Sư Phụ, Cho Ta Cắn Miếng Đi

Chương 4: Hoàn




17

Bọn ta trèo đèo lội suối đi đến một vùng núi cực kỳ hoang vu, không có một ngọn cỏ.

Đôi mắt con trai bé bỏng của ta sáng lên, thằng bé chỉ vào núi hoang, bông hoa trên đầu thằng bé ló ra.

"Mẫu thân, phụ thân ở chỗ này!”

Ta dùng tiên lực xác định vị trí của Doãn Dạ, lúc này mới cảm nhận được nguyên thần yếu ớt của chàng.

Trong lòng ta khó chịu cực kỳ, cũng như Doãn Dạ đã từng nuôi dưỡng ta, ta và tiểu Huệ Tử hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cả ngày lẫn đêm để nuôi dưỡng và chữa lành nguyên thần của chàng.

Thường xuyên qua lại, thoáng cái đã qua mấy chục năm.

Khuôn mặt của Huệ Tử rất giống Doãn Dạ.

Ta thường xuyên ngẩn người nhìn thằng bé, Huệ Tử sẽ vỗ vỗ vai ta, giống như ông cụ non mà nói với ta: "Mẫu thân, con có một dự cảm là, phụ thân sẽ nhanh tỉnh thôi."

Thật không?

Đó là những gì ta nghĩ.

Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng ta sẽ mơ thấy Doãn Dạ.

Chàng ôm ta, dịu dàng nói với ta: "Nhiễm Nhiễm, ta rất nhớ nàng."

Ngày hôm sau thức dậy, ta ôm chăn, phát hiện chăn đã ướt đẫm.

Doãn Dạ, ta cũng rất nhớ chàng.

Khi nào chàng mới về với ta?

18

Gần đây số lần Doãn Dạ đi vào giấc mơ của ta ngày càng thường xuyên hơn, ta cứ cảm thảm mơ mơ màng màng, thần trí có chút hỗn loạn.

Ngoài trời có rất ít sao, ta nửa mơ nửa tỉnh, mơ màng nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng.

Ta cho rằng mình vẫn còn đang mơ, nhưng ta thật sự không chờ được nữa, liền hỏi: "Khi nào chàng mới về! Chàng còn không chịu về, ta sẽ tức giận đấy! Đến lúc đó có dỗ cũng vô ích!”

Nào ngờ, mùi mưa sương thanh thanh nhàn nhạt kia vọt vào trong hơi thở của ta, làm ta tỉnh táo lại một chút.

Chàng ôm chặt ta vào trong ngực, hơi thở ấm áp phất vào cổ ta:"Vậy phải làm sao bây giờ, hay là, ta dùng hết quãng đời còn lại bồi thường cho nàng nhé.”

Ta hơi sửng sốt, cảm thụ được sức lực chân thật trên người, nước mắt ta đảo quanh hốc mắt.

Ngón tay lạnh lẽo của chàng nâng mặt ta lên, hôn đi nước mắt trượt xuống khóe mắt ta.

"Nhiễm Nhiễm, ta về rồi."

Ta ôm chặt lấy chàng: "Thiếu chút nữa ta đã dẫn Huệ tử chạy trốn rồi đó, coi như chàng thức thời, trở về đúng lúc!"

Quãng đời còn lại của thần tiên, chính là vĩnh sinh vĩnh thế.*(cuộc sống vĩnh cửu)

Cũng may, trận chiến không biết kết cục này, là ta thắng.

Ngoại truyện - Doãn Dạ

Ta sinh ra là thần, hóa thân từ mưa sương, là phúc lành của chúng sinh, mấy ngàn năm qua, cuộc sống của ta đơn điệu không thú vị, cho đến trận tiên ma đại chiến kia, ta cứu được một đóa hoa từ trong miệng người ma tộc.

Nàng xinh đẹp đáng yêu, mặc dù có hình dáng của một bông hoa, nhưng đã có được ý thức của mình.

Ta cào cào cánh hoa của nàng, nàng sẽ thay đổi màu sắc, thực sự rất thú vị.

Trái tim vốn tĩnh lặng của ta, chậm rãi gợn sóng.

Ta đưa nàng về đảo Tiên, cho nàng uống m//á//u đầu ngón tay, cẩn thận chăm sóc.

Mỗi lần cho nàng uống, nàng như hứng mưa rào, có lẽ nàng không biết, m///á //u của ta là chất dinh dưỡng tốt nhất đối với hoa cỏ trong trời đất.

Sau khi ăn uống no đủ, nàng sẽ cố gắng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay ta.

Nhóc con này, thật thú vị.

Ta rất thích nàng, vì vậy ta đã cho nàng uống suốt ba trăm năm.

Cho đến khi nàng biến thành người.

Mái tóc dài của nàng xả xuống phía sau, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với làn da trắng hơn tuyết. Mắt ngọc mày ngài, khóe môi còn lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Nàng ôm cánh tay ta, thân thể mềm mại đến lạ kỳ, còn ngọt ngào gọi ta là "Sư phụ."

Tại thời điểm đó, ta phát hiện sự yêu thích của ta đã biến chất.

Một loại cảm xúc vốn không nên thuộc về ta, lại điên cuồng lan tràn kêu gào trong đầu ta.

Nàng đơn thuần tốt đẹp, không hiểu chuyện đời, ta lại dùng thủ đoạn ti tiện, chiếm được nàng.

Ta thừa nhận, là ta tham lam.

Ta phải bảo vệ nàng cẩn thận và đối xử tốt với nàng hơn nữa.

Nàng là đóa hoa thiên thạch cuối cùng trên thế gian, linh hoa trong truyền thuyết, có không ít người muốn có được nàng.

Ta không thể bảo vệ nàng mọi lúc, nên chỉ có thể tìm mọi cách để loại bỏ những trở ngại cho nàng.

Vì vậy, ta đã tạo ra một "nàng" khác.

Ta rút tiên lực Nhiễm Nhiễm ra, rót vào một đóa hoa khác, kẻ vì muốn thành thần mà đã thỏa thuận với ta.

Ta cho nàng ta uống, độ tiên lực cho nàng ta, giúp nàng ta tu luyện, hóa thành hình người.

Nàng ta sẽ có được tiên lực của Nhiễm Nhiễm và ta để tu luyện thành thần.

Có được kỳ ngộ như vậy, tất nhiên nàng ta phải trả một cái giá đắt.

Ta đã để nàng ta có một khuôn mặt giống như Nhiễm Nhiễm, nàng ta sẽ thay thế Nhiễm Nhiễm, trở thành đóa hoa thiên thạch cuối cùng trên đời, sau đó ta đã thành công.

Nàng ta nói nàng ta sẽ tiếp nhận mọi thứ của Nhiễm Nhiễm, nhưng nàng ta không muốn làm một thế thân.

Nàng ta nói tên nàng là Đinh Lan.

Ta chỉ cười, đúng vậy, Nhiễm Nhiễm của ta là độc nhất vô nhị.

Ta đưa nàng ta trở về đảo tiên, Nhiễm Nhiễm của ta đã ghen tỵ.

Một sự vui sướng không hiểu được xông thẳng vào lòng ta.

Thì ra Nhiễm Nhiễm của ta, nàng cũng rất để ý ta.

Ta và Nhiễm Nhiễm đi du lịch ở nhân gian, phát hiện ra tên thư sinh tìm hoa thiên thạch kia. Ta biết hắn ta không phải người bình thường, sau khi điều tra, ta phát hiện thư sinh kia là một vị thần đã mất trí nhớ và tiên lực, bị đày xuống trần.

Lúc ta trở lại khách đi3m, ta thấy nha đầu ngốc Nhiễm Nhiễm kia lại kéo một lá cây từ trên đầu xuống.

Bọn ta đều kinh hoảng thất thố, ta vội vàng dẫn nàng trở về đảo Tiên, ta đi vào Tàng Thư Các, cuối cùng cũng tra được vì sao nàng lại khác thường.

Nàng có thai.

Khoảnh khắc đó, cuối cùng ta cũng không khống chế được nữa.

Lại qua một thời gian, Nhiễm Nhiễm phát hiện bản ghi chép tay kia.

Ta hoảng hốt, sợ nàng sẽ chán ghét ta ti tiện, cũng may tiểu nha đầu này đã tự dỗ dành chính mình, ta mới không để lộ ra chân tướng.

Ta thực sự hy vọng Nhiễm Nhiễm của ta sẽ không bao giờ bị nhiễm bụi trần, vẫn luôn tinh khiết sạch sẽ.

Rất nhanh, tin tức hoa thiên thạch được giấu ở đảo Tiên đã lan truyền nhanh chóng.

Ta biết, Đinh Lan đã sắp có tác dụng.

Đây là lá bài tẩy cuối cùng mà ta dùng để bảo vệ Nhiễm Nhiễm.

Cách làm này của ta không được coi là người tốt, thậm chí có thể nói là ích kỷ, nhưng ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường, ta chỉ muốn bảo vệ nữ nhân mà ta yêu.

Trận đại chiến kia đến sớm hơn dự liệu của ta, ta không kịp giải thích với Nhiễm Nhiễm, đã phải cùng với đệ tử của mình chiến đấu với đại quân Ma tộc.

Đó là một trận đại chiến sau hàng trăm năm.

Bọn ta sinh ra đã là địch, thù mới hận cũ đan xen, bọn ta đều dốc hết toàn lực trong trận đại chiến.

Khi ta tiêu d/i//ệ/t đại quân Ma tộc, tiên lực của ta sớm đã gần cạn kiệt.

Ta nhìn xương khô như núi, m//á///u chảy thành sông, trong lòng bi thương.

Ta muốn quay về tìm Nhiễm Nhiễm.

Ta lê người đầy m// á u, lúc xoay người, lại bị một thanh kiếm đâm trọng thương.

Là vị thần mất trí nhớ và tiên lực bị đày xuống trần kia.

Hắn ta đã hồi phục.

Hắn ta nói với ta rằng, đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

Hắn ta hăng hái, đứng bên cạnh Đinh Lan.

"Hoa thiên thạch, là của ta."

Tầm mắt của ta dần dần mơ hồ, Nguyên Thần suýt nữa diệt, nhưng cũng may, ta cũng đã chừa lại một đường sống cho mình, ta bảo vệ một luồng nguyên thần cuối cùng của ta đưa nó đến hoang sơn, ngủ đông.

Ta không đếm được mình đã cô đơn bao lâu, rồi đến một ngày, ta phát hiện Nhiễm Nhiễm của ta đã đến.

Nàng đang chữa trị nguyên thần của ta, nàng đang chờ ta.

Mà cuối cùng cũng có một ngày, ta hóa thành hình người, trở về với nàng.

Ta nghĩ, từ bây giờ, ta muốn cùng nàng ngắm hoàng hôn và biển sao, còn có mây trời đỏ rực.

Ngoại truyện - Đinh Lan

Ta là hoa đào tu luyện thành tinh, trước khi gặp được Doãn Dạ, ta dốc hết sức mình để đến tiên giới.

Ta không cam lòng chỉ làm một tiểu yêu vô danh, ta cũng không muốn mất trăm năm ngàn năm để tu luyện.

Vì vậy, khi ta gặp Doãn Dạ, ta lập tức đồng ý với yêu cầu của hắn.

Ta sẽ trở thành một vị thần, bằng mọi giá.

Rất nhanh, ta chiếm được tiên lực của hắn và một luồn tiên lực thần bí khác, ta tu luyện nhanh chóng, đáy lòng lại có một chút ý nghĩ không thực tế với Doãn Dạ.

Tôi khao khát có được Doãn Dạ.

Nhưng khi ta tu thành hình người, Doãn Dạ lại chỉ cho ta một túi da, một túi da rất đẹp.

Nhớ đến giao kèo giữa ta và hắn, ta chỉ có thể nhận nó.

Hắn dẫn ta trở về đảo Tiên, nhưng hắn lại bỏ mặc ta, xoay người dỗ dành một nữ tử khác.

Ta và nữ tử kia lớn lên giống nhau, ta chua xót không chịu nổi, thì ra đó mới là người mà Doãn Dạ thật sự muốn bảo vệ.

Ta thu hồi lại tâm tư, mãi đến khi nàng tới tìm ta.

Nàng rất thích cười, không hiểu chuyện đời, được Doãn Dạ bảo vệ rất tốt, ta nghĩ ta đã biết tại sao Doãn Dạ lại thích nàng như vậy.

Ta thật hâm mộ nàng.

Sau đó, đại chiến sắp xảy ra, ta là "đóa hoa cuối cùng" xuất hiện trên đời, nam nhân đứng ở trong góc đi tới nói với ta, hắn ta có thể bảo vệ ta, chỉ cần ta đi với hắn ta.

Ta không muốn c//h//ế///t, nên ta đã rời đi với hắn ta.

Ta nhìn hắn tiêu diệt nguyên thần của Doãn Dạ, đáy lòng lại sinh ra một chút đáng xấu hổ không đành lòng.

Nhưng ta vẫn nhịn xuống, Doãn Dạ không cách nào bảo vệ ta, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Hắn ta nói tới cảnh tượng khi lần đầu gặp ta ở nhân gian, nhưng ta chưa bao giờ gặp hắn ta ở nhân gian.

Thì ra, hắn cũng xuyên qua ta, nhìn về phía Nhiễm Nhiễm.

Nhưng hắn ta khác với Doãn Dạ, vì Doãn Dạ chưa từng nhận nhầm Nhiễm Nhiễm.

Ta liền không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc ấy ta không chọn đi với hắn, thì liệu ta và Doãn Dạ sẽ có kết cục khác hay không? Ta không muốn làm thế thân, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thế thân mà thôi, đây có lẽ chính là số của ta đi.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.