Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 30




“Rầm” một tiếng, gấu bự ngã xuống.

Khiến người ta khiếp sợ là nơi trái tim nó, chỗ bị đòn đá giò lái của Đường Tam Dương đá trúng xuất hiện lỗ hổng hình chân chim. Máu loãng ào ạt chảy ra từ lỗ hổng, nhanh chóng lan đầy đất.

Khối huyết nhục gấu hình chân chim bị đá bay xa mấy mét, cuối cùng đụng phải thân cây, rơi xuống đất cái bẹp, biến thành thịt nát.

Những con yêu thú ở đây, bao gồm Kiều Tranh ngồi xem trò vui đều không khỏi hít khí lạnh.

Kiều Tranh cúi đầu nhìn bàn tay bị mổ của mình, không kìm lòng nổi che lồng ngực. Huyết nhục cứ thế mà bị đá bay ra ngoài đau cỡ nào!

Có hung tàn quá không nha.

Mình nuôi chính là khổng tước chứ không phải đồ chơi nào khác.

Kiều Tranh đau răng, ánh mắt nhìn Đường Tam Dương cũng phức tạp lên.

Nhóc con lợi hại như vậy y vẫn rất vui. Nhưng quá lợi hại, y lại phiền não sau này phải áp chế nó như thế nào? Yêu thú cấp càng cao lòng tự trọng càng mạnh, nhóc con huyết thống cao quý, chiến lực hung mãnh, nếu có ngày tâm huyết dâng trào cảm thấy cánh cứng rồi, muốn rời khỏi mình thì phải làm sao đây?

Nếu không, hay trước tiên cứ chặt chân đã.

Ý nghĩ đẫm máu chợt lóe trong đầu Kiều Tranh.

Đường Tam Dương một cước đá chết gấu bự là hành động rất kích thích đám yêu thú còn lại. Vốn tưởng là quả hồng mềm, nào ngờ là cây tiên nhân cầu đâm người. Nếu là một đấu một, ai cũng đừng hòng chiếm lợi trong tay Đường Tam Dương. Đám yêu thú này dù linh trí không cao nhưng độ nắm bắt nguy hiểm vẫn rất cao.

Lúc này, từng nhóm yêu thú bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt đối với Đường Tam Dương.

Phun lửa, phóng sét, vật lộn.

Đường Tam Dương giờ phút này lộ ra lợi thế hình thể thon nhỏ. Tránh trái tránh phải, một cước lại một cước, đánh cực kỳ thuận lợi. Thậm chí lúc một con yêu báo chuẩn bị quất đuôi tới Đường Tam Dương, hắn như có mắt sau đầu, dùng cái đuôi chưa mọc xong quạt con yêu báo đó thành báo chết.

Kiều Tranh ngẫm lại cái đuôi chưa mọc xong mình sờ vuốt không ngừng trong phòng hầm, tâm tình hết sức phức tạp. Thật ra trong lòng nhóc con vẫn rất kính trọng chủ nhân là y, ít ra chưa từng nghĩ dùng đuôi quạt y.

Lại nói lông đuôi kia rõ ràng chưa mọc hết, mới lưa thưa mấy cọng ngắn nhỏ, có cần lợi hai vậy không?

Bây giờ đã lợi hại như thế, chờ đuôi mọc xong hoặc xòe tung, có phải có thể lập tức quất chết vài đại năng loài người không?

Kiều Tranh dùng mắt mình hiểu rõ nguyên nhân ông trời không cho đám yêu thú này đường sống. Một con, hai con đã thật lợi hại. Nếu chúng dễ dàng sinh sôi, chỉ sợ loài người sớm đã không còn nơi sống yên ổn.

Qua khoảng một khắc, Đường Tam Dương đánh bại toàn bộ yêu thú, móc nội đan, thịt nát bị giẫm thành thịt vụn, hung tàn như thể hắn không phải là yêu thú vậy.

Nếu không phải Kiều Tranh quan sát từ đầu tới cuối, sợ là cũng không tin nắm lông dựa vào ngực mình, mặc cho mình bóp mình sờ thế mà có chiến lực lợi hại như thế, hơn nữa còn giết yêu thú không hề nương tay.

Nhưng Kiều Tranh vẫn muốn nói một câu “làm rất tốt”!

Chỉ có như thế mới có thể sống tốt ở thế giới này.

Kiều Tranh vô cùng thân thiết chà lau sạch sẽ thân thể Đường Tam Dương, chiến lợi phẩm yêu đan gì kia cũng rửa sạch mới bị Đường Tam Dương xem như kẹo đậu, ăn sạch từng viên một như ăn vặt.

Kiều Tranh ôm Đường Tam Dương, thả một mồi lửa đốt trụi những thứ còn lại, xóa dấu vết triệt để rồi mới mang Đường Tam Dương cùng rời đi.

Qua Kiều Tranh nhận định, Đường Tam Dương bây giờ ít nhất có chiến lực tương đương tu sĩ kim đan hạ phẩm. Móng vuốt Đường Tam Dương dù lợi hại nhưng phần lớn tu sĩ sẽ không chọn đánh giáp lá cà với một con yêu thú, vì thế chiến lực của Đường Tam Dương sẽ bị hạn chế không ít. May mà bản thân Kiều Tranh tương đối am hiểu viễn chiến, xem như bù đắp thiếu sót của Đường Tam Dương.

viễn chiến: chiến đấu từ xa

Bởi vậy, đối với hành trình kế tiếp, Kiều Tranh yên tâm hơn nhiều.

Kiều Tranh chẳng có chút hứng thú nào với bí cảnh của Thái Ngọ môn.

Y trở về Thái Ngọ môn một chuyến, báo cáo tu vi của mình cho Hà Tất Khinh, chọn lấy vài thứ rồi chính thức ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Để an toàn, Kiều Tranh vẫn nhờ cậy Hà Tất Khinh chú ý chút linh thảo, nếu có người tìm được trong bí cảnh của Thái Ngọ môn thì mong Hà Tất Khinh có thể giúp mua lại trước, chờ y trở về tất nhiên sẽ trả lại cho Hà Tất Khinh.

Trước đó vì chiết xuất khí hỗn độn, hai mươi ba khối linh thạch thượng phẩm bị tiêu hết. May là sau này Đường Tam Dương có ý thức tiết kiệm, lúc giết yêu thú cơ bản không tốn công sức, da lông và xương cốt yêu thú bảo toàn vô cùng hoàn hảo, miễn cưỡng đổi được ít linh thạch, không đến mức trên người không có đồng nào.

Tu sĩ trúc cơ viên mãn vì tìm kiếm cơ duyên kim đan mà đi cả trăm năm là chuyện bình thường. Huống hồ khóa thiên môn chỉ còn chưa tới bảy năm, đệ tử trúc cơ viên mãn ở lại Thái Ngọ môn cũng không có mấy người. Hầu hết đều giống Kiều Tranh, đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên của mình.

Sau khi xác định đã cách xa Thái Ngọ môn, Kiều Tranh liền thay đổi dịch dung, biến về khuôn mặt ban đầu. Nơi y muốn đi không phải bí cảnh nhỏ Thiên Trạch có thể so sánh, trên đường cũng không chắc gặp được bao nhiêu tu sĩ, tất nhiên không thể dùng thân phận vốn có.

Kiều Kinh Vũ thay đổi phục sức xanh trắng đại diện cho đệ tử nội môn Thái Ngọ môn, trên người cũng đeo một miếng ngọc bài đệ tử Thái Ngọ môn do y làm giả.

Cho dù tin tức truyền đến Thái Ngọ môn cũng chỉ là một tán tu gan to bằng trời, ở bên ngoài giả danh Thái Ngọ môn để lừa bịp mà thôi.

Tương tự, Đường Tam Dương cũng không cần mặc mấy thứ quần áo xấu bạo kia nữa, thực lực của hắn bây giờ đã đủ đối kháng chính diện với Kiều Tranh. Kiều Tranh mặc cho cái gì hắn liền xé cái đó. Một đến hai đi Kiều Kinh Vũ chỉ đành nhịn.

Được rồi, quý công tử danh môn mang theo khổng tước con không phải càng phù hợp thân phận đệ tử nội môn Thái Ngọ môn à? Cho dù có người nghi ngờ y, nể mặt Đường Tam Dương cũng sẽ không có người nghi ngờ.

Nuôi nổi yêu thú cấp cao đều là người có bối cảnh.

Đương nhiên không tránh khỏi một số người muốn đánh cướp, vừa lúc không có bao nhiêu linh thạch trong tay, có thể hung hăng phát tài.

Thế giới này, tu sĩ kim đan thượng phẩm có hạn. Bất kể là tông môn nào, xuất một tu sĩ kim đan trung phẩm đều hận không thể thông báo rộng rãi, càng đừng nói tới kim đan thượng phẩm. Mà tu sĩ nguyên anh là nhân vật khiến người ta ngưỡng vọng, tuyệt không có khả năng giở mánh khóe đoạt một con khổng tước non không biết phải tiêu bao nhiêu linh thạch.

Trước đó cũng nói rồi, tộc khổng tước rất nhiều chi. Có loại chiến lực cao, có loại chiến lực thấp. Đường Tam Dương lại là loại khổng tước một màu, nhìn qua thật sự giống loại huyết thống thấp kém, chỉ là đã thức tỉnh một tia huyết mạch khổng tước, miễn cưỡng tiến vào hàng ngũ yêu thú cấp cao thôi.

Nói cách khác, tu sĩ kim đan thượng phẩm khoảng trên dưới hai mươi, ba mươi người; đã sớm có ngọc giản ghi lại dung mạo, công pháp của họ miễn cho tu sĩ nào mắt mù đắc tội người ta còn không biết mình chết như thế nào. Mà kim đan trung phẩm, Kiều Tranh có tự tin mang theo Đường Tam Dương chạy thoát khỏi tay họ.

Như vậy, y cũng có vốn liếng quang minh chính đại mang Đường Tam Dương chạy khắp nơi.

Kiều Kinh Vũ lần này muốn đi Khánh quốc, một quốc gia vô cùng xa Thái Ngọ môn. Nơi đó có một môn phái rất nổi tiếng, tên là Bách Hoa cung.

Tên như ý nghĩa, chính là môn phái toàn nữ tử tạo thành.

Tu vi cao nhất trong môn phái họ chỉ là kỳ nguyên anh, chưởng môn cũng mới kim đan trung phẩm hậu kỳ. Nếu như ở trung tâm thế giới Thần Nguyên, ví dụ Thái Ngọ môn, Tam Nguyên kiếm đạo môn là chỗ dồi dào linh khí thì họ không bằng cả môn phái hạng hai. Bởi vậy tông sư phái họ cũng thông minh, chạy tới phía bắc thế giới, nơi đó dù không dồi dào linh khí nhưng khí hậu rét lạnh, giúp đỡ rất lớn cho nữ tử tu hành.

Bách Hoa cung có ba điều nổi tiếng.

Một, thánh nữ trong cung các nàng là một vị kim đan thượng phẩm, kết thành kim đan đã ba mươi năm. Dù chỉ là tam phẩm nhưng vẫn là hạng nhất xưa nay của Bách Hoa cung, cũng có tư cách khóa thiên môn. Muốn đi khóa thiên môn phải có tu vi và tư chất kim đan thượng phẩm, hoặc tranh đấu trong tông môn lớn, thu được suất đặc biệt còn lại, điều kiện là kim đan trung phẩm trở lên.

Nếu chỉ có thế thì không đáng nói, vị thánh nữ Bách Hoa cung này lại còn là mỹ nữ nổi tiếng, tu sĩ quỳ dưới váy nàng nhiều vô số. Nghe nói một tu sĩ kim đan ma đạo mang theo mấy tên tu sĩ kim đan định bắt thánh nữ về làm lô đỉnh, sau đó bị vị thánh nữ này giết hết, một trận thành danh thiên hạ đều biết; Bách Hoa cung càng hãnh diện, có vốn liếng chen chân vào môn phái hạng hai.

Hai, định vị của Bách Hoa cung.

Trong Bách Hoa cung, toàn bộ là nữ tử. Các nàng không tìm đệ tử oán hận nam tu cũng không cấm đệ tử tìm đạo lữ nhưng kỳ lạ là ai đến các nàng cũng không từ chối. Đạo lữ đệ tử trong cung có pháp tu, kiếm tu cũng có ma tu, vừa chính vừa tà. Nói chính đạo cũng đúng, nói ma tu cũng được. Chỉ là các nàng một không đấu với phái lớn; hai không có công pháp bí bảo đáng giá thèm thuồng, đồ đạc cơ bản chỉ có nữ tử sử dụng được nên không có môn phái nào để ý tới. Bây giờ thế giới Thần Nguyên ở thế chân vạc, môn phái lớn như Thái Ngọ môn ràng buộc tông môn phụ thuộc rất chặt nên các nàng trôi qua cũng xem là suôn sẻ.

Ba, Bách Hoa cung bao che khuyết điểm.

Mỹ nữ luôn có chút tính nết nhỏ. Đôi khi ngươi sẽ thấy các nàng đáng yêu nhưng đôi khi lại thấy là ác ma. Điều Bách Hoa cung nổi tiếng nhất chính là bao che khuyết điểm và cả hẹp hòi. Dùng lời cung chủ, Bách Hoa cung là môn phái nhỏ, tài nguyên còn không đủ cho đệ tử dùng, người khác muốn tranh giành thì miễn đi. Những người giết đệ tử Bách Hoa cung, các nàng dù thực lực không bằng cũng thầm ghi nhớ trong đầu, chờ báo thù sau.

Ví dụ như vậy xảy ra rất nhiều, ví như Bách Hoa cung chờ tròn năm mươi năm mới giết một nguyên anh sát hại đệ tử Bách Hoa cung đến không thể luân hồi, hao phí không biết bao nhiêu nhân vật lực nhưng không thấy đau lòng.

Ở điểm này ngược lại mạnh hơn không ít môn phái.

Ban đầu thực lực yếu, nếu nghĩ lui một bước là trời cao biển rộng, còn lại sẽ chỉ là khốn cảnh càng ngày càng lui. Ngay cả đệ tử trong môn bị ức hiếp cũng không thể lấy lại công bằng; môn phái nào đi nữa, còn có người sẽ trung thành với môn phái sao?

Điểm này ngược lại đáng giá khen ngợi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, khó cũng khó ở chỗ này.

Bách kết cô trúc Kiều Kinh Vũ muốn vừa vặn chính là một trong số trân tàng của Bách Hoa cung. Vị thánh nữ Bách Hoa cung năm đó kết đan đã dùng bách kết cô trúng làm linh thảo trong cửu dược. Bách kết cô trúc chỉ sinh trưởng ở nơi cực hàn, điều kiện cực kỳ hà khắc. Chỉ sợ trong Bách Hoa cung cũng không dự trữ được bao nhiêu.

trân tàng: bảo vật được cất giấu

Nhưng trước mắt đang có một cơ hội cực tốt.

Kiếp trước, Kiều Tranh nghe nói người được chọn làm cung chủ Bách Hoa cung đời tiếp theo kết đan thất bại, không thể không tìm một vị đạo lữ song tu thể chất tương hợp nên phát thiếp rộng rãi, mời chúng tu sĩ tụ hợp. Mà trong của hồi môn có bách kết cô trúc.

Cung chủ Bách Hoa cung đời kế tiếp không phải thánh nữ mà là một nữ tử khác. Cung chủ là để chấp chưởng môn phái, còn thánh nữ cần phải đi thế giới tu hành cao tầng làm hậu trường, tất nhiên không thể hợp hai thành một.

Cần bách kết cô trúc chỉ có tu sĩ trúc cơ viên mãn chưa kết đan, vì vậy đối tượng được phát thiếp mời cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ tầng chín trở lên.

Lại vì cần song tu là cung chủ Bách Hoa cung đời kế tiếp, cần tu sĩ ở rể, nhất định phải hoàn toàn bị Bách Hoa cung nắm trong tay. Nên phạm vi phát thiếp mời chỉ trong Khánh quốc và quốc gia xung quanh, sau này phải rời khỏi môn phái ban đầu mà gia nhập Bách Hoa cung. Rời khỏi môn phái của mình chẳng những phải hủy bỏ toàn bộ công pháp sở học trước đó mà còn ở rể gia nhập Bách Hoa cung, địa vị chắc chắn không cao.

Mà người kén rể lại là cung chủ Bách Hoa cung đời kế tiếp, đạo lữ song tu ngoài giúp nàng đột phá sau khi song tu căn bản không còn tác dụng gì. Nói trắng ra chỉ là một tài nguyên đột phá hình người mà thôi, người ta không chắc sẽ vừa mắt ngươi.

Sẽ tham gia đại hội kén rể hoặc vì ái mộ thiếu cung chủ Bách Hoa cung, ừ, cũng là một mỹ nhân hàng thật giá thật. Hoặc là tu sĩ môn phái kém hơn Bách Hoa cung; hoặc là tán tu muốn đổi một hậu trường có bối cảnh mạnh hơn. Phần bách kết cô trúc kia có giá trị không nhỏ nhưng lựa chọn tuyệt hảo để kết đan chỉ có một không có hai. Chỉ là cái giá quá lớn, người hơi có chí hướng sẽ không bằng lòng cả đời bị xem là tiểu bạch kiểm ăn bám. Như vậy, đệ tử ba tông môn lớn tất nhiên không muốn, xem tin tức này như chuyện cười mà bỏ qua.

Thế thì đại hội kén rể này Kiều Tranh tuyệt không thể đi, nhưng Kiều Kinh Vũ thì không sao cả.

Đường Tam Dương hí ha hí hửng hưởng thụ Kiều Kinh Vũ vuốt lông cho. Kiều Kinh Vũ khôi phục diện mạo thật sự hợp gu thẩm mỹ của hắn, nhìn rất vừa mắt, cộng thêm bày ra thực lực, không những không cần giả vờ thành chim bạch hỏa vụng về mà còn không cần mặc quần áo xấu bạo, tâm trạng cực tốt.

À, đương nhiên chỉ thành lập khi hắn không biết Kiều Kinh Vũ mang mục đích gì, tâm thái nào đi tham gia đại hội gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.