Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Chương 652: C652: Có vẻ vậy thật




“Tôi thấy bà không nên nói lời này.” Lý Trạch Vũ ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Okura Maafyei bằng ánh mắt lạnh băng: “Nếu tôi là bà, tôi sẽ cầu xin đối phương cho tôi được chết một cách nhẹ nhõm!”

Hả?

Okura Maafyei còn chưa kịp hiểu Lý Trạch Vũ có ý gì... Chính chủ, 𝗋ủ bạn đọc ch𝙪ng ﹎ T 𝗋𝑈𝒎T𝗋𝙪y𝔢n.𝚅N ﹎

“Rắc rắc rắc...” Bốn tiếng nứt xương liên tiếp vang lên, Lý Trạch Vũ giãm đứt tứ chỉ bà ta.

“AI”

Tiếp đến là những tiếng kêu rên đau thấu tận tâm can, Okura Maafyei đau đớn muốn chết đi được.

“Rầm rầm rầm!”

Cánh cửa lớn bị người ta phá toang, hàng chục bóng người đeo mặt nạ xuất hiện dưới gác mái.

Quân U Minh! Okura Maafyei sợ chết khiếp.

“Adensu, cậu giỏi mấy việc rút xương này hơn đấy.” Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ đứng dậy rồi chỉ vào Okura Maafyei: “Tôi giao bà ta cho cậu!”


“Đại đương gia yên tâm, tôi sẽ biến bà ta thành một bộ hình nghệ thuật!”

Adensu nhanh chóng lao lên gác mái, tứm tóc Okura Maafyei rồi lôi vào một căn phòng như kéo một con chó chết.

“Đừng, đừng mài Xin ngài hãy buông tha cho tôi đi, Quân Đế à, cầu xin ngài! A... thứ Quân Đế ác ma...”

Người phụ nữ có quyền thế nhất nước Nhật Bản gào thét như một kẻ điên khùng.

Lý Trạch Vũ không hề dao động, hắn vung tay lên: “Lui lại!” “Rối”

“Hiểu...”

Quân U Minh bắt đầu rút lui theo trình tự rõ ràng.

Ngân Hồ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lý Trạch Vũ, cau mày nói: “Lần này anh chơi lớn quát”

“Lớn ư?” Lý Trạch Vũ quay đầu nhìn cô rồi cười, hắn không cho là đúng: “Tôi cảm thấy mình chỉ đang tham gia một trận cãi vã nhỏ mà thôi!”

Nghe thấy những lời này, Ngân Hồ trợn trắng mắt.

Chặt đầu thủ tướng nước Nhật Bản, đồng thời xử lý Okura Maafyei - người phụ nữ quyền lực nhất đất nước này. Nếu để chuyện truyền ra ngoài, chắc chắn các quan chức của Nhật Bản sẽ không chịu bỏ qua, hội Sơn Hợp cũng sẽ liệt Lý Trạch Vũ vào danh sách kẻ thù số một của họ.

“Đầu não làm bằng sắt, nước Hàn Quốc đang chảy trôi!” Lý Trạch Vũ không nhịn được mà bật cười: “Nghe nói đầu não của Hàn Quốc là một nghề nguy hiểm, nhưng mấy năm gần đây, dường như Nhật Bản đang đuổi kịp Hàn Quốc rồi!”

“Có vẻ vậy thật.” Ngân Hồ cười phụ hoạ.

..

Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Bắt đầu là Anbeizan, sau đó đến Yoshikawa Tomirou, rồi giờ lại đến Kitao. Kazuo, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà đã có ba thủ tướng của Nhật Bản lần lượt qua đời!

“Yoshikawa Tomirou có một cô con gái phải không?” Lý Trạch Vũ hỏi.


Ngân Hồ gật đầu đáp: “Con gái Yoshikawa Tomirou tên là Yoshikawa Sora, năm nay vừa tốt nghiệp đại học thủ đô!”

Lý Trạch Vũ dặn dò: “Tạm thời cô cứ tiếp tục ở lại Nhật Bản đi, nghĩ cách đưa cô gái đó bước vào con đường làm quan!”

“Anh muốn giúp đỡ đưa cô gái đó lên tiếp quản à?” Đôi mắt đẹp của Ngân Hồ nheo lại.

“Tại sao lại không được?”

Lý Trạch Vũ hỏi.

“Cũng không phải là không được!” Ngân Hồ đáp lại.

Trước đây đã có rất nhiều phụ nữ đảm nhiệm chức vụ thủ tướng của nước Nhật Bản, vậy nên cũng chẳng có gì là kỳ lạ khi đưa Yoshikawa Sora lên vị trí kia.

Nhưng Yoshikawa Sora chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi, mặc dù năng lực có giỏi đến đâu chăng nữa, muốn ngồi vào vị trí kia cũng phải mất ít nhất hai mươi năm.

Tuy nhiên, nếu có sự trợ giúp của Lý Trạch Vũ thì cùng lắm cũng chỉ mất đến năm năm là Yoshikawa Sora có thể chuyển từ một sinh viên vừa tốt nghiệp thành thủ tướng!

Quân Đế có đủ thực lực để làm như vậy!

Ngân Hồ tò mò hỏi một câu: “Anh làm vậy là để bù đắp cho Yoshikawa Tomirou à?”

“Cũng không hẳn là như vậy.”


Lý Trạch Vũ thở dài: “Nhật Bản quá gần với nước Hạ, hơn nữa mấy năm nay nó đang ngày càng tiến gần hơn với các cường quốc phương Tây...”

Nằm chung giường, làm sao có thể để người khác ngủ ngáy! Suy cho cùng thì nước Nhật Bản là một nhân tố không an toàn. Trong phạm vi mà khả năng mình cho phép, hắn phải làm gì đó cho người dân và đất nước của mình.

Ngân Hồ nói với hàm ý sâu xa: “Không ngờ tận trong xương cốt Quân Đế vẫn là một người yêu nước!”

“Vậy sao?” Lý Trạch Vũ nhún vai, nói: “Trước đây cũng có người nói như vậy với tôi, nhưng tôi không hề có cảm xúc gì cả.”

“Không có cảm xúc là vì anh chưa gặp phải, một khi gặp phải rồi, chắc chắn anh sẽ đứng dậy mà không hề do dự, giống như lần nước Thần Tam phái quân đến Tây Cương nước Hạ lần đó..."

“Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi!”

Ngân Hồ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Trạch Vũ cắt ngang.

Hai người chuẩn bị rời đi thì...

“Chân trời rộng lớn là tình yêu của tôi...” Tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên.

Lý Trạch Vũ rút điện thoại di động ra xem, là Tô Cẩn Hoa gọi tới...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.