Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 36




Kiều Kinh Vũ dạo này quả thật phiền muốn chết!

Đường Nhất Dương gì kia được lắm, cứ ôm nhóc con nhà y không buông, căn bản không cho y cơ hội đến gần. Thêm vào thực lực tuyệt đối của đối phương, Kiều Kinh Vũ dù đầu óc tốt hơn nữa cũng không có cách nào.

Thậm chí Đường Nhất Dương còn đề xuất có thể ôm Đường Tam Dương tỷ thí với y, bàn luận đạo pháp một phen.

Kiều Kinh Vũ đầy phấn khởi xông lên, kiên trì không tới một nén nhang liền bại lui.

Công pháp rèn thể trong «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh» cũng dùng tới, vô dụng.

Người ta một tay ôm nhóc con nhà y, một tay trống không, cũng không lấy kiếm ra; dùng một tay bóp nát tất cả công kích, pháp quyết và phù lục của y.

Kiếm ý thu phóng tự nhiên đó khiến Kiều Kinh Vũ có cảm giác ngưỡng mộ núi cao.

Không hề có sức chống cự.

Tu vi này tuyệt không phải kỳ kim đan bình thường!

Kiều Kinh Vũ ước lượng thực lực kim đan thượng phẩm của mình kiếp trước, so sánh với năng lực của một tay Đường Nhất Dương, phát hiện không có bất cứ khả năng so sánh nào.

Đừng nói là y, cho dù Vinh Khách hiện nay ở trước mặt Đường Nhất Dương, có lẽ cũng không đỡ được một ngày đêm, chỉ có thể trốn.

Nói là kỳ kim đan, không bằng nói là kỳ nguyên anh.

Đường Tam Dương không biết hắn đã bị Kiều Kinh Vũ âm thầm đưa vào hàng ngũ yêu thú kỳ nguyên anh, dù hắn bây giờ thật sự chỉ là kỳ kim đan.

À thì là kỳ kim đan cộng huyết mạch yêu thú đỉnh cấp cộng thực lực kiếm tu hàng đầu.

Kiều Kinh Vũ chỉ có thể đổi cách nói chuyện với Đường Nhất Dương, mượn cơ hội sờ nhóc con nhà y.

Nhưng mà Đường Nhất Dương này nhất quyết bất luận Kiều Kinh Vũ nói gì cũng không tiếp lời!

Chỉ biết “ừ”, “a”, “à”.

Không biết còn tưởng họ đang làm gì đó.

Kiều Kinh Vũ sống lại đến nay, lần đầu tiên nếm cảm giác thất bại rõ ràng đến thế.

Đường Tam Dương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn bộ dáng Kiều Kinh Vũ vụng trộm cào tường.

Thần trí của hắn vượt qua kỳ nguyên anh, dù Kiều Kinh Vũ chạy đến nơi tương đối xa, còn tăng cường trận pháp cũng không có tác dụng.

Cảm giác chung sống này thật thú vị.

Đường Tam Dương thầm nghĩ vậy.

Làm người và làm yêu thú, hai hình thái nhìn Kiều Kinh Vũ căn bản không giống nhau, cách Kiều Kinh Vũ đối xử với hắn tất nhiên cũng không giống.

Đường Tam Dương không phải không muốn đưa bản thể mình cho Kiều Kinh Vũ ôm.

Mà là tình trạng cơ thể hắn bây giờ thật không thể cho Kiều Kinh Vũ ôm.

Kiều Kinh Vũ bình thường thích giở trò với hình thái yêu thú của hắn, phải bóp bóp hôn hôn xoa xoa gì đó dù bị vuốt lông cũng rất thoải mái. Nhưng bây giờ biến thành người vẫn có thể cảm nhận được Kiều Kinh Vũ bóp bóp hôn hôn sờ sờ mình, Đường Tam Dương thật sự không có cách nào tự nhiên xem như chẳng phát sinh chuyện gì.

Càng không cần hơn là Kiều Kinh Vũ sẽ nói xấu mình ngay trước mặt bản thể.

Bởi vậy, Đường Tam Dương đành phải đặt bản thể bên người, không rời một giây.

Thuận tiện nói cho Kiều Kinh Vũ vì nguyên nhân hóa hình sớm, bản thể của hắn lâm vào kỳ ngủ đông, không biết mất bao lâu mới tỉnh nhưng nhiều nhất sẽ không quá ba năm để Kiều Kinh Vũ yên tâm.

Kiều Kinh Vũ sao có thể yên tâm!

Ba năm, ba năm không được gặp nhóc con khẳng định y không cách nào thuận lợi kết đan.

Kiều Kinh Vũ cảm giác tư vị lồng ngực trống rỗng thật sự vô cùng không dễ chịu. Y và nhóc con mấy năm nay một tấc không rời, bây giờ nhìn được sờ không được, chẳng phải còn khiến người ta càng thống khổ hơn trực tiếp cướp đi sao?

Lúc Kiều Kinh Vũ đang cố gắng nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại quyền sở hữu Đường Tam Dương, thánh nữ Thương Y Nhân lại tới cửa thăm viếng.

Lúc này đại hội kén rể sắp chuẩn bị kết thúc.

Chu Phàm thuận lợi mang hoa Trú Nhan về không nói, sau khi ngất xỉu còn mơ mơ màng màng gọi tên Tưởng Dung Dung, sau đó khi bị thủy kính giám thị lại vẽ một bức chân dung Tưởng Dung Dung gửi gắm nỗi tương tư. Nhờ hai chuyện này, Tưởng Dung Dung muốn không chú ý cũng không được.

Tưởng Dung Dung cùng mấy tu sĩ được chọn gặp mặt tán gẫu trong âm thầm, Chu Phàm cũng thể hiện biết tròn biết méo. Tưởng Dung Dung vốn là mỹ nhân kiến thức rộng rãi; Chu Phàm cũng du lịch khắp nơi, còn được Kiều Kinh Vũ dạy bù, kiến thức bất phàm, nhanh chóng có chủ đề chung với Tưởng Dung Dung.

Ngươi tới ta đi như thế tình cảm tự nhiên nảy sinh.

Không có bất ngờ nào xảy ra, đạo lữ song tu của Tưởng Dung Dung chạy không khỏi Chu Phàm.

Chu Phàm cũng rất hài lòng với kết quả này.

Tuy ban đầu ôm mục đích không thuần khiết tiếp cận Tưởng Dung Dung, nhưng không thể nghi ngờ Tưởng Dung Dung đã lật đổ hình tượng nữ tu trong lòng hắn. Nàng không yếu đuối vô năng giống mẫu thân hắn, cũng không tâm ngoan thủ lạt như phu nhân chính thất. Tưởng Dung Dung thẳng thắn, xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, thừa sức xứng với hắn.

Dù không xinh đẹp bằng Kiều Kinh Vũ nhưng dung mạo đạo lữ không xinh đẹp quá mức, đối với đạo lữ song tu mà nói là chuyện tốt.

Tưởng Phi cũng vừa ý Chu Phàm. Tu vi không cao, dễ khống chế, pháp khí duy nhất cũng vứt bỏ không chút lưu tình vì hoa Trú Nhan, xử lý quả quyết, đáng bồi dưỡng. Hơn nữa có tình căn thâm chủng với Dung Dung.

Quả thật là hình mẫu đạo lữ song tu lý tưởng của Dung Dung trong đầu nàng.

Sau này, nói không chừng Dung Dung còn có thể nhờ tình cảm với Chu Phàm mà chém phá tình quan, đi lên con đường vô thượng. Lúc ấy, Bách Hoa cung các nàng có hy vọng vùng dậy rồi!

Nhóm thất thải sử dĩ nhiên cũng vừa ý Chu Phàm.

Chuyện này, cơ bản đã thành.

Về phần Ngô Dũng, lúc đầu vì Kiều Kinh Vũ từ bỏ mà hết sức phấn khởi định tới cửa xin lỗi thay mẹ, còn chưa ra ngoài đã bị vị sử áo tím bắt lại, ném vào mật thất Bách Hoa cung lịch luyện. Không rèn luyện ổn định căn cơ xong, muốn đi ra ngoài thì chờ Kiều Kinh Vũ đi khỏi, đại điển song tu của thiếu cung chủ bắt đầu đã rồi nói sau!

Mà Thương Y Nhân sau khi lộ mặt ở yến hội thì không xuất hiện lại nữa, việc này khiến những tu sĩ ái mộ nàng rất chán nản. Nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý, kén rể là Tưởng Dung Dung chứ không phải nàng, tất nhiên không nên ra đoạt danh tiếng.

Bây giờ chuyện đã gần kết thúc, Thương Y Nhân cũng có cơ hội chính thức tới cửa thăm viếng.

Lúc Kiều Kinh Vũ nhận bái thiếp của Thương Y Nhân còn khá kinh ngạc.

Thương Y Nhân đối với y đúng là quá trọng đãi.

Trọng đãi: tiếp đãi long trọng

Một kim đan thượng phẩm đồng thời thành đan nhiều năm, thân là thánh nữ Bách Hoa cung, Thương Y Nhân trọng đãi một đệ tử trúc cơ viên mãn như thế hoàn toàn không khoa học.

Trước đó còn đưa yêu đan.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Nhưng mà… chờ chút.

Con ngươi Kiều Kinh Vũ đảo tròn, hình như nghĩ tới gì đó, chưa bao giờ cảm tạ Thương Y Nhân tới chơi như thế. Lập tức chạy tới phòng Đường Tam Dương, đề nghị trả nhóc con lại cho y.

“Tam Dương sở dĩ hóa hình sớm cũng vì yêu đan Thương Y Nhân tặng. Lai lịch yêu đan ta sẽ nhân cơ hội hỏi rõ. Tiền bối lai lịch bất phàm, không có thiếp mời mà tiến vào Bách Hoa cung nói thế nào cũng đuối lý. Xin tiền bối giúp Tam Dương che giấu một lần, để ta mang nó ra ngoài gặp Thương Y Nhân một chút.” Vô duyên vô cớ mang người vào môn phái người ta ở không đi, cơ bản có thể xem như khiêu khích. Tu sĩ coi trọng địa bàn của mình, loại hành vi như Đường Tam Dương dù dốc sức toàn phái giết hắn cũng không quá đáng.

Đường Nhất Dương này quan tâm nhóc con nhà y, đánh nhau khó tránh khỏi sẽ vạ thương, chắc chắn không dễ ra tay.

Điểm này Kiều Kinh Vũ rất tự tin. Đối phương quan tâm Tam Dương không thua y.

Nhưng như thế ngược lại khiến Kiều Kinh Vũ càng không vui.

Y nhặt được trứng, y ấp nở nhóc con, y nuôi lớn, đại ca bình thường chẳng quan tâm giờ lại muốn đến cướp thành quả? Dù tu vi cao, có quan hệ huyết thống cũng không thể làm vậy!

Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây. Kiều Kinh Vũ y chẳng lẽ là trúc cơ viên mãn cả đời sao? Đợi mình thành kim đan cực phẩm, nhất định phải… phải…

Hình như không có khả năng đánh bại.

Cướp được nhóc con rồi chạy vẫn có thể liều một lần.

Kiều Kinh Vũ nói vô cùng chân thành, đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Tam Dương, không chia ra chút dư quang nào nhìn nhóc con đồng thời không keo kiệt lộ ra nụ cười đẹp nhất, giống như thật sự đơn thuần lo lắng Thương Y Nhân sẽ nghi ngờ.

Nghe nói tộc Khổng Tước trời sinh yêu thích mỹ nhân.

Kiều Kinh Vũ tuy không tự luyến nhưng đối với dung mạo mình vẫn có chút tự tin.

Dù sao cũng mạnh hơn một người xấu xí.

Đường Tam Dương im lặng nhìn Kiều Kinh Vũ, thấy ánh mắt y không đặt vào bản thể mình lại nghĩ đến lời Kiều Kinh Vũ vừa nói, cũng không tìm ra lý do từ chối.

Cũng không thể luôn trốn tránh.

Đường Tam Dương nhìn bản thể mình, nhìn Kiều Kinh Vũ bỗng có thần thái, đành phải đặt bản thể vào hai tay đang vươn ra của Kiều Kinh Vũ.

Ngay sau đó bấm pháp quyết, ngón tay chà bản thể một cái.

Thật ra chính là âm thầm liên hệ với bản thể, vận dụng yêu lực của chủng tộc ngụy trang thân thể, thế mới càng đáng tin.

Chốc lát sau, lông vũ bóng loáng như giao sa trút bỏ màu bạc, biến thành màu trắng thuần hiếm thấy. So với trước khi ăn yêu đan thì dễ nhìn hơn thấy rõ.

Kiều Kinh Vũ lén nhìn Đường Tam Dương, còn rất tỉ mỉ.

Với lại pháp tu nhỏ này thù dai vô cùng, nếu không cho nữa, nói không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện ngọc đá cùng vỡ.

Đường Tam Dương phát hiện mình ngoài bất lực chèn ép, đúng là không có cách nào.

Giống như lúc mình ở hình thái yêu thú, ngoại trừ bán manh cũng chẳng mảy may chi phối được hành vi của Kiều Kinh Vũ.

Kiếp trước không có kinh nghiệm mặt này, kiếp này cũng trống không.

Vậy hắn còn có thể làm gì?

Kiều Kinh Vũ ngạc nhiên ôm Đường Tam Dương, giống hệt phu thê chia lìa đã lâu, ôm chặt không chịu buông tay. Đường Tam Dương có thể cảm nhận nhiệt độ và sức lực lòng bàn tay truyền tới từ bản thể.

“Đa tạ tiền bối.” Nói xong, sợ Đường Tam Dương sẽ đổi ý liền ôm bản thể Đường Tam Dương đi nghênh đón người tốt Thương Y Nhân.

Đường Tam Dương cụp mí mắt, trong lòng có tư vị kỳ lạ không nói ra được.

Không cần dùng thần thức đi thăm dò, chỉ cần chuyên tâm cảm thụ bản thể là có thể nhìn thấy, nghe được mọi chuyện Kiều Kinh Vũ làm.



Vừa đi ra ngoài liền bị hung hăng hôn.

Còn bóp bóp đùi, bóp bóp cánh, ôm ấp dính vào Kiều Kinh Vũ.

Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng mà có lực của Kiều Kinh Vũ.

Ừ, còn bị búng… búng…

Đường Tam Dương cúi đầu nhìn chỗ giữa hai chân mình, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng vọt!

Kiều Kinh Vũ này làm gì với bản thể của hắn?!

Vô sỉ.

Pháp tu thật sự quá vô sỉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.