Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 6: Tôi đi đón em




Edit: Nhang – Beta: Hann

Sau khi chào Chu Tự Bắc xong, Nam Chi chạy vội tới văn phòng của Diêu San. Trước đó Diêu San đã đưa toàn bộ hợp đồng phim mới cho cô xem qua một lần rồi, cô ấy làm việc cũng khiến Nam Chi yên tâm hơn.

Cô lật sơ vài trang, điều kiện và thù lao đều không tồi, cũng có thể thấy đoàn phim rất có thành ý.

Sau khi ký xong hợp đồng xong, Diêu San để Trang Khả Khả tiễn người đi rồi quay sang nói với Nam Chi: “Đến lúc đó em với Trang Khả Khả sẽ cùng nhau gia nhập đoàn phim, nếu như có chuyện gì phải liên lạc với chị.”

Nghệ sĩ dưới trướng Diêu San quá nhiều, cô ấy không thể nào chú ý đến tất cả mọi người được, Nam Chi cũng hiểu rõ điều này cho nên cũng không có ý kiến gì.

“Khả Khả rèn luyện thêm hai năm nữa cũng có thể trở thành người đại diện rồi, năng lực của cô bé khá tốt.” Nam Chi cười nói.

Diêu San bất đắc dĩ cười nói: “Lẫm Thanh gần đây hơi bận, chị cũng không thoát nổi.”

Diệp Lẫm Thanh, ảnh đế phái thực lực có trong tay vô số giải thưởng. Gần đây bị phanh phui chuyện yêu đương với bạn gái ngoài giới nên thường xuyên lên hot search. Đồng thời, anh ấy cũng là nhất ca* trong nhóm diễn viên của Húc Tinh, cho nên bị phanh phui chuyện tình cảm tạo ra tổn thất không hề nhỏ cho công ty. Bây giờ, người muốn kéo anh ấy xuống cũng không ít, Diêu San đau đầu cũng dễ hiểu.

*Nhất ca: nam diễn viên trực thuộc nhà đài, được nhiều phim, nhiều vai quan trọng, được nhiều khán giả yêu thích, nhiều giải thưởng… (Nguồn: Page Nói chuyện phim TVB)

Nam Chi hiểu rất rõ chuyện đó nên cũng không phàn nàn gì: “Chị Diêu cứ chuyên tâm lo chuyện phía bên anh Diệp đi, chỗ em có Khả Khả là được rồi.”

“Được, gặp chuyện gì thì nhớ phải gọi nói cho chị biết.”

Nam Chi gật đầu, cô cũng chào tạm biệt Diêu San.

Ra tới cửa, Nam Chi nhắn cho Trang Khả Khả nói cô ấy chờ ở dưới là được, khỏi mắc công phải chạy lên đây thêm một chuyến nữa.

Cô cất điện thoại, đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Chu Tự Bắc và trợ lý Tề Tín  đang đứng bên trong, xung quanh còn có rất nhiều người nhưng đa số đều là phụ nữ…

Nam Chi ngẩn người không bước vào. Bởi vì trong nháy mắt cô đã quyết định, dưới tình huống này thì đợi thang máy bên cạnh tới có vẻ tốt hơn.

Đám người trong thang máy thấy Nam Chi không bước vào, cũng lộ vẻ mặt sung sướng, thậm chí có người đã vươn tay ra chuẩn bị ấn thang máy luôn rồi.

Ai mà có dè lúc này Chu Tự Bắc trực tiếp bước ra khỏi thang máy dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nhanh chóng ấn mở thang máy, ngay cả trợ lý Tề Tín đứng bên cạnh cũng ngẩn người.

Nam Chi thấy thang máy đi xuống, cũng có chút khó hiểu với cách làm của Chu Tự Bắc: “Chu tổng không đi xuống ạ?”

“Thang máy có nhiều người quá, tôi không thích.” Chu Tự Bắc cười nhạt, trả lời.

Nam Chi lập tức hiểu ngay, thang máy nhiều phụ nữ như vậy, ánh mắt của đám người đó đều nhìn chằm chằm vào Chu Tự Bắc. Nếu đổi lại là người bình thường cũng sẽ khó chịu, cô cũng sẽ như thế thôi.

“Ký hợp đồng xong rồi?” Chu Tự Bắc nhìn thoáng qua văn phòng cách đó không xa của Diêu San rồi nhìn bản hợp đồng trên tay của Nam Chi.

Thang máy bên cạnh cũng vừa tới, Nam Chi vừa vào thang máy vừa vui vẻ gật đầu: “Vâng, có lẽ lần này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu.”

Chu Tự Bắc đi vào theo, đôi mắt màu hổ phách hơi sững sờ: “Bọn họ không tuân thủ ước hẹn thì về sau nghệ sĩ của Húc Tinh sẽ không hợp tác với họ nữa.”

Nam Chi kinh ngạc nhìn anh, mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Công ty không có tổn thất gì sao? Thật sự đối với tôi không thành vấn đề.”

Chu Tự Bắc khẽ thở dài: “Sẽ không có tổn thất gì, Húc Tinh không yếu đến nỗi đó, phía sau em còn có Húc Tinh chống lưng, sợ cái gì.”

Đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm, trong lòng Nam Chi nhảy dựng lên nhưng sau đó nghĩ tới chuyện của Diệp Lẫm Thanh: “Gần đây công ty có vẻ nhiều việc, chắc Chu tổng phải hao tâm tổn trí nhiều.”

“Em nói chuyện yêu đương của Lẫm Thanh?” Chu Tự Bắc chế nhạo: “Lúc trước khi Trì Uyển với Lâm Dữu công khai yêu nhau còn không có chút ảnh hưởng nào, sợ là có người vui mừng hơi sớm rồi.”

Nghe xong lời này, Nam Chi nghĩ ngợi thấy Chu Tự Bắc nói cũng có lý. Tổ hợp hai vị vương giả Trì Uyên và Lâm Dữu cùng xuất hiện thì lo lắng gì chuyện yêu đương của Diệp Lẫm Thanh nữa.

Sau khi thang máy đến tầng một, Chu Tự Bắc dùng giọng rất dịu dàng nói: “Em quay về nghỉ ngơi cho tốt, trước khi gia nhập đoàn phim phải duy trì trạng thái tốt nhất mới được.”

Nam Chi hơi giật mình, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Chu Tự Bắc dần dần biến khỏi tầm mắt.

Một lúc sau, tiếng kêu ầm ĩ của Trang Khả Khả mới đánh thức được cô: “Chị Nam Chi đang nhìn gì vậy, nhìn gì mà chăm chú thế?”

“Có nhìn gì đâu.” Nam Chi ra vẻ bình tĩnh mà đi ra ngoài.

Trang Khả Khả nghiêng đầu: “Do em hoa mắt hay sao nhỉ, hình như là em thấy Chu tổng…”



Sau khi ký kết phim mới, Nam Chi đã trực tiếp đến gặp huấn luyện viên để học thêm kỹ năng.

Bộ phim này còn đợi chọn thêm một diễn viên nữ nữa, sau khi Nam Chi quyết định nhận vai, Weibo chính thức cũng thông báo các diễn viên chính.

Nhân khí của Hứa Gia Vũ khá tốt, Nam Chi còn là trọng tâm của câu chuyện lúc trước nên bộ phim cũng được lên hot search, Weibo chính thức cũng tăng lên không ít fan.

Chỉ còn một tháng nữa là quay phim, Nam Chi đẩy lùi những lịch trình khác xuống. Đây là vai nữ chính thứ hai của cô nên cô rất nghiêm túc với vai diễn lần này. Cô còn nghiêm túc chuẩn bị diễn tập những động tác trong phim, mỗi ngày đều có thể thiếu chút nữa là qua đời ngay tại chỗ…

Trang Khả Khả lại rước Nam Chi từ nơi tập võ về, lúc này cô đã sức cùng lực kiệt ngã ngồi xuống phía sau, ngay cả sức thắt dây an toàn cũng không có.

“Chị Nam Chi, chị như vậy thật sự không ổn, còn chưa đóng phim mà đã biến thành bộ dạng này rồi.” Trang Khả Khả lo lắng nói.

Cô xoa chỗ đau nhức trên người, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Chị sẽ chú ý kết hợp giữa làm việc với nghỉ ngơi mà. Hôm nay huấn luyện viên còn khen chị tiến bộ nhanh, nói chị mà học sớm chút nữa thì có thể tham gia thi đấu lấy quán quân luôn.”

“…” Cô còn đang tự hào thì Trang Khả Khả đột nhiên đau đầu. “Đến lúc đóng phim thì người hướng dẫn võ thuật sẽ thiết kế động tác, chị không cần cố gắng vậy đâu.”

Nam Chi biết Trang Khả Khả thật sự lo lắng cho mình nên tươi cười nói: “Chị vận động nhiều nên hơi mệt tí thôi, tuần cuối cùng chị sẽ dừng lại nghỉ ngơi mà, tuyệt đối không để xảy ra việc gì hết.”

Thấy Nam Chi bảo đảm như vậy, Trang Khả Khả đành nuốt lo lắng của mình vào bụng.

Nhưng dù vậy cô ấy vẫn chưa yên tâm lắm, cô ấy lại quay qua hướng Nam Chi để xác nhận: “Chị phải hứa với em, quan trọng nhất là sức khỏe.”

Nam Chi gật đầu nhìn cô: “Tất nhiên, chị cũng phải lo cho việc quay phim nữa mà đúng không.”

Trang Khả Khả nhận được lời bảo đảm của cô mới khởi động xe xuất phát.

Về tới nhà, Nam Chi nằm lên sofa không chút nghĩ ngợi, sau đó than thở nói: “Vẫn là nằm thoải mái.” 

Trang Khả Khả nhìn vết bầm trên người cô, lặng lẽ đi lấy rượu thuốc, khi quay lại giọng điệu có chút không vui: “Em cũng không biết nên nói chị quá Phật hệ  hay là quá chăm chỉ nữa.”

Rõ ràng không thèm để ý đến tài nguyên, nhân khí gì gì đó cũng chẳng quan tâm nhưng mỗi lần làm việc đều dốc toàn tâm toàn sức liều mạng để hoàn thành, khiến người khác bất lực vô cùng.

Nam Chi nhìn Trang Khả Khả đang giúp mình xoa bóp rượu thuốc. Tuy chân mày nhíu lại nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng: “Chị cũng muốn lười biếng nhưng làm việc thì phải nghiêm túc mới được, em nói xem đúng không.”

Trang Khả Khả hừ hừ: “Nếu người khác bỏ vào mười phần, thì chị đã bỏ hết vô rồi, rõ ràng là nghiêm túc hơn bình thường nhiều.” 

“Không phải có câu sức yếu phải lo trước hay sao, chị có lẽ là đứa sức yếu kia.” Nam Chi nói.

Nhìn máu bầm trên đùi và cánh tay của Nam Chi, Trang Khả Khả vừa mát-xa vừa đau lòng nói: “Chị có là sức yếu thì cũng sẽ không đầu cơ trục lợi, không giống với vài người chỉ muốn bước một bước lên trời luôn.”

Nam Chi nghi hoặc: “Em nói gì thế?”

Trang Khả Khả căm giận bất bình mà nói: “Cái cô diễn viên Lương Tư Tư mà Húc Tinh vừa ký hợp đồng gần đây ấy, gần đây cô ta cứ đi tìm Chu tổng suốt, chăm chỉ gớm. Chu tổng không muốn gặp mà cô ta cứ bám riết không tha.”

Nam Chi ngẩn người: “Sao em biết?”

Trang Khả Khả: “Công ty đều truyền tai nhau, cũng không biết ai ký với cô ta.”

“Phim của cô ta cũng xem như khá nổi, nhân khí hay nhiệt đồ đều có đủ, chỉ cần có thêm mấy tác phẩm nữa thì ký kết với công ty cũng ổn mà.” Nam Chi phân tích vô cùng lý trí: “Lúc đó sợ là không thiếu công ty tung cành ôliu ra với cô ta đấy.”

“Húc Tinh đầy diễn viên nữ nổi tiếng, cũng không thiếu cô ta.” Trang Khả Khả hậm hực nói.

“Nhưng mới ký hợp đồng nên cũng không thể huỷ được liền, không có lý do chính đáng nào.” Nam Chi khẽ cười nói: “Em cũng nói là Chu tổng không muốn quan tâm đến cô ta, có lẽ sẽ sớm vứt bỏ thôi.”

“Như vậy là tốt nhất.” Trang Khả Khả nhấp môi: “Nếu Chu tổng muốn hẹn hò với nhân viên nữ của công ty thì em cũng hy vọng người đó là chị Nam Chi, chỉ có chị mới xứng đôi với Chu tổng!”

“…” Khoé miệng Nam Chi giật giật: “Cảm ơn em nhưng mà chị không có ý định trở thành tình địch của cả công ty.”



Học tổng cộng nửa tháng, huấn luyện viên võ quán cũng rất kinh ngạc với sự chăm chỉ của Nam Chi, đến nay cô cũng đã học hết mấy kỹ năng và động tác cơ bản, mỗi lần đánh nhau với huấn luyện viên cũng rất ra dáng ra hình.

Sau khi lết thân thể mệt mỏi về đến nhà, Nam Chi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày hồi phục thể lực của mình.

Trang Khả Khả không ở đây, cô phải tự lấy rượu thuốc mát-xa vết máu bầm trên người. Qua mấy ngày nghỉ ngơi, máu bầm cũng đã biến mất hơn nửa, chỉ là mùi của rượu thuốc thật sự rất khó ngửi.

Ngay khi tiếng điện thoại vang lên, Nam Chi buông rượu thuốc xuống, thấy tin nhắn của Chu Tự Bắc, cô nhanh chóng click vào xem.

Chu Tự Bắc: [Gần đây em nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi không thấy em đến phòng tập là do chuẩn bị cho phim mới sao?]

Nam Chi đọc lại tin nhắn của Chu Tự Bắc, nghĩ hẳn là vì chuyện khăn lông nên mới vội vã tìm cô.

Nghĩ như vậy, Nam Chi nhanh chóng nhắn lại.

Nam Chi: [Phim mới có cảnh hành động nên tôi tìm huấn luyện viên tập trước, vì thế mới không đến phòng tập.]

Ở võ quán cô vận động còn nhiều hơn phòng tập, vậy nên tới đó làm gì nữa. Hơn nữa cứ xem như cô muốn đi thì phải còn mạng mới đi được chứ. 

Nam Chi: [Tôi cũng không cần gấp khăn lông đó đâu, Chu tổng không cần lo lắng.]

Chu Tự Bắc thấy Nam Chi trả lời cũng nhíu mày, vốn dĩ anh không nhớ tới cái khăn lông đó nhưng mà Nam Chi đã nhắc tới thì cứ lấy nó làm cái cớ vậy.

Thấy có điện thoại gọi tới, Nam Chi cũng hoảng hốt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh tiếp điện thoại.

“Chu tổng?”

“Ngày mai có bận gì không?”

Hô hấp của Nam Chi cũng vì những lời này mà trở nên dồn dập, cô vội vàng che giấu trái tim đang đập mạnh của mình: “Đúng lúc nghỉ ngơi.”

Âm thanh bên kia điện thoại là dứt khoát không có chút do dự nào: “Vậy chúng ta gặp mặt đi.”

Đại não Nam Chi suy sụp một giây, nhưng trái tim lại hoạt động rất nhanh: “Anh muốn trả khăn lông cho tôi sao?”

Âm thanh ẩn chứa ý cười của Chu Tự Bắc vang lên: “Cứ cho là vậy đi.”

Cũng chỉ do dự hai giây, Nam Chi cảm thấy lý do trả khăn lông là rất chính đáng, cô quả thật phải gặp mặt Chu Tự Bắc.

Đôi mắt loé lên vui mừng, cô cong môi trả lời: “Được.”

“Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đi đón em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.