phí thời gian ở Linh Xu Viện?"
"Khụ khụ!" Thương Đông Nho ho khan một tiếng bước vào, đen mặt nghiêm trọng đi đến.
"Cha."
"Bái kiến viện chủ."
Chỉ có một mình Hoa Vân lẳng lặng ngồi, không bái kiến Thương Đông Nho, cũng không đáp lại được lời nói của Thương Thanh Đại.
"Hoa công tử, tiểu nữ thất lễ." Thương Đông Nho cung kính cúi đầu với Hoa Vân.
Hoa Vân còn đang cải trang hiếm khi nghiêm mặt, dường như không cho phép Thương Đông Nho nói tiếp.
Thương Đông Nho hít một hơi, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hắn trừng mắt nhìn Đỗ Nhược, "Đỗ Nhược, nơi này không có chuyện của ngươi, lui ra đi."
"Vâng." Đỗ Nhược gật gật đầu, cúi đầu đi khỏi thư đường, khi bước đến cửa thư đường, trong nháy mắt còn nhìn lén thoáng qua Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại cũng không nhìn Đỗ Nhược, trên mặt lạnh lùng như kết băng dày thêm ba phần.
Đợi Đỗ Nhược đi xa, Thương Đông Nho nhịn không được quỳ xuống trước mặt Hoa Vân, "Bệ hạ, tiểu nữ vô lễ, thỉnh bệ hạ tha tội!"
Mâu quang Thương Thanh Đại dâng lên một tia kinh sợ, hôm nay Thương Đông Nho gọi nàng đi gặp Hoa Vân công tử, nàng cũng đoán người này hẳn là công tử thế gia, trăm triệu lần không nghĩ đến đây lại là đương kim thiên tử Yến Thành đế Yến Vân Hoa.
"Trẫm muốn nghe giải thích, còn chưa đến lượt ngươi nói." Yến Vân Hoa nhìn về phía Thương Thanh Đại, "Tính tình Thương tiểu thư thật cường đại, thật sự làm cho trẫm lĩnh giáo."
Thương Thanh Đại lạnh nhạt nhìn hắn, "Ý của bệ hạ là muốn Thanh Đại giải thích với người?"
Yến Vân Hoa nghe ra sự lạnh lẽo trong lời nói của Thương Thanh Đại, cười nói: "Trẫm há có phải là người không có sự độ lượng? Trẫm là thật tâm muốn học phương pháp châm cứu, cho nên, tối nay nếu là..."
"Nếu bệ hạ muốn học, ta đây sẽ dạy người." Thương Thanh Đại đột nhiên đưa cánh tay đến trước mặt Vân Hoa, vén ống tay áo hắn lên, chuẩn bị cầm ngân châm đâm vào huyệt vị của hắn.
Thương Đông Nho vội vàng kéo tay Thương Thanh Đại lại, "Thanh Đại, không được vô lễ! Nếu làm long thể bệ hạ bị thương, ta và ngươi đều mang tội khi quân a!"
Thương Thanh Đại cười ảm đạm, "Thuật châm cứu, người hành y đều phải biết, nếu bệ hạ muốn học, như thế nào sẽ thật sự trách tội ta?"
"Thương tiểu thư, thân mình của trẫm, thật sự không thể châm loạn." Yến Vân Hoa hí mắt cười, lật tay, nắm lấy tay Thương Thanh Đại, "Không bằng, để trẫm làm, ngươi giả làm hình nhân của trẫm?"
"Ta còn có thể nói không sao?" Thương Thanh Đại thoát tay còn lại khỏi kiềm giữ của Thương Đông Nho, bình tĩnh ngồi xuống, tùy ý Yến Vân Hoa vén ống tay áo của mình lên.
Gió lạnh phất qua da thịt, làn da trắng như tuyết của Thương Thanh Đại nổi lên một trận run rẩy, bất quá trong lòng nàng giờ phút này, giống như là đã đóng băng.
Thương Đông Nho thở phào nhẹ nhõm, tuy nói hắn hẳn là nên thức thời rời đi, để cho thiên tử cùng nữ nhi có cơ hội ở chung, nhưng mà hắn thật sự sợ hãi, nếu hắn vừa đi, Thương Thanh Đại lại nói ra cái gì xung đột đến thiên tử.
Ngón tay Yến Vân Hoa không kiêng dè gì vuốt ve da thịt Thương Thanh Đại, "Trên cánh tay này, rốt cuộc có bao nhiêu huyệt vị đây?"
Thương Thanh Đại cố chịu đựng đáy lòng bi phẫn, cười lạnh nói: "Bệ hạ có biết huyệt vị này là gì không?"
Yến Vân Hoa nhìn theo ngón tay Thương Thanh Đại chỉ, cười nói: "Xin nghe Thương tiểu thư dạy bảo."
Thương Đông Nho theo bản năng nhìn thoáng qua vị trí ngón tay Thương Thanh Đại chỉ, thấy nàng cũng không phải là đang giở trò gì, cho nên vuốt râu yên lặng, chờ đợi đứng một bên.
"Đây là khúc trì." Thương Thanh Đại nói xong, giương mắt nhìn Yến Vân Hoa, "Thỉnh bệ hạ hạ châm thử một lần."
Yến Vân Hoa thế nhưng có chút luyến tiếc, "Trẫm, chỉ sợ bị thương Thương tiểu thư."
"Bệ hạ, nếu là học y còn mang lòng thương hương tiếc ngọc, tối nay sẽ không thể xong buổi học."
"A, Thương tiểu thư giáo huấn rất đúng."
Yến Vân Hoa học theo bộ dáng Thương Thanh Đại lúc nãy, tay cầm ngân châm hơ qua ngọn lửa, sau đó lại chần chờ nhìn thoáng qua Thương Đông Nho, "Thương viện chủ, một châm này nếu bị trật thì như thế nào?"
Thương Đông Nho vuốt râu cười nói: "Người học y tự nhiên là biết làm thế nào để giảm đau đớn, bệ hạ có thể yên tâm."
"Vậy thì trẫm... hạ châm." Yến Vân Hoa vân vê châm nhìn đúng huyệt khúc trì, đang hạ châm thì Thương Thanh Đại lại đột nhiên co rút tay lại, ngân châm kia đâm xuống lệch một khoảng lớn.
Yến Vân Hoa kinh hãi, không nghĩ đến Thương Thanh Đại sau khi bị đau thì rút tay về, lại dám để ngân châm cắt xuống một đoạn trên da thịt của nàng.
"Thương tiểu thư, ngươi..."
"Cha, bệ hạ nhất thời vô ý, khiến ngân châm đâm trúng tay ta sâu ba phân, nếu chậm trễ việc lấy ra, sợ là sau này tay ta sẽ phế." Thương Thanh Đại nói giọng nghiêm trọng, Thương Đông Nho biết đoạn châm đâm ở vị trí đó cùng lắm chỉ là một vết thương nhỏ.
"Đưa cha xem!"
"Cha, hôm nay trời cũng không còn sớm, ta trở về phòng tự mình chữa trị." Nói xong, Thương Thanh Đại cúi đầu với Yến Vân Hoa, "Bệ hạ, Thanh Đại cáo từ."
Yến Vân Hoa không còn lòng dạ nào truy cứu, làm giai nhân bị thương, sao còn có thể mở miệng lưu người ở lại?
Thương Đông Nho đuổi theo từng bước, "Thanh Đại, ngươi trở về, cha ở trong này, cha có thể..."
"Cha, ngươi nếu thực đau lòng ta, xin hãy để ta đi." Câu này giống như tiếng lòng đã cất giấu nhiều năm, rốt cục cũng nói ra, bông tuyết rơi bên ngoài, lạnh run, không biết là bởi vì cánh tay còn cắm ngân châm đau, hay là đáy lòng đối với phụ thân tuyệt vọng mà đau?
Thương Đông Nho nghẹn lời xoay mặt đi, áy náy nói với Yến Vân Hoa, "Bệ hạ, là ta không biết dạy nữ nhi."
Yến Vân Hoa tinh tế vuốt ve dư vị đầu ngón tay, cười nói: "Là trẫm có chút nóng nảy và đường đột." Nói xong, hắn đứng lên, nhìn Thương Đông Nho nói, "Trẫm bất quá là hứng trí nhất thời, muốn nhìn nữ tử là Quan Âm sống trong miệng bá tánh là người như thế nào? A, cũng không trách tội Linh Xu Viện của ngươi."
"Bệ hạ..."
"Năm nay mùa đông có chút lạnh, nên chờ đến tháng ba nắng ấm hoa nở, trẫm lại đến thỉnh Thương tiểu thư vào cung ngắm hoa đi."
"Tạ ơn bệ hạ!"
"Thương viện chủ, nữ nhi này của ngươi, trẫm..." Yến Vân Hoa nghĩ nghĩ, có chút đăm chiêu cười, "Thích."
Hôm nay tứ hải yên bình, dân chúng yên vui, hắn thân là đế vương, quả thật có chút tịch mịch.
Không có cơ hội phóng ngựa chinh phạt, vậy thì chinh phạt trái trim của tiểu nữ tử này, thỏa mãn sự tịch mịch của đế vương hắn đi.
Thương Đông Nho vừa mừng vừa sợ gật đầu liên tục, "Tạ ơn bệ hạ ân sủng!"
Yến Vân Hoa xua tay cười nói: "Trẫm đi ra ngoài một ngày rồi, nên hồi cung nghỉ ngơi thôi."
"Bệ hạ, ta đi chuẩn bị xe đưa bệ hạ hồi cung." Thương Đông Nho cúi người liên tục cười làm lành, dẫn Yến Vân Hoa đi ra thư đường.
Ngay lúc hai người vừa bước ra khỏi thư đường, Thuong Đông Nho cúi đầu cầm cây dù dựng sẵn ở một bên cây cột, chuẩn bị bung ra che cho Yến Vân Hoa.
Nhìn tuyết rơi đã lâu, trên mái hiên đọng một lớp tuyết dày, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một tảng lớn tuyết đọng liền theo mái hiên trượt xuống dưới.
"Bệ hạ cẩn thận!" Thương Đông Nho theo bản năng muốn hộ giá.
Chỉ là không kịp.
Tuyết đọng nện xuống đỉnh đầu Yến Vân Hoa, tuyết trắng lạnh lẽo phủ đầy đầu hắn, hắn làm đế vương tới nay, đây là lần đầu tiên xấu mặt như vậy.
"Bệ hạ..."
"Trẫm tự mình phủi là được rồi!" trong lòng Yến Vân Hoa âm thầm dâng lên lửa giận, thế nhưng hắn lại không thể đem lửa giận phát tác trên người Thương Đông Nho, chỉ có thể phẫn nộ phủi tuyết dính trên chân mày, vừa định phủi đến búi tóc, lúc này mới phát hiện, búi tóc đã bị lệch không thể gặp người, làm sao còn là diện mạo anh tuấn công tử hiên ngang ban ngày?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới ~~ có chút cảm thấy hoàng đế có điểm hơi đê tiện không?
Đôi lời: đọc tới đây có chút hối hận, truyện đầu tay edit có khi nào ngược không trời? :<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.