Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 11: Khanh khanh ta ta không phải thói quen tốt!




Editor: Mì Tương Đen.

Sự thật chứng minh, đúng là Pháp tu không biết đúng sai như thế đấy.

Một lát sau, Kiều Tranh lại thay đổi ngoại hình, chạy đến một con phố khác rao bán Đường Tam Dương, mỗi lần được năm mươi khối linh thạch trung phẩm, trừ đi năm khối mua Dịch Dung đan thì kiếm lời được bốn mươi lăm khối.

Thêm hai ba lần như vậy, y mới dừng tay.

Về phần phí vất vả của Đường Tam Dương...

Ngại quá, yêu tu chưa hóa hình thành người, không thể nói chuyện thì không có quyền nói đến tài sản.

Đường Tam Dương cũng không có sức lực đi bảo vệ quyền lợi của mình. Mỗi lần chạy từ tửu lâu ra đều vô cùng tốn sức. Khi hắn trông thấy nhiều yêu thú đáng thương bị chủ nhân bán vào tửu lâu làm nguyên liệu nấu ăn như vậy liền triệt để dập tắt tâm tư muốn thay đổi chủ nhân.


Không phải ai cũng có thể nhìn thấu qua vẻ ngoài của chim Bạch Hỏa để thấy được vẻ ưu tú bên trong của Bạch Khổng, cũng không phải ai cũng có dũng khí nuôi nấng một con yêu thú không biết lúc nào mới có khả năng trưởng thành mà không đưa đi bán để làm thịt!

Kiều Tranh khôi phục diện mạo ban đầu, treo lệnh bài đệ tử của Thái Ngọ môn lên hông, ôm Đường Tam Dương nghênh ngang bước vào gian hàng pháp phí lớn nhất trên phố.

"Xin hỏi quý khách cần gì?" Tu vi của các tiểu nhị trong gian hàng hầu như đều ở ngưỡng Luyện Khí tầng ba, bốn, trái lại trông vô cùng lanh lợi, không biết là nể mặt Kiều Tranh tu vi cao thâm hay nể mặt thân phận đệ tử Thái Ngọ môn của y.

"Ta muốn mua nhẫn trữ vật, đồng thời cũng muốn bán vài thứ." Kiều Tranh ôm Đường Tam Dương, tay còn lại sờ nhẹ túi trữ vật, cười nói.


"Mời quý khách đi bên này. Nếu ngài muốn bán đồ, chưởng quầy của chúng ta phải tự mình xem xét."

"Ừm, dẫn đường đi."

Sau khi Kiều Tranh đột phá Trúc Cơ, có không ít đệ tử nội môn và ngoại môn tới tặng lễ vật, phần lớn là linh thảo củng cố tu vi hoặc đan dược. Trước y khi bế quan đột phá cũng được lĩnh một viên Trúc Cơ đan trung phẩm của Thái Ngọ môn. Đây là phúc lợi mà đệ tử đột phá Trúc Cơ lần đầu tiên mới có, nếu lần đầu đột phá không thành công, sẽ phải tự mình đi tìm linh dược luyện chế Trúc Cơ đan.

Kiều Tranh đã tích luỹ được rất nhiều, đương nhiên không cần dùng tới viên Trúc Cơ đan này.

Còn Bồi Nguyên đan, tất nhiên phải giữ lại. Chẳng qua những linh thảo này thì có thể bán được, dù sao y cũng không cần đến, trừ khi được trăm năm trở lên, nếu không cũng không so được với linh khí trong linh thạch.


"Hoá ra là đệ tử nội môn của Thái Ngọ môn. Nhìn tướng mạo của đạo hữu, hẳn là đã đột phá Trúc Cơ thành công." Chưởng quầy của gian hàng đang tuổi trung niên, nhìn qua thập phần hiền lành, tu vi trong khoảng Trúc Cơ trung kỳ, coi như không tệ.

"Ừm." Kiều Tranh bình tĩnh trả lời. "Sau khi ta đột phá Trúc Cơ, có một số thứ không cần dùng đến nữa, bởi vậy ta muốn bán một số thứ, lại muốn tìm chút đồ có thể dùng ở chỗ chưởng quầy. Hi vọng lão bản sẽ ra cái giá tốt."

"Ồ?" Chưởng quầy đáp lời, trong mắt mang theo ý thăm dò. "Không biết những thứ không dùng đến nữa của đạo hữu là...?"

Kiều Tranh nhìn thẳng vào chưởng quầy. "Tất nhiên là thứ mà người khác cần nhưng tu sĩ Trúc Cơ tuyệt đối không cần... Trúc Cơ đan!"

"Mời đạo hữu vào bên trong!"

Bất cứ lúc nào, Trúc Cơ đan cũng không bị chê nhiều. Dù ở Thái Ngọ môn tự xưng là môn phái lớn nhất Thần Nguyên trung thế giới, Trúc Cơ đan cũng cung không đủ cầu. Đệ tử nội môn ngàn người chọn một cũng chỉ có một cơ hội nhận Trúc Cơ đan mà thôi, theo đó nhu cầu của vô số đệ tử ngoại môn, thậm chí là những tán tu không bái nhập bất cứ môn phái nào đối với Trúc Cơ đan lại càng lớn.
Đường Tam Dương bay nhảy trong Thái Ngọ môn đã lâu, cũng đọc được không ít ngọc giản ghi lại phong tục tập quán của thế giới này. Thế giới này có điểm chung với Kiếm Tu đại lục trước kia hắn sống, đó là những đại môn phái sẽ luôn nắm trong tay vô số tài nguyên, đan dược, công pháp tuyệt hảo.

Ngoài môn phái, chỉ những gian hàng lớn mới có Trúc Cơ đan trung, hạ phẩm, mà mỗi khi Trúc Cơ đan xuất hiện thì thường bị cướp đoạt rất nhanh. Còn với Trúc Cơ đan thượng phẩm, đã hiếm lại càng thêm hiếm. Những luyện đan sư có năng lực luyện chế Trúc Cơ đan thượng phẩm đều đã sớm được người ta mời về cung phụng, nên cơ hội Trúc Cơ đan thượng phẩm truyền ra ngoài càng ít đến đáng thương.

Về phần Khứ Đạo đan của tu sĩ Kim Đan, cũng chỉ có thể thấy trong các hội đấu giá.
Cái giá chưởng quầy đưa ra thật sự rất tốt, viên Trúc Cơ đan trung phẩm kia bán với giá cao, một trăm năm mươi khối linh thạch trung phẩm, mấy thứ đồ kém hơn cộng lại cũng được một trăm khối linh thạch trung phẩm, lại thêm lượng linh thạch lúc đi lừa gạt, à không, phải nói là đùa giỡn người ta được một năm ba mươi khối linh thạch trung phẩm, tính ra hiện tại Kiều Tranh cũng coi như có chút tài sản giữa một đám tu sĩ Trúc Cơ.

Đáng tiếc, hơn ba trăm khối linh thạch cầm còn chưa nóng tay, mua một chiếc nhẫn trữ vật đã tiêu tốn hai trăm khối linh thạch trung phẩm.

Đúng là tiêu tiền như nước.

Thần Nguyên trung thế giới không có linh mạch sản xuất ra linh thạch cực phẩm, mà những linh mạch có thể sản xuất linh thạch thượng phẩm cũng đã sớm bị những đại năng chiếm cứ để tu luyện. Một ngàn khối linh thạch trung phẩm mới đổi được một khối linh thạch thượng phẩm, mà một khối linh thạch trung phẩm chỉ đổi được một trăm khối linh thạch hạ phẩm mà thôi.
Linh thạch cấp càng cao, tỷ giá đổi ra cũng càng lớn.

Nếu linh thạch cực phẩm xuất hiện trong Thần Nguyên trung thế giới, chỉ sợ dù đòi ba ngàn khối linh thạch thượng phẩm cũng có kẻ nguyện ý trao đổi.

Trên người Kiều Tranh vốn có hai mươi khối linh thạch trung phẩm, cộng thêm một trăm tám mươi khối còn lại là hai trăm, cũng coi như có chút vốn liếng đi tầm bảo.

Cách con phố này mười dặm có chợ của tu sĩ, một tháng mới mở một lần. Nơi đó mới thật sự là thiên đường của tu sĩ tu vi Trúc Cơ trở lên.

"Đi thôi." Kiều Tranh một tay ôm Đường Tam Dương, tay còn lại bấm pháp quyết, một vệt sáng xuất hiện dưới chân, khí thế thuộc về tu sĩ Trúc Cơ quét ngang qua. Y nhẹ nhàng nhảy lên, sợi tóc không gió mà bay, nhàn nhã tự tại, một người một chim điểm mũi chân trên phi kiếm, thoát cái đã không thấy đâu.
Không tới Trúc Cơ không nhập đạo, không ngự phi kiếm không xưng tiên!

Khi Kiều Tranh thi thuật ngự kiếm phi hành, Đường Tam Dương nhảy khỏi ngực Kiều Tranh, đứng lên vai y.

Đã lâu không ngự kiếm phi hành, hắn không cho phép bản thân bị ôm vào lòng giống như chim non tầm thường, không trải nghiệm được ảo diệu của phi hành.

Kiều Tranh cũng không để ý, mặc cho Đường Tam Dương giẫm lên vai mình. Thân là chim yêu cao cấp, chắc chắn sẽ yêu thích phi hành. Chỉ là nghĩ đến đôi cánh vô lực của Đường Tam Dương, y lại không nhịn được mà lo lắng. Đừng nói tiểu yêu thú y nuôi là loại có thể bay nhưng không thể bay cao chứ?

Nếu thật sự như vậy, chỉ có thể chờ đến khi hoá hình mới bay được.

Kiều Tranh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói ra tâm tư của mình, tránh cho tiểu yêu thú nhà mình lại đau lòng.


Chợ tu sĩ rất lớn.

Đan dược, yêu thú, pháp khí, phù lục, cái gì cần có đều có cả. Thậm chí còn có một vài tu sĩ tự bán mình làm linh bộc, đổi lấy tài nguyên tu luyện.

Không như đầu phố nhan nhản phàm nhân kia, tu sĩ ở nơi này không ai có tu vi thấp hơn Luyện Khí đại viên mãn. Kẻ không có năng lực tự vệ, ở nơi người người đều có thể gϊếŧ người đoạt bảo, khác nào đưa dê vào miệng sói?

Trước khi tới nơi, Kiều Tranh thu phi kiếm thượng phẩm của mình vào, sau đó ôm Đường Tam Dương đi bộ tới.

Y nhớ rất rõ, vào thời gian này của kiếp trước, tu sĩ trong chợ gây ra một sự kiện không lớn không nhỏ. Trước mắt bao nhiêu người, một tán tu vô danh mở được ba khối linh thạch thượng phẩm từ trong một khối khoáng thạch!

Cuối cùng, vị tán tu này không thể không mời người chấp pháp của chợ tới, còn phải giao ra hai khối linh thạch thượng phẩm mới giữ được một mạng.
Đối với ba khối linh thạch thượng phẩm này, Kiều Tranh cũng không có ý nghĩ gì lớn, nhưng đương nhiên nếu thuận tay lấy được thì càng tốt. Ngược lại, y càng cảm thấy hứng thú với khoáng thạch bao trùm ngoài ba khối linh thạch này. Linh thạch thượng phẩm linh khí dồi dào, mà ba khối linh thạch thượng phẩm đặt chung một chỗ, hiệu quả tuyệt đối không chỉ đơn giản là trùng điệp. Có thể bao bọc linh thạch thượng phẩm, còn không lộ ra bất cứ dấu vết gì cũng đủ để thấy khoáng thạch này không tầm thường. Mà thứ có thể đạt đến hiệu quả này, trong lòng Kiều Tranh cũng tự có suy đoán, cho dù có đúng hay không, khoáng thạch này nhất định sẽ là đồ tốt giúp y kết thành Kim Đan thượng nhất phẩm!

Trong chợ tu sĩ, thường xuyên có một vài thứ người bán không có cách nào giám định được. Hoạt động "đào bảo" này được các tu sĩ vô cùng yêu thích. Đáng tiếc ở kiếp trước, lúc này Kiều Tranh đang tìm linh dược hỗ trợ kết thành Kim Đan ở nơi khác, sau khi trở về mới biết được tình huống phát sinh. Tất nhiên, kiếp trước khoáng thạch kia bị người chấp pháp mang đi, cũng không biết cuối cùng là ai được lợi.
Đối với những chuyện này, Kiều Tranh không biết rõ lắm, thế nhưng thời gian thì đúng là lần mở chợ này. Bây giờ trên người y còn có hai trăm khối linh thạch trung phẩm, hoàn toàn có thể mua được một nửa khoáng thạch kia.

"Chiếp chiếp!" Đường Tam Dương nâng cánh, vỗ vỗ lên đầu Kiều Tranh.

"Hửm?" Kiều Tranh đỡ hắn từ trên vai mình xuống. "Ngươi muốn nói gì?"

"Chiếp!" Đường Tam Dương kêu thêm một tiếng nữa, hất đầu về nơi có khoáng thạch. Mặc dù là hai thế giới, nhưng vật liệu dùng để luyện chế pháp khí vẫn có những chỗ giống nhau. Ở Kiếm Tu đại lục, mỗi một Kiếm tu đều phải có năng lực giám định các loại khoáng thạch, bởi ở đó, nếu muốn có phi kiếm thì phải tự mình luyện. Chỉ có thanh kiếm chính mình luyện chế ra mới thích hợp với mình nhất!

Mỗi tu sĩ vừa là Kiếm tu, vừa là luyện khí sư.
Đường Tam Dương cũng không ngoại lệ. Tuy hắn không phải là đại tông sư, nhưng tối thiểu cũng là một tông sư đủ tiêu chuẩn.

"Chẳng lẽ... Ngươi có thiên phú giám định khoáng thạch?" Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn!

Đường Tam Dương sửng sốt, sau đó "chiếp" một tiếng.

"Chụt!"

Kiều Tranh vui vẻ hôn một cái thật kêu lên trán chim nhỏ. Y vốn nghĩ yêu thú nhà mình chỉ biết tiêu tốn linh thạch, đột nhiên lại phát hiện ra nó là một tay tầm bảo cừ khôi, quả nhiên có hy vọng Kim Đan thượng nhất phẩm!

Đường Tam Dương: ...

Pháp tu kia, khanh khanh ta ta[1] không phải thói quen tốt!

[1] Khanh khanh ta ta: ý chỉ những hành động thân mật.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.