Sư Thuyết

Chương 1




Trước khi đọc truyện, mình muốn dùng một đoạn video ngắn mình sưu tầm được trên tiktok để làm preview cho 《Sư Thuyết》.
Mời xem ạ!

https://www.youtube.com/watch?v=Av9gROP6MIw

(Chương này đã được Vũ hướng dẫn trau chuốt lại.)
Đại Yến triều, Bắc đô, Bá Lăng.
Tháng ba mưa xuân lất phất bay, trong màn đêm mông lung, nhà nhà đã lên đèn. Xa xa nhìn lại, tựa như một cuộn tranh thủy mặc đang mở ra, đẹp đến có chút không thực.
Ngón tay nhỏ gầy nhẹ nhàng phất đi những hạt mưa vươn trên mái tóc, nàng mặc y phục mỏng màu xanh nhạt, đứng dưới mái hiên khách điếm rất lâu.
Nàng nhớ rõ, dọc theo hướng đông con phố này, đó là Ngự Nhai đi thông đến hoàng thành. Hai bên đường Ngự Nhai được trồng hàng liễu xanh biếc, đầu xuân hằng năm, hàng liễu càng thêm um tùm, nhìn rất thích mắt.
Thế gian có hai loại liễu. Một loại là những cây liễu ở ngoài cung, lặng lẽ sinh, lặng lẽ chết, tự do sinh trưởng, tự do lụi tàn. Một loại khác, đó là những cây liễu nằm bên trong cung cấm, trải qua thăng trầm, mặc dù là chết, cũng chỉ có thể lụi tàn trong cung, ngẫu nhiên có gió nổi lên cũng khó mang tàn bụi bay ra khỏi lồng giam nạm vàng.
"Khụ khụ."
Gió từ từ lạnh hơn, thổi đến nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo, nàng không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, mày hơi hơi nhíu lại, ôm lấy thân mình, xoay người đi vào đại sảnh khách điếm.
Ánh đèn hắt vào gương mặt của nàng, lúc này mới phát hiện sắc mặt cô nương này có chút tái nhợt, y phục mỏng màu xanh nhạt ở trên người trông có vẻ hơi rộng.
"A Nhược, xiêm y này tặng ngươi."
"Phu tử..."
Từng màn một hiện lên trong đầu, tay nàng nắm thật chặt ống tay áo, khóe miệng hơi hơi giơ lên một chút, chung quy chỉ có thể dựa vào bộ xiêm y mỏng đã bạc màu này để tìm lại chút ấm áp năm ấy.
Năm năm trước --
Gió tuyết lạnh thấu xương đánh vào cửa sổ, cả tòa thành Bá Lăng bị bao phủ trong màu trắng của tuyết.
Đạp đạp... Đạp đạp... Đạp đạp... Đạp đạp...
Xe ngựa đạp tuyết chạy đến, một đường hướng về ngoại ô phía tây.
Hai gò má của hán tử đánh xe bị đông lạnh đến đỏ bừng, cho dù đang mặc áo bông vừa dày vừa nặng, vẫn không nhịn được run run, không khỏi lẩm bẩm: "Mùa đông năm nay, chẳng biết muốn đông chết bao nhiêu người a!"
"A Mãn, dừng xe."
Bên trong xe ngựa đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lãnh.
A Mãn vội vàng ghìm ngựa dừng lại, thổi vài hơi nóng vào đôi tay đã tê cứng, mới vội vàng xốc màn xe lên nói: "Tiểu thư, gió tuyết này thật sự rất lớn, viện chủ cùng phu nhân vẫn đang chờ người ở Linh Xu Viện đấy! Hôm nay ra ngoài xem bệnh đã làm trễ nhiều canh giờ lắm rồi, nếu không trở về, chỉ sợ viện chủ cùng phu nhân đều sẽ sốt ruột chết."
"Đánh xe chạy đến nam thành đi."  Giống như không nghe thấy A Mãn nói, nữ tử áo lông bạch cừu trong xe ngựa nhàn nhạt nói một câu.
"Thế nhưng..."
Nữ tử áo lông bạch cừu cũng không tính nói thêm với hắn, A Mãn cũng biết tính tình của tiểu thư, đành phải buông màn xe, còn cẩn thận ép hai góc màn xe, chà xát hai tay, ghìm ngựa quay đầu, đánh xe đi hướng nam thành.
Bá Lăng là kinh thành phía bắc của Đại Yến, luôn luôn có nhiều người muốn đến kinh thành thử thời vận, có người trong một đêm đã trở thành tên ăn mày đầu đường, cũng có người mang theo tràn đầy thất vọng rời khỏi Bá Lăng.
Những bách tính nghèo khổ cùng với khách tha phương nghèo túng hầu như đều sống ở phía nam thành, khu vực này được xem như là nơi tiêu điều nhất của Bá Lăng. Mấy ngày nay gió tuyết càn quét dữ dội, chỉ sợ cảm nhiễm phong hàn ở vùng này ngày càng nhiều.
Cho dù triều đình đồng tình dân chúng, cũng sẽ không phái y quan hơn nửa đêm đến nam thành cứu trị, cho nên, đối với Thương Thanh Đại - con gái độc nhất của viện chủ Linh Xu Viện - mà nói, hôm nay không thể không đến nam thành.
Muốn hỏi Linh Xu Viện là nơi nào?
Người hành y khắp thiên hạ, ai cũng lấy xuất thân từ Linh Xu Viện là vinh quang. Điện phủ này là cảnh giới cao nhất mà người hành y cầu học. Thái y trong cung, mười người thì có tám người xuất thân từ Linh Xu Viện, mà đại y nổi danh ở dân gian, một phần ba cũng xuất thân từ Linh Xu Viện.
Quả nhiên, phía trước tiểu y quán "Hành Y Đường" duy nhất của nam thành, người xếp hàng dài, đủ loại tiếng ho khan cùng với than nhẹ của bệnh nhân trộn lẫn ở giữa trời gió tuyết, trong một thoáng như vậy, khiến người ta cảm thấy nơi này không giống hoàng đô, mà như là nửa thôn nhiễm ôn dịch.
"Hôm nay Hành Y Đường sẽ không đóng cửa, chư vị mau chút đến dưới mái hiên tránh gió tuyết, chớ để tăng thêm bệnh tình."  Một tiểu cô nương ước chừng mười lăm tuổi, mặc y phục xanh nhạt, hướng ra ngoài vừa vẫy tay vừa nói, sắc mặt vốn tái nhợt nay bị đông lạnh đến nỗi càng thêm không có huyết sắc.
"Cám ơn Đỗ cô nương."  Mấy người bệnh cảm kích gật đầu, đi tới dưới mái hiên, không ngừng chà xát hai tay, làm cho chính mình ấm áp một ít.
Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở dài, bước nhanh vào nội đường, không bao lâu, lại đi ra cùng với hai gã sai vặt đang ôm chồng bát, phân phát từng cái cho mọi người.
"Nhanh đi giúp nương mang nước gừng đã nấu lại đây."  Tiểu cô nương nghiêm túc nói xong, đột nhiên nâng tay che miệng, phát ra một trận ho mãnh liệt.
Gã sai vặt thấy lo lắng, sốt ruột nói: "Tiểu thư, ngươi nhanh vào trong giữ ấm đi, nếu để bệnh cũ tái phát, tối nay lão gia sẽ không yên tâm trị liệu bệnh tật cho mọi người."
"Khụ khụ, ta không sao."  Tiểu cô nương khoát tay áo, đợi ho khan hòa hoãn, nàng đưa hai tay lên, liên tiếp thổi vài ngụm khí, vừa chà xát hai tay vừa nói: "Các ngươi nhanh đi lấy nước gừng đến, khụ khụ."
"Vâng" hai gã sai vặt xưa nay hiểu rõ chút tính tình nho nhỏ này của tiểu thư, tính cố chấp nổi lên thì mười con trâu cũng không kéo nổi, đành phải mau chút giúp tiểu thư làm tốt công việc, sau đó lại khuyên nàng quay về phòng tạm nghỉ.
Trong thành Bá Lăng có hơn mười y quán, hơn phân nửa đều ở phía đông thành hoặc phía bắc, phía tây có Linh Xu Viện, cũng không có người dám qua phía tây tranh sinh ý với Linh Xu Viện.
Phía nam thành phần nhiều là dân bần hàn, mở y quán cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí có đôi khi còn bỏ tiền vào bù lỗ. Thế nhưng lương y như từ mẫu, đối với Đỗ Như Phong mà nói, ở đây mở y quán, hắn có thể giúp được càng nhiều người, hắn càng vui mừng. Đỗ Như Phong cùng thê tử Mạc Thị Đồng cùng xuất thân từ nghề y, nếu phu quân có lòng lương y như thế, Mạc Thị có thể nào không bồi đến cùng? Cho nên những năm gần đây, Mạc Thị cũng bán không ít đồ nữ trang, của cải lấy tiền, thậm chí bán cả vài mảnh ruộng của quê nhà, cũng vì để giúp đỡ phu quân hoàn thành tâm nguyện cả đời của hắn là cứu tế thế nhân.
Đời này có một thê tử như vậy, Đỗ Như Phong đã cảm thấy đây là chuyện may mắn nhất đời hắn, nhưng mà ông trời đều sẽ cho con người một ít bất hạnh, chính là hai người con một nam một nữ của cặp phu thê bọn họ.
Trưởng tử Đỗ Trọng khi còn nhỏ chơi pháo hoa, nhất thời sơ ý bị pháo hoa làm bị thương mắt trái, vì thế trở thành độc nhãn, năm nay đã mười tám tuổi, lại bởi vì chỉ còn một mắt, càng lớn càng phát ra tính quái gở, thường nhốt mình ở trong phòng, cả buổi không nói được lời nào.
Ấu nữ Đỗ Nhược từ khi sinh ra đã yếu nhược nhiều bệnh, làm hai phu thê mười lăm năm qua đều phải cẩn thận điều dưỡng, cũng may có chút khởi sắc. Đỗ Nhược tính tình nghiêm cẩn, lại yêu y đạo, phu thê hai người lại càng thêm vui vẻ, thời gian nhàn rỗi liền đem sở học từng cái truyền thụ, trông cậy vào nữ nhi sau này có thể kế thừa Hành Y Đường của bọn họ, tiếp tục tâm nguyện cứu tế thiên hạ.
"Đỗ đại phu! Cứu cứu nương của ta! Cầu ngươi cứu cứu nương của ta a!"  Một gã nông gia với chân mày tóc mai vương đầy hoa tuyết chen vào tiền sảnh, quỳ xuống trước mặt nam nhân áo xanh Đỗ Như Phong đang ngồi bắt mạch, "Đỗ đại phu, van xin ngươi, mau theo ta đi cứu cứu nương ta, bà ấy sắp không xong rồi!"
Đỗ Như Phong nặng nề thở dài, nhìn thoáng qua số bệnh nhân đang chờ hôm nay, lại bất đắc dĩ thở dài, thật sự là không thể phân thân a.
"Ta đi theo ngươi."  Đỗ Nhược đeo hòm thuốc bên cạnh Đỗ Như Phong lên, hai hàng lông mày hơi hơi nhíu, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, "Cha, cứu người quan trọng hơn, ta không có việc gì."
"Mặc thêm áo choàng đi."  Đỗ Như Phong gật gật đầu, đau lòng nhìn Đỗ Nhược một chút, "Ngàn vạn lần đừng để cảm lạnh."
"Ân." Đỗ Nhược gật gật đầu, thuận tay cầm lấy áo choàng của Đỗ Như Phong ở trên ghế của hắn, khoác lên trên người, liền đi theo gã nông dân kia bước nhanh ra khỏi Hành Y Đường.
Tuyết bay lạnh thấu xương đánh vào trên mặt, có chút sinh đau, tối nay dường như tuyết sẽ càng rơi lớn hơn.
Đỗ Nhược một tay giữ chặt dây đeo hòm thuốc, một tay nắm chặt nút thắt cổ áo choàng, dáng người nho nhỏ đi trong gió tuyết, thân mình co lại đơn độc hành tẩu thật giống như một con Bạch Diệp hầu (còn gọi là Vọc Cát Bà), tùy thời sẽ bị gió tuyết cuốn lên trời.
Đạp đạp... Đạp đạp... Đạp đạp... Đạp đạp...
Một chiếc xe ngựa từ từ chạy đến gần, bức màn được vén lên một góc, vài phiến bông tuyết thuận thế nhẹ nhàng bay vào.
Nông gia hán tử vốn là cường tráng, đi giữa gió tuyết cũng lộ vẻ cố sức, nhưng hắn quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Đỗ Nhược trượt chân ngã xuống, không khỏi sốt ruột thêm vài phần, đưa tay đỡ Đỗ Nhược dậy, miệng chán nản than thở, "Đỗ cô nương, ngươi đi nhanh chút a, nương ta sắp không xong rồi!"
"Khụ khụ, ân, khụ khụ." Đỗ Nhược đột nhiên ho khan kịch liệt, gương mặt vốn không có bao nhiêu huyết sắc bởi vì vậy mà nổi lên một tia đỏ ửng, nàng liên tiếp hít vài ngụm khí, mới làm cho cơn ho hòa hoãn lại, "Đi, chúng ta đi mau, khụ khụ."
Xe ngựa vừa lướt qua hai người, bên trong xe liền vang lên giọng nói thanh lãnh kia.
"A Mãn, dừng xe."
"Hu --"
A Mãn vội vàng ghìm xe ngựa, cảm giác màn xe phía sau lưng bị xốc lên, hắn vội vàng quay đầu lại nói: "Tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì?"
"Cứu người."
Đơn giản nói ra hai chữ, nữ tử áo lông bạch cừu liền từ thùng xe đi xuống.
Gió tuyết vờn quanh, màu tóc đen của nàng rất nhanh liền rơi đầy bông tuyết, càng tôn thêm vẻ cực kỳ lạnh lùng của khuôn mặt -- con ngươi trong suốt bình tĩnh nhìn về phía Đỗ Nhược, mi tâm của nàng hơi hơi nhíu, trực tiếp đi thẳng về hướng Đỗ Nhược.
Đây đích thị là một nữ tử lãnh đạm từ trong xương cốt, nhưng lại có một đôi bàn tay ấm áp đến khiến người an lòng.
Nàng ôn nhu bắt tay Đỗ Nhược, Đỗ Nhược theo bản năng ý thức liền co rụt, lại bị nàng chạm lên cổ tay bắt mạch, đầu ngón tay ấm áp làm cho Đỗ Nhược ngẩn người đứng yên tại chỗ.
Nàng... Nhưng lại là biết bắt mạch?!
"Phong hàn xâm nhập thân thể, tiểu nha đầu, ngươi không muốn sống nữa sao?"  Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi có thêm một chút ý trách cứ, lại càng như là kinh ngạc thú vị, ánh mắt của nàng đã rơi lên hòm thuốc đang treo trên đầu vai của Đỗ Nhược, "Ngươi cũng là đại phu?"  
Đỗ Nhược gật gật đầu, nhìn về phía hán tử nông gia ở một bên đã gấp đến độ vò đầu bứt tóc, "Nương của vị đại thúc này đang chờ ta đến trị bệnh... Khụ khụ... Khụ khụ khụ..."
"Ngươi có biết, hiện nay người cần được cứu nhất là ngươi?"
"Khụ khụ... Nhưng mà... Thân là người hành y... Trước tiên phải..."
"Nàng không có việc gì."
"....."
Đỗ Nhược ngạc nhiên nhìn người trước mặt, phát hiện trên mặt nàng ta có một tia ý cười, trái tim vô thức nhảy nhanh một nhịp, nàng hoảng loạn cúi đầu xuống, không dám liếc nhìn nữ tử kia thêm.
Nữ tử bỗng dưng cởi xuống áo lông bạch cừu trên người, khoác áo lông ấm áp lên người Đỗ Nhược, không biết là cố ý nói cho ai nghe, nàng còn nói thêm một câu, "Tối nay, ngươi cùng vị lão nhân gia kia, ai cũng không có việc gì."
---
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lén lút tìm ra một cái hố ~~ ha ha ha, lần này là cổ đại sư sinh văn ~~ ha ha ha ~ nhảy đi ~ Trường Ngưng khôi phục bình thường ~~ mọi người chậm rãi xem nga ~~ văn này không động kinh ~ chậm nhiệt.
---
Đôi lời: ôi... ôi... edit mới một chương đã mất 5 tiếng đồng hồ, cái lưng của tôi TT____TT . Không phải kể khổ gì đâu, chỉ là tay mơ như mình đã mất gần nửa ngày để dịch như thế này mới được một chương, vậy các editor khác thì sao? Vô cùng thương cảm, vô cùng vô cùng muốn gửi đến mỗi bạn một ly Koi Caramel thạch dừa bồi bổ a~ (Không, nhất định là mình đang thèm thì có... ahaha...)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.