Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Chương 1: Tiếc nuối




Tôi đã từng có một tình yêu nhưng lại không biết quý trọng, đến khi đã mất đi rồi mới hối hận không kịp. Trong trường đời, nỗi bi ai lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nếu như ông trời có thể cho tôi một cơ hội, tôi nguyện ý đứng trước cô ấy nói ba chữ: "Anh yêu em". Nếu như có thể tăng thêm tình yêu thành một cái kỳ hạn, ta tình nguyện là —— một vạn năm yêu em.Một câu này là kinh điển trong một vở kịch, trong vở Đại Thoại Tây Du, nhờ nó mà làm cho Bảo Kiếm Cách yết hầu Chí Tôn Bảo chỉ có vài bộ phim mà thăng lên đến hàng ngôi sao, làm cho nam nhân phụ lòng được nữ nhân tha thứ.Tất cả những thứ này đều là phim, đều là gạt người.Trần Nguyên mới vừa nói đúng là những lời nói này, cô ấy đã hỏi hắn: "Vì cái gì? Vì cái gì mà anh phải chờ tới khi tình yêu của tôi đối với anh qua đi, mới biết được là chính anh không biết quý trọng? Vì cái gì mà anh phải chờ tới khi mất đi mới biết hối hận là không kịp? Vì cái gì mà anh làm tôi hết hy vọng, đến lúc tôi muốn lấy người khác, mới đến hướng lên trời khẩn cầu một cơ hội, nói với tôi ba chữ này? Chúng ta đã ở bên nhau tám năm! Hiện tại anh lại nói muốn ở cùng tôi một vạn năm?"Ba câu vì cái gì, Trần Nguyên một câu đều không trả lời được.Đúng vậy, vì cái gì?Nữ nhân này đã theo hắn tám năm!Tám năm, cũng đủ đuổi bọn Quốc Dân đảng ra khỏi Trung Quốc, tám năm, cũng là thời gian Trần Nguyên tốt nghiệp trung học, lưu lạc trong thành phố, lập ra một mảnh thiên địa.Hắn bây giờ là chủ nhân của một khách sạn 3 sao, tuy so với thiên hạ thì không tính là cái gì, nhưng chỉ tính việc dựa vào hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, đủ để cho Trần Nguyên tự hào, đủ để cho tất cả mọi người cái trấn nhỏ này, từ nhỏ tới lớn, đều phải lau mắt mà nhìn hắn.Nàng đã cùng hắn trải qua những ngày không có gì, hiện tại cái gì cũng có thì nàng lại ra đi.Trần Nguyên hung hăng đập tay vào một cái ghế bên cạnh, trước kia, nàng luôn ngồi ở vị trí này, ở bên cạnh hắn, nhắc nhở hắn đi chậm một chút, nhưng hiện tại, tốc độ xe đã vượt qua một trăm tám mươi, cái câu nhắc nhở kia, đã không còn, hắn biết rằng nàng đã ở lại trong tửu điếm phía sau, cùng cảnh sát trấn, ngay cả mặt mũi cũng mua không nổi, tiến hành hôn lễ.Trần Nguyên không khóc, nhưng không biết vì cái gì mà nước mắt cứ thế rơi xuống trên mặt.Hay là do tháng trước, nàng nói với hắn: "Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."Trần Nguyên không thèm để ý, hiện tại ai trong cái trấn nhỏ này cũng biết quan hệ của bọn hắn, cả khách sạn ai cũng hô nàng là "bà chủ." Giấy hôn thú chỉ là một trang giấy mà thôi, tất yếu phải để ý như vậy sao?Cho nên khi nàng đưa ra vấn đề này, hắn không nói gì, nàng còn nói thêm: "Em đã hai mươi bảy, đã đến lúc cần một đứa con, không có chứng nhận, con chúng ta sẽ không có được hộ khẩu."Trần Nguyên trả lời là: "Hãy đợi thêm ba năm nữa, chờ đến khi việc xây dựng khách sạn, và kế hoạch kỳ hai hoàn thành hãy nói."Đến khi khách sạn hoàn thành, từ cấp 3 sao lên 4 sao, đối với Trần Nguyên mà nói, đây là một công trình có chút khó khăn, cho nên cần tốn thời gian hơn một chút.Có thể đây không phải là lý do Trần Nguyên đợi ba năm, lý do chính thức là, hiện tại Trần Nguyên xã giao rộng, tiếp xúc với nữ nhân cũng nhiều, vị trí cũng lên rồi, hắn muốn dùng ba năm này để xem xét, có thể tìm được người tốt hơn, thích hợp hơn với mình hay không.Điểm ấy hiển nhiên không thể giấu diếm được người đã ngủ cùng hắn trên một cái giường suốt tám năm, nàng khóc, mà không lên tiếng, chỉ là nước mắt lã chã rơi xuống, Trần Nguyên xoay người, làm bộ không thấy.Hắn nghe thấy tiếng nàng đứng dậy, sau đó có tiếng thu thập quần áo, tiếng từng cái quần áo bị dùng sức nhét vào vali, đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau, mỗi lần cãi nhau đều là nàng trở về sống với bố mẹ, rồi mấy ngày sau lại trở lại. Cho nên Trần Nguyên làm như là không nghe thấy, giả bộ như đang ngủ, hắn có lòng tin vào chính mình, bây giờ nàng còn tìm đâu ra nam nhân nào tốt hơn so với mình? Khẳng định nàng sẽ trở lại.Cuối cùng, là tiếng mở cửa, thời gian mở cửa rất lâu, đến lúc biết chắc Trần Nguyên sẽ không quay đầu, nàng nói một câu: "Tốt, ba năm sau nếu như cha tôi đối với tôi không tốt, tôi sẽ trở về tìm anh."Nói xong, nàng đóng cửa ra đi.Ba ngày trước, người viết thư đưa tới cho Trần Nguyên, nhìn xem chữ viết trên mặt, là nàng ghi.Trần Nguyên lúc ấy đã nở nụ cười, đây là cách cũ, gửi một phong thư, nói trong nhà có việc gì gấp, khiến cho mình phải trở về, sau khi trở về, nàng sẽ lại làm hòa với mình, loại thủ đoạn này nàng đã sử dụng qua rất nhiều lần.Nhưng vừa mở phong thư, một tấm thiếp mời đỏ thẫm rơi trên mặt bàn Trần Nguyên, hắn ngây ngẩn cả người.Hắn tưởng nàng nói giỡn, liền lập tức gọi điện thoại cho người thân bạn bè trong nhà.Về sau, hắn đau lòng .Vì cái gì? Tại sao phải đợi cho đến khi mất đi, mới biết được nàng chính là người tốt nhất?Đài radio lập tức phát ra một đoạn quảng cáo: "Ta một mực tìm kiếm người rất tốt, kỳ thật, người tốt nhất đã ở bên cạnh ta."Cái đoạn quảng cáo này làm Trần Nguyên đau nhói, hắn biết rõ người tốt nhất sẽ không trở về, lúc cảnh sát kia ở tại Trần Nguyên trước mặt đã nói: "Nàng bây giờ là vợ của tôi, có chuyện gì anh nói cùng tôi." Đến lúc đó, Trần Nguyên biết rằng, nàng sẽ không trở về.Hắn phẫn nộ nắm tay lại, hung hăng nện ở trên mặt bộ âm hưởng hơn hai vạn một bộ trong xe BMV này, nắm tay đau nhức kịch liệt một hồi, Trần Nguyên đột nhiên cảm thấy đầu xe mạnh mẽ trầm xuống.Hắn vội vàng phanh xe, chính là do không cách nào tránh né được, một chấn động kịch liệt xông tới, tuy túi khí an toàn bắn lên tức thời, nhưng chính là lúc này đây, xung lực lớn nhất lại truyền từ bàn đạp ga BMV đi lên, túi khí an toàn không có cơ hội phát ra nổi tác dụng bảo vệ."Chi!" Một tiếng vang chói tai quái dị thu hút ánh mắt của toàn bộ người chung quanh, lúc này mọi người cảm thấy sợ hãi, kinh ngạc, hoặc là bởi vì không kịp phản ứng chuyện xảy ra trước mắt, cái xe thoáng cái đã đụng vào gốc cây."Phanh!" Một tiếng vang thật lớn!Người chung quanh lập tức đều vây quanh, có người gọi điện thoại cho 120, có người gọi cho 110, lại càng nhiều người đến xem náo nhiệt.Trần Nguyên cảm giác mình mẩy đau đớn một hồi, không cách nào thở, trên đầu dường như có nhiều thứ chảy xuống, hắn không biết là cái gì, hắn chỉ cảm giác mình rất muốn nhắm mắt lại."Anh bạn, hãy cố chịu đựng! Tôi là bác sĩ, hiện tại anh nhất định không thể ngủ, cố chịu đựng, bảo trì hô hấp vững vàng!"Một bóng người lắc lư Trần Nguyên trước mặt, Trần Nguyên thấy không rõ hắn là ai, tại sao có thể như vậy ? Xe của mình rất tốt cơ mà!Trần Nguyên được thầy thuốc này kéo ra cửa xe, dò xét trên người hắn, hắn cố gắng trợn to hai mắt của mình, nhìn xem một đoạn đường đằng rốt cuộc xảy ra chuyện gì.Sau một thoáng mơ hồ, cuối cùng có điểm rõ ràng, Trần Nguyên trông thấy, một cái bánh xe của mình lăn lông lốc ở sau đám người ven đường, chỉ là rõ ràng ngắn ngủi, ý thức của hắn lại bắt đầu bắt đầu mơ hồ.Người bên cạnh nâng thân thể Trần Nguyên dậy, bảo mọi người chung quanh tản ra, cam đoan Trần Nguyên được lưu thông không khí.Trần Nguyên nhúc nhích khóe miệng một hồi, mắng mơ hồ không rõ: "Mẹ, cái đứa nào không có đạo đức, sao dám tháo ốc bánh xe của ta ra?""Không được ngủ, anh bạn, nhất định phải chịu đựng! Xe cứu thương sẽ tới ngay lập tức! Ai có cứu tâm hoàn! Ai có cứu tâm hoàn hiệu quả nhanh không!" Bóng người người kia la lớn."Tôi có!""Tôi có đây!"Môi Trần Nguyên nhẹ nhàng động đậy hai cái: "Tôi không kiên trì nổi rồi, tôi muốn ngủ một lát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.