Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ

Chương 17: Chuyến đi tham quan (hồi 1: khởi hành)




5h sáng tại trường THPT Royal:

những chiếc xe xếp hàng để đưa hs đi tham quan.

Tại vị trí lớp 10a7VIP:

-các em ổn định chỗ ngồi nào- Khánh nói

-chị! Em ngồi cạnh chị nha.-Nhỏ chạy lại chỗ cô.

-ừm......Quân, Bảo! Đây nè!-cô gọi to, vẫy vẫy tay ra hiệu

Tinh thần của cô hôm nay đặc biệt tốt. Lúc đầu cô ko nghĩ đi chơi tập thể lại vui thế này nên ko đi. Ai ngờ thật vui. Đây là lần đầu tiên cô đi chơi tập thể à nha.

-sao hôm nay cô nói nhiều vậy?- hắn ngạc nhiên hỏi.

-kệ tui!- cô quay ngoắt sang chỗ khác.

Thấy chị mình như vậy, nhỏ chạy lại chỗ hắn, nói:

-xin lỗi nha! Hôm nay chị ấy vui vì lần đầu đc đi với tập thể đấy. Đừng có bới móc chị ấy. Chị ấy sẽ ko vui nữa đâu-nhỏ nói.

-ừm.....-hắn trả lời.

"Ngạc nhiên à nha. Đây là lần đầu cô ấy đi tập thể ư?"- hắn nghĩ.

-nói vậy cô cũng mới đi lần đầu hả?- Thiên chen vô.

-ừm...-nhỏ TL.

-tui ngồi đây nha-hắn ko nghe 2 con người kia đàm thoại nữa, quay sang bắt chuyện với cô

-tuỳ...- cô TL.

(Mình nói sơ qua về hệ thống vị tró ngồi như sau:

Hắn-cô-nhỏ-Thiên-Bảo-Quân

Hs-hs Hs-hs

Hs-hs Hs-hs

.........

Khánh-HDV

Cửa Bác tài)

Trên đường đi, nhỏ lăn ra ngủ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cuối cùng lại gục lên vai Thiên ngủ.

Thiên đang ngồi chơi game thì thấy vai mình nặng liền quay sang, thấy nhỏ đang ngủ thì chỉ mỉm cười, cất IPOT đi và ngắm nhỏ lúc ngủ. Nhỏ ngủ trông thật đáng yêu.

Cô thấy em mình như vậy thì tức lắm. Muốn kéo em mình ra khỏi Thiên nhưng thấy em đang ngủ say nên thôi.

-chắc một lần cũng ko sao- cô nghĩ rồi quay ra ngắm cảnh ở ngoài cửa sổ nhưng bất quá người hắn to khiến cô chỉ nhìn thấy một góc.

-anh đổi chỗ cho tui đc ko?-cô túng quá liền hỏi.

-làm chi?- hắn quay sang.

-tui muốn ngắm cảnh.- cô TL

-thế thì lên đây ngồi- hắn vừa nói, vừa chỉ lên đùi mình.

Cô tức xì khói.

-mơ đi!- Cô TL

-thế thì thôi! Nghỉ!- hắn kéo dài giọng trêu cô.

-thôi đc rồi- hắn thật bất ngờ nha. Lúc đầu hắn ko hề nghĩ là cô lại đồng ý.

Hắn cười, trong lòng như mở cờ.

Cô ngồi lên đùi hắn, xoay hẳn người về phía cửa sổ. Hắn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô bay ra thì cảm thấy thật dễ chịu, thanh thản. Cô ko giống như các cô gái khác. Hắn chỉ cần lại gần các cô gái khác thì đã ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc đến buồn nôn rồi.

-này! Cho tui hỏi.- hắn tận dụng cơ hội cô đang dễ tính thì quay sang, hỏi.

-gì?- cô nói, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

-sao cô lạnh lùng vậy? Ko có bạn bè ko cảm thấy buồn sao?

-chỉ cần có Hải B là đủ rồi

-cô đúng là cực phẩm

-sao lại thế-cô quay mặt lại phía hắn.

-thì tại sao cô ko chát phấn như bọn con gái khác ấy?- hắn hỏi ngược lại.

-mùi khó chịu lắm.

-vậy sao?

-ừm....

-thế cô có quan hệ gì với 2 người bọn họ vậy- hắn chỉ tay sang Quân và Bảo.

-bạn- cô ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói.

-thế còn với thầy giáo mới?- hắn lại hỏi.

-anh trai- cô TL

-thật ko?- hắn nhíu mày.

-hỏi lắm thế.- cô quay ngoắt đầu đi chỗ khác.

Một lúc sau, cô buồn ngủ quá liền gục vào người hắn mà ngủ.

Hắn ko nói gì, mỉm cười mãn nguyện.

1 tiếng sau đã tới sân bay Nội Bài.

Mọi người nhanh tay lấy hành lí của mình xuống xe.

-này! Dậy đi!-Thiên gọi nhỏ dậy.

-Ưm.....- nhỏ vươn vai.

Bỗng......nhỏ nhìn thấy chị mình đang gục đầu vào hắn ngủ thì ko hỏi ngạc nhiên, hét:

-a....

-chuyện gì vậy?- cô tỉnh dậy, hỏi.

Nhỏ làm ngơ cô, quay sang hắn.

-anh làm thế nào tán đc chị tui vậy? Anh đúng là đặc biệt nha. Kể cả cha mẹ chị ấy, cũng chưa bao giờ có chuyện chị ấy ngủ trong lòng cả.

Nhỏ nói làm hắn vui vui còn cô thì đỏ mặt.

-đi thôi!- cô đứng dậy, kéo va li đi.

-vậy cô cũng đã bao giờ ngủ trong lòng ai chưa?- Thiên hi vọng nhỏ cũng sẽ giống cô.

-nhìu òi! Ba nè, mẹ nè, anh Khánh nè, Bảo nè, chị Băng nè.....nói chung là nhìu lắm- nhỏ vừa nói, vừa xoè tay ra đếm

Câu TL của nhỏ làm Thiên tức muốn chết luôn. Cô và ba, mẹ thì ko sao nhưng sao lại có Bảo và Khánh ở đây nữa. Đúng là muốn người ta tức chết mà.

Sau khi làm thỉ tục xong, mọi người lên máy bay. 9 tiếng sau, máy bay hạ cánh tại Tokyo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.