Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 22: Khoảnh khắc rung động




Edit: Nhang – Beta: Hann

Mùa hè bốn năm trước. 

Chu Tự Bắc được mời đến Đại học Sư phạm Định Hải để diễn thuyết. 

Sau khi diễn thuyết kết thúc, Chu Tự Bắc tản bộ đến hồ Nguyệt Nha rất nổi tiếng của Đại học Sư phạm Định Hải, sẵn tiện chờ Tề Tín đến đón mình. 

Dưới gốc cây liễu bên bờ hồ, có một nam sinh đang tỏ tình với một nữ sinh. 

Từ góc độ của Chu Tự Bắc chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của nữ sinh. Anh lấy kinh nghiệm là ông chủ của một công ty giải trí để nhìn, tư chất cũng không tồi. 

Làn da nữ sinh trắng nõn, tóc dài mềm mại xõa xuống hai vai, váy hoa càng khiến cô trở nên thanh thoát hơn. Dung mạo như vậy ở giới giải trí cũng là kiểu bắt mắt người khác nhất, trong sáng và tự nhiên. 

Chu Tự Bắc nhướng mày chuẩn bị rời đi, anh cũng không có thói quen nghe lén chuyện của người khác. 

Anh đi ra ngoài được vài bước, âm thanh từ chối không chút tình cảm nào của nữ sinh vang lên: “Cảm ơn nhé nhưng tôi không hứng thú với cậu.” 

Nam sinh nóng nảy: “Đàn chị, em thật sự rất thích chị. Có lẽ em với chị ở chung một thời gian là chị sẽ có hứng thú với em thôi.” 

Nữ sinh lắc đầu: “Cậu tỏ tình, tôi không thích cho nên từ chối. Bây giờ tôi có thể đi được chưa?” 

Chu Tự Bắc không dừng lại, đi qua phía sau hai người. 

Đột nhiên, nam sinh trèo lên rào chắn bên cạnh, quay đầu lại uy hiếp nữ sinh: “Nếu đàn chị không đồng ý thì em sẽ nhảy từ trên này xuống.” 

Chu Tự Bắc dừng bước, trong thời gian chờ đợi, anh cũng không ngại xem người khác đâm đầu vào chỗ chết đâu. 

Ai ngờ nữ sinh không chút hoang mang nào lấy điện thoại ra, ấn vài cái trên màn hình, sau đó đưa điện thoại lên tai: “Cảnh sát ạ, ở đây là bên cơ sở hồ Nguyệt Nha, phía Nam Đại học Sư phạm Định Hải, có một học sinh muốn nhảy hồ tự vẫn, nguyên nhân ạ? Bởi vì…” 

Nam sinh vừa nghe gọi cho cảnh sát thì vội vàng nhảy khỏi rào chắn, chạy bay chạy biến nhanh thoăn thoắt. 

Nữ sinh thấy người chạy đi rồi, trực tiếp bỏ điện thoại vào túi, trong miệng lẩm bẩm một câu: “May mà không làm tốn nhiều thời gian của tôi.” 

Chu Tự Bắc cong môi, đấy là lần đầu tiên anh thấy Nam Chi. 

Lần thứ hai là thấy trên lý lịch chiêu mộ người mới, đó cũng là lần đầu Chu Tự Bắc biết tên Nam Chi. 

Khác với những người mới khác của công ty, Nam Chi rất nghiêm túc tham gia vào kỳ huấn luyện của công ty. Thậm chí còn tự thêm chương trình học cho bản thân. Những người mới khác không tĩnh tâm như vậy được, lúc họ chỉ muốn mau chóng nhận phim thì Nam Chi vẫn còn đang học tập. 

Khóa huấn luyện người mới kết thúc, Chu Tự Bắc thấy được thành tích của Nam Chi từ chỗ của giám đốc nhân sự, toàn bộ đều là hạng nhất. Dĩ nhiên, ngoại trừ khiêu vũ. 

Ngày tan làm hôm đó, Chu Tự Bắc may mắn thấy được Nam Chi ở phòng luyện tập đang rèn luyện vũ đạo, dáng vẻ khiêu vũ giống y chang lời nhận xét của giáo viên dạy: Giống như chim cánh cụt vậy, không có thiên phú. 

Anh đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn bộ dáng cứng đờ của Nam Chi luyện tập, suýt chút nữa cười thành tiếng. 

Càng tò mò nhiều thì sự chú ý cũng tăng nhiều thêm, anh cũng không hay không biết mình đã đắm chìm từ bao giờ. 



Nam Chi biết Tề Tín hiểu lầm, định giải thích một chút nhưng ai mà có dè người ta đi nhanh như chớp. 

Lúc đối mặt với Chu Tự Bắc lần nữa, cô không biết dời mắt nhìn đi đâu thì mới ổn: “Tiếp, tiếp tục?” 

“Nếu không thì?” Chu Tự Bắc nhướng mày nhìn cô: “Chẳng lẽ không nên làm việc đến nơi đến chốn sao?” 

Thân thể Nam Chi cứng đờ, lông mi run rẩy, sau khi hạ quyết tâm rồi mới lên tiếng: “Được rồi…” 

“Thật ra thắt cà vạt rất đơn giản, em chỉ cần học chút là biết ngay.” Hình như Chu Tự Bắc không bị chuyện vừa nãy ảnh hưởng chút nào, bình tĩnh dạy Nam Chi cách thắt. 

Tay Nam Chi còn có chút run run, lúc mà bị Chu Tự Bắc nắm lấy còn run hơn nữa. Cô cố gắng ổn định tinh thần hết sức để làm cho bản thân bình tĩnh giống Chu Tự Bắc. 

Nhưng lúc Chu Tự Bắc không cẩn thận kéo cổ áo ra, Nam Chi thấy được sâu hơn, máu huyết trong người cô dâng lên ngay tức khắc, thiếu chút nữa thôi là có thể phun thẳng ra ngoài…

Nam Chi vội vàng rút tay mình lại, vẫn duy trì giọng nói bình thản: “Vậy anh làm mẫu trước đi, tôi nhìn rồi học theo.” 

Chu Tự Bắc hơi cong môi: “Được.” 

Tốc độ thắt cà vạt của anh rất chậm, vừa đủ có thể để Nam Chi học theo. 

Chờ sau khi làm mẫu xong, Chu Tự Bắc ngước mắt hỏi: “Biết thắt chưa?” 

“Tôi thử xem.” Nam Chi gật đầu, nhớ lại động tác vừa nãy của anh. 

Chu Tự Bắc nghe được câu này, trực tiếp lấy tay kéo cà vạt ra. 

Vành tai Nam Chi cũng theo đó mà đỏ lên, trái tim nhảy “bịch bịch”, cô rất thích cái động tác này đó!

Đến lúc tự mình làm, Nam Chi tự nhắc mình phải thật bình tĩnh. Tuy rằng sắc đẹp ngay trước mắt nhưng phải biết rõ mình tới đây để làm gì. 

Cũng may trí nhớ của cô cũng không kém lắm, mặc dù lúc giữa có hơi va vấp nhưng dựa theo nhắc nhở của Chu Tự Bắc, cuối cùng thì cái cà vạt này cũng được xem như là đã thắt xong. 

“Tôi học được rồi!” Đôi mắt Nam Chi sáng lên, giọng nói kích động mà nói. 

Tuy rằng không có đẹp như Chu Tự Bắc thắt nhưng tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên thắt cà vạt của cô. 

“Cũng không tệ lắm.” Chu Tự Bắc khẽ cười: “Cho nên có thưởng cho em.” 

Advertisements

REPORT THIS ADPRIVACY

“Thưởng?” Nam Chi hơi ngẩn ra. 

Chu Tự Bắc đứng dậy đi tới bàn làm việc, sau đó lấy một quyển thật dày từ trong ngăn kéo ra: “Kịch bản mới của đạo diễn Từ, có tính là khen thưởng không?” 

“Tính!” Nam Chi gấp gáp đi tới bên cạnh Chu Tự Bắc, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong ngóng: “Bây giờ tôi có thể xem sao?” 

Chu Tự Bắc đưa cho cô, cười nói: “Vốn dĩ là cho em mà.” 

“Cảm ơn.” Nam Chi cầm kịch bản xong liền đi thẳng tới sofa ngồi xuống, mở trang đầu tiên ra, vẻ mặt cô cũng trở nên nghiêm túc hơn. 

Chu Tự Bắc cũng không làm phiền cô, lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng. 



Vừa ra tới bên ngoài, vẻ mặt của Chu Tự Bắc liền thay đổi, giọng điệu trầm thấp nhìn thư ký hỏi: “Tề Tín đâu?”

Thư ký vội vàng trả lời: “Trợ lý Tề nói đi tìm cành mận gai* rồi ạ.” Tùy rằng không hiểu cách làm của Tề Tín lắm nhưng thư ký vẫn nói đúng sự thật cho Chu Tự Bắc. 

*Mận gai là một loại cây rụng lá có kích cỡ cây bụi lớn hay cây nhỏ cao đến 5m, vỏ cây hơi đen và các cành rậm rạp, cứng và có gai <<Wikipedia>>

Vậy mà sau khi Chu Tự Bắc nghe xong, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh: “Muộn rồi.” 

Đúng lúc này, Tề Tín lén lút mà đứng bên cạnh cửa trộm nhìn vào bên trong, cùng lúc ánh mắt Chu Tự Bắc nhìn lên, cả người anh ấy rung một cái. Sau đó không biết tìm ở đâu ra một nhánh cây đưa tới trước mặt Chu Tự Bắc: “Tổng giám đốc, tôi có lỗi ạ.” 

“Có phải là cậu muốn đi đến bộ phận dọn dẹp rồi đúng không?” Một tay Chu Tự Bắc bỏ túi, mỉm cười nhìn Tề Tín: “Cho nên mới gấp đến không đợi nổi như vậy nhỉ.” 

Tề Tín dùng hết sức bình sinh để lắc đầu: “Tổng giám đốc, tôi muốn nói một chuyện để chuộc tội ạ.” 

Chu Tự Bắc thấy vẻ mặt thành khẩn của Tề Tín, không giống giả vờ. Anh ấy đi đến chỗ không người, sau đó dò hỏi: “Chuyện gì?” 

“Tôi nhận được tin tức Lương Tư Tư mua blogger để hắt nước bẩn cho cô Nam Chi!” Sắc mặt Tề Tín nghiêm túc nói, tin tức này là anh ấy dựa vào quen biết rộng mà thu được, không ngờ tới lại giúp ích. 

Chu Tự Bắc hơi híp mắt: “Mức độ đáng tin là bao nhiêu?” 

“Có thể tin tuyệt đối luôn ạ!” Tề Tín bảo đảm. 

Chu Tự Bắc ngầm trâm một chốc, lại hỏi: “Vì sao?” Anh cũng không nhớ mình đã để lộ tình cảm với Nam Chi lúc nào. 

“Đoán là có liên quan tới tổng giám đốc ạ…” Tề Tín nhìn anh ấy nói, phụ nữ có địch ý với phụ nữ có lẽ là bởi vì người đàn ông họ thích. 

Chu Tự Bắc nhíu mày: “Nếu cậu xử lý tốt chuyện này, là có thể lấy công chuộc tội, tôi sẽ không đá cậu tới bộ phận dọn dẹp.” 

Tề Tín kích động lên tiếng trả lời: “Cảm ơn tổng giám đốc!” 

Anh hiểu rõ rồi, gần như là chuyện của Nam Chi đã cứu mình một mạng!



Lúc Chu Tự Bắc quay lại văn phòng thì Nam Chi vẫn còn đang nghiên cứu đọc kịch bản, nghiêm túc đến độ không biết có người vào. 

Anh đem cơm trưa bày biện chỉnh tề trên bàn ăn, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở nói: “Không đói bụng à? Có muốn ăn xong lại xem tiếp không?” 

“Cái kịch bản này thật sự quá xuất sắc.” Nam Chi ngước mắt, hốc mắt cũng hồng hồng: “Tôi muốn tán thưởng tình yêu của bọn họ!” 

“Có khó khăn gì không?” Chu Tự Bắc cười hỏi. 

Nam Chi gật đầu: “Đương nhiên là có. Cảm xúc của nữ chính rất tinh tế, dù giận dỗi, vui vẻ hay gì đi nữa thì tất cả đều chú trọng diễn xuất qua ánh mắt, tôi phải nghiên cứu kỹ càng thêm.”

“Còn một khoảng thời gian nữa mới tới buổi thử vai, không cần gấp.” Chu Tự Bắc đẩy đồ ăn đến trước mặt cô: “Ăn cơm xong lại nói.” 

Nam Chi buông kịch bản, khởi động khứu giác một lần nữa, đều là món cô thích ăn, cô kinh ngạc cảm thán nhìn mấy món ăn: “Tôi ăn cơm trước vậy!” 

Chu Tự Bắc trải qua luyện tập một thời gian dài, hiện tại đã có khả năng miễn nhiễm với những món ăn này, ít nhất cũng không chật vật như lúc ban đầu nữa. 

“Hình như anh có thể ăn cay rồi!” Nam Chi ngạc nhiên nhìn anh. 

Chu Tự Bắc nghiêm túc suy tư một chút, sau đó trả lời: “Có lẽ là một loại thiên phú, chỉ là phải qua một giai đoạn mới thức tỉnh được.” 

Nghe vậy Nam Chi cong mặt nở nụ cười. Không biết vì cái gì mà mỗi lần Chu Tự Bắc nghiêm túc nói mấy lời này, cô luôn cảm thấy rất buồn cười. 

Lúc mắt cô chạm tới đôi mắt màu hổ phách của Chu Tự Bắc, đôi mắt thường ngày tựa như đóng băng lúc này lại phảng phất như bông tuyết đang tan, ý xuân dào dạt. Nam Chi chỉ có thể hoảng loạn né tránh ánh mắt nhưng nhịp thêm lại càng lúc càng mãnh liệt. 

Ăn cơm xong, cô mới lúng túng nói cảm ơn: “Cảm ơn anh đã mang kịch bản cho tôi, tôi nhớ ra tôi còn chút việc, tôi đi trước nha!”



Chờ xe VAN của Trang Khả Khả tới, cô thấy gương mặt Nam Chi đỏ ửng chưa tan, tò mò hỏi: “Chị Nam Chi, chị bị sao vậy?” 

Nam Chi dùng tay quạt quạt: “Không biết, cảm thấy nóng quá chừng.” Vả lại tim cô đập cũng rất nhanh, trong đầu toàn là hình ảnh mắt cười của Chu Tự Bắc. 

Trang Khả Khả tưởng cô phát sốt nên kiểm tra trán của Nam Chi, nhiệt độ vẫn bình thường nhưng khi chạm vào phần má thì nhiệt độ lại cao bất thường. 

“Không phải chị Nam Chi vẫn luôn ở cùng Chu tổng sao, có chuyện gì xảy ra vậy?” 

Nam Chi nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn quyết định đem mê mang dưới đáy lòng nói ra: “Tại vì ở cùng với anh ấy nên mới cảm thấy kỳ lạ, chị phải thừa nhận rằng dáng người hay tướng mạo của Chu tổng đều rất đúng gu chị. Giống như em nói đó, rất dễ dàng bị mê hoặc sắc đẹp ngay trước mắt.” 

“Sau đó thì sao?” Trang Khả Khả hỏi. 

“Chứ không phải nhịp tim chị tăng nhanh là do chị thích ngoại hình của anh ấy à?” Nam Chi trả lời: “Chị nghĩ chị không thể gặp anh ấy nữa, nhịp tim cứ đập một cách khó hiểu, nhất định là do ngày nào em cũng truyền mấy cái tư tưởng này cho chị!” 

Trang Khả Khả chợt bật cười, sau đó lại là một tràng cười dài hơn: “Cho nên chị Nam Chi nghĩ nhịp tim mình đập nhanh là do yêu thích ngoại hình của Chu tổng?”

“Không phải hả?” Nam Chi nghi hoặc. 

Trang Khả Khả cười sau, ổn định hô hấp rồi mới nói: “Đương nhiên là không phải rồi. Chu tổng rất đẹp trai, không sai. Nhưng giới giải trí có rất nhiều soái ca, thậm chí những nam minh tinh hợp tác với chị cũng không kém, chị từng có cảm giác này với bọn họ sao?” 

Nam Chi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: “Không có.” 

“Đối với những người đẹp trai thì tim em đều sẽ thấy đập nhanh vì em chỉ nhìn mặt với dáng người, như em thì mới gọi là yêu thích bề ngoài.” Trang Khả Khả buông tay, sau đó nhìn về phía Nam Chi: “Nhưng tình huống của chị Nam Chi thì khác, chị đối với Chu tổng là rung động.” 

Nam Chi ngơ ngẩn, tim cũng hoạt động đập lại như bình thường, âm thanh dưới đáy lòng cũng truyền ra rõ ràng. 

Hóa ra là cô thật sự thích Chu Tự Bắc, là bất tri bất giác thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.