Sư Sĩ Truyền Thuyết

Chương 7: Chương thứ bảy




Tôn Tuyết Lâm mấy lần tính bắn, nhưng chung quy cứ cảm giác có gì đó không ổn, loại cảm giác này làm cho nàng cực kỳ khó chịu.

Phát đạn vốn vẫn được nàng ỷ lại giống như đột nhiên bị ảnh hưởng, mỗi một phát đạn lại đều bắn không trúng.

Tôn Tuyết Lâm vốn tinh tế lập tức phát hiện, cánh tiến lên của YC dường như có chút kỳ quái, có điểm giống như bước đi hình cong, nhưng lại có điểm không giống.

- Ài, muốn dùng Hồ hình bộ (bước đi hình cong) để tránh xạ kích của mình, thật là quá ngây thơ đi. Tôn Tuyết Lâm có chút tức giận vô cớ.

Đối phó với Hồ hình bộ không hề khó, mỗi một người đều có thói quen của mình, chỉ cần cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện. Đánh với YC nhiều trận như vậy, thói quen của YC nàng sớm đã biết rõ. Huống chi biến hóa của Hồ hình bộ không nhiều, bản thân lại hiểu rất rõ về nó.

Tôn Tuyết Lâm trong lòng âm thầm đếm các loại biến hóa của Hồ hình bộ, ánh mắt chăm chú nhìn YC, tìm cơ hội nổ súng.

- Tốt. Chính là lúc này. Tôn Tuyết Lâm không chút do dự nổ súng.

Vậy mà, vậy mà lại không trúng?

YC giống như biết trước, đúng lúc quẹo một cái, tránh được phát đạn. Là may mắn? Chứ còn gì nữa? Đầu óc Tôn Tuyết Lâm chấn động, cuống cả lên.

Nhìn thấy YC dần dần tiến tới gần mình, Tôn Tuyết Lâm có chút hoảng hốt. Súng trên tay không tự chủ được, nhằm vào Diệp Trùng mà bắn loạn lên.

Có lẽ là trời cao thương xót, may mắn có một phát đạn bắn trúng vai trái của YC, mạnh mẽ làm cho hắn lệch phương hướng.

Lúc này mồ hôi của Diệp Trùng đã thấm ướt quần áo, hai tay càng lúc càng nặng nề, bắt đầu có chút không chịu điều khiển, thậm chí bắt đầu co thắt. Hắn nghiến chặt môi dưới, rỉ cả máu ra nhưng hắn không hề cảm giác được.

Đột nhiên, quang giáp chấn động một cái, Diệp Trùng biết, Hắc điểu bị trúng đạn rồi.

Vốn không có thời gian để kiểm tra xem rốt cuộc bị trúng đạn chỗ nào, hai tay Diệp Trùng không có hề dừng lại.

Tôn Tuyết Lâm còn chưa kịp chúc mừng mình may mắn bắn trúng YC thì phát hiện, phát súng này của mình đã bắn cho Diệp Trùng nghiêng sang một bên, cơ hội tốt như vậy, sao lại bỏ qua? Tôn Tuyết Lâm vừa mới nghĩ sẽ cho YC một phát trí mạng, nhưng Tôn Tuyết Lâm đau khổ phát hiện. Cũng chính phát súng này đã làm cho quỹ tích di động của YC càng trở nên ngụy dị, càng trở nên phiêu hốt, càng làm cho người khác suy nghĩ không thông, khó bề dự đoán.

Tôn Tuyết Lâm càng thêm hoảng loạn. Súng bắn bắt đầu trở nên loạn xạ.

Đối thủ trong mắt Diệp Trùng càng lúc càng trở nên lớn hơn, rõ ràng hơn, Diệp Trùng càng trở nên hưng phấn hơn, bất tri bất giác tốc độ của hai tay vốn đang càng lúc càng nặng nề bỗng trở nên nhanh lên một ít.

Gần rồi… gần rồi… càng gần hơn nữa rồi.

Ha. Diệp Trùng hét lên một tiếng, như sét nổ giữa trời xuân.

Đối thủ giống như bị dọa ngây ngốc, đứng yên tại chỗ bất động. Cạm bẫy? Âm mưu? Diệp Trùng vốn không nghĩ nhiều, thanh gươm từ tính ở trên lưng đã sớm cầm nơi tay, tay trái cũng âm thầm mò lấy thanh trủy thủ hợp kim buộc trên đùi trái.

Diệp Trùng tin rằng, chỉ cần để mình tới gần, thì tên kia chết chắc rồi.

Thanh gươm từ tính phát ra tiếng ông ông trên không, ánh kiếm lóe lên, Diệp Trùng không hề gặp sự kháng cự nào, dễ dàng cắt đứt cổ họng đối thủ (quang giáp ấy), thành công dễ dàng làm cho Diệp Trùng hơi ngẩn người. Giống con người, cổ họng quang giáp cũng là vết thương trí mạng.

Đối thủ tại sao lại phạm một sai lầm sơ đẳng nhưng trí mạng như vậy?

Không có thời gian suy nghĩ, vốn sống lâu năm trên hành tinh rác, Diệp Trùng không hề có ý hạ thủ lưu tình, trủy thủ hợp kim trên tay trái như rắn độc chính xác nhưng lanh lẹ cắm vào vị trí phí trên ngực quang giáp Ảnh Phượng của đối thủ: đó là buồng điều khiển của sư sĩ.

Đồng thời, thanh âm Diệp Trùng chiến thắng cũng vang lên trong phòng.

---------------------

Tôn Tuyết Lâm ngây ngốc nằm trên ghế trôi nổi (DG: chắc là ghế từ trường), trước mặt là mũ liên lạc đang lơ lửng trên không. Thân ảnh ngụy dị mà phiêu hốt, công kích tàn nhẫn mà trực tiếp, dũng khí thất bại không nản, tất cả hiện lên trong đầu Tôn Tuyết Lâm, đuổi mãi không đi.

Tôn Hải Ninh phát giác ra Tôn Tuyết Lâm ngồi trước bàn ăn mà tâm thần phân tán, nhìn sang vợ, thấy vợ lắc lắc đầu, không khỏi quan tâm hỏi: “Lâm nhi, sao thế? Chỗ nào không khỏe?”

Tôn Tuyết Lâm lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng tự hỏi mình sao thế này, miễn cưỡng cười nói: “Không có gì, chỉ là hôm này gặp một đối thủ rất kỳ quái!”

Nghe con gái nói gặp một đối thủ rất kỳ quái, Tôn Hải Ninh không khỏi cảm thấy hứng thú: “Hử, đối thủ kỳ quái? Kỳ quái thế nào?”

Tôn Hải Ninh là một sư sĩ cao cấp, tất cả kỹ thuật của Tôn Tuyết Lâm đều là do chính ông dạy.

Tôn Tuyết Lâm lúc này mới nhớ cha chính là một sư sĩ cao cấp, mình không biết nhưng cha nhất định biết, không khỏi đem chuyện hôm nay gặp kể lại. Khi nói tới YC liên tục chiến bại, liên tục khiêu chiến, Tôn Hải Ninh có phần tán thưởng gật gật đầu: “ Không tệ, tên YC này thật sự là một người rất có dũng khí!”

Khi Tôn Tuyết Lâm nói tới cách thức di chuyển phiêu hốt, ngụy dị, có phần giống với Hồ hình bộ của YC trong lần cuối cùng, sắc mặt Tôn Hải Ninh bắt đầu có chút ngưng trọng. Lập tức, Tôn Hải Ninh cẩn thận hỏi chi tiết một số vấn đề nhỏ liên quan. Với sự nhắc nhở của cha, Tôn Tuyết Lâm không ngừng nhớ lại rất nhiều chi tiết mà lúc đó mình bỏ qua.

Tôn Hải Ninh nghiêm túc nói: “Nếu như con miêu tả không sai, tên YC đó dùng rất có thể là Vô tự ba hình khiêu dược, tổ hợp động tác né tránh này phần lớn chỉ có sư sĩ cao cấp mới có thể sử dụng, bởi vì nó không chỉ cần kỹ xảo thao tác tay cực cao mà còn cần quang giáp đủ cao cấp. Chỉ có quang giáp cao cấp có trang bị quang não cao cấp mới có thể thỏa mãn yêu cầu tính toán phức tạp bên trong đó.

Tôn Tuyết Lâm không hiểu hỏi: “Nhưng hắn dùng Hắc điểu mà!”

- Điểm làm ta kinh ngạc chính là chỗ này, theo lý mà nói, Hắc điểu vốn không thể hoàn thành bộ động tác này, bởi vì cho dù thao tác tay của hắn có thể đạt được yêu cầu, quang não của Hắc điểu cũng không được. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là hắn đã cải tạo lại Hắc điểu, hơn nữa còn gắn một quang não có công năng rất mạnh.

Tôn Tuyết Lâm bĩu môi nói: “Nhưng con cảm thấy hắn là một người mới mà!”

Tôn Hải Ninh cười ha ha: “Người mới thì sao chứ? Người mới thì không thể cải tạo quang giáp à? Hơn nữa, cũng có thể là sư phụ hoặc trưởng bối của hắn đặc biệt cải tạo giúp hắn, để thích hợp với đấu pháp của hắn. Nhưng tên YC này tính ra cũng lợi hại, vậy mà có thể hoàn thành bộ động tác có độ khó cao thế này.”

Tôn Tuyết Lâm vẫn không tin: “Vậy hắn tại sao lúc đầu không dùng bộ động tác này? Mà phải đợi thua nhiều lần như vậy mới sử dụng?”

Tôn Hải Ninh bị hỏi cứng lưỡi: “A, chuyện này thì… ừ… đây là vì… bởi vì… ài… Tuyết Lâm, ăn cơm trước, ăn cơm trước, con xem, thức ăn nguội cả rồi!”

Vợ Tôn Hải Ninh nín cười nhìn chồng đang xấu hổ ra sức và cơm vào miệng.

Mặc dù cha nói có đạo lý nhất định, nhưng Tôn Tuyết Lâm vẫn cảm thấy không giống lời cha nói, nhưng nếu nói nàng có lý do gì thì nàng không nói được, chỉ mơ hồ là trực giác mà thôi.

Nhưng ngay cả Tôn Hải Ninh cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể hoàn toàn dựa vào thao tác tay, không cần quang não hỗ trợ mà có thể hoàn thành bộ động tác này, Tôn Tuyết Lâm cũng không có hề nghĩ tới khả năng không thể xảy ra này.

Tôn Tuyết Lâm ảo não vỗ vỗ đầu bị đau vì suy nghĩ quá nhiều, kệ nó, không suy nghĩ nữa, chờ lần sau gặp lại, hỏi hắn không phải là biết hay sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.