Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Chương 13: Nhịp tim




Bích Nhiêu cũng không có nhìn được rõ, chỉ trông thấy A Kiểu đứng dưới gốc đào thét "A" một tiếng, rồi sau đó biến thành cây nấm nhỏ đỏ rực, "Vèo" một cái liền bị sư huynh mình nhét vào ống tay áo rộng.

Bích Nhiêu nhìn đạo bào trắng vô cùng phong hoa của Tiêu Hành, mặt mũi thì tuấn lãnh, giữa hai hàng lông mày phảng phất màu băng sương, khiến người ta không dám đến gần. Dung mạo vị sư huynh này của nàng, là kiểu nhan sắc đẹp hiếm có trong lục giới, khí phách trên người không một tiên quân nào của thiên giới có thể so sánh.

Chẳng qua là----

Bích Nhiêu nhớ tới những lời ban nãy cây nấm nhỏ kia nói, gương mặt kiều diễm liền ửng đỏ.

Tiêu Hành tức xém học máu, phất tay áo trở về Phù Hoa viện. Hấp tấp trở về phòng, "ba" một tiếng dùng phép tụ phong đóng cửa lại, sau đó vung tay áo lên hất cây nấm nhỏ lên giường bạch ngọc. Nấm nhỏ phát ra một đạo ánh sáng, dần dần biến thành hình người, A Kiểu nhăn nhíu mày, dùng tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, đôi mắt rưng rưng lệ yêu kiều ngẩng đầu nhìn sư phụ nhà mình. Nàng mới nãy còn oán trách, lại trông thấy mặt sư phụ đen rồi, liền lập tức run người, yếu ớt nói: "Sư phụ... "

Sao sư phụ lại tức giận rồi?

Tiêu Hành đích thật là giận đến phát hoảng, nhưng nhìn thấy nàng bị té, trong lòng thoáng đau một chút, không nhanh không chậm ngồi bên giường, kéo tiểu đồ nhi tới, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

A Kiểu không dám nói lời nào.

Nàng luôn có mắt nhìn, hiểu được lúc này sư phụ giận đến lợi hại đấy.

A Kiểu khôn khéo không nói, Tiêu Hành thầm oán, nhất thời trong phòng không chút tiếng động. Qua một hồi, A Kiểu mới hơi ngước mắt nhìn sắc mặt sư phụ nhà mình, giọng nói lấy lòng: "Sư phụ tối nay muốn ăn cá không? Đồ nhi đi bắt cho sư phụ nhé."

Nàng thấy sư phụ không có động tĩnh, liền duỗi chân chuẩn bị lặng lẽ xuống giường.

Vậy mà nàng vừa động, sư phụ liền vững vàng kéo tay nàng lại.

A Kiểu cực sợ hãi, vội nói: "Sư phụ..."

Tiêu Hành trông thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu đồ nhi trắng bệch, cũng không phát hỏa nữa, chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, sau đó đưa tay đặt trên ngực trái của nàng. A Kiểu tưởng rằng sư phụ lại muốn cùng nàng song tu, trong lòng có chút bối rối, vậy mà qua sư phụ chỉ lẳng lặng một hồi, không có sờ nắn mà thu tay lại, rũ mắt xuống như đang thất vọng cái gì, sau đó trực tiếp đem nàng kéo vào trong lồng ngực.

"Sư.. sư phụ?"

"Chuyện của vi sư cùng nàng, không cho phép nói cho bất cứ ai nữa."

A Kiểu không ngờ sư phụ giận vì chuyện này, vội gật đầu nói: "Đồ nhi biết rồi." Sau đó lại yếu ớt hỏi: "Nhưng mà... ngay cả Bích Nhiêu sư thúc cũng không được nói sao?"

Tiêu Hành ngẩn người, hít sâu một hơi, nói: "Bất cứ ai"

"Ờm"

Buổi tối, sau khi A Kiểu bị sư phụ nhà mình hung hăng giằng co một phen, cả người mệt mỏi mềm oặt, ngay cả đầu ngón tay cũng lười động. Nàng lẳng lặng nằm trước ngực sư phụ nhà mình, trông thấy sư phụ đã ngủ, lúc này mới đánh bạo quan sát một phen, sau đó đưa tay xuống dưới sờ một cái, véo xong mới hiểu được mình gây đại họa, bởi vì nàng vừa ngước lên liền thấy ánh mắt sư phụ nhà mình sâu thẳm. Nàng sợ hãi buông lỏng bàn tay, lầm bầm một câu: "Đồ nhi, đồ nhi chẳng qua là, chẳng qua là... "

Hôm nay sư phụ tức giận đến vậy, chắc chắn sẽ bắt bẻ nàng sai rồi.

A Kiểu tưởng rằng sư phụ sẽ tức giận, vậy mà sư phụ chẳng qua là nhìn nàng một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Sờ đi."

Ưm

A Kiểu lại quan sát một chút.

Thấy quả thực sư phụ không có giận, lúc này mới yên tâm sờ một cái, véo một cái, xong chuyện mới hơi ngẩng đầu, thấy sắc mặt sư phụ vẫn bình thường, chẳng qua là vành tai có chút ửng đỏ, nhìn thập phần đáng yêu. A Kiểu nghịch đến nghiện, véo mặt sư phụ một cái, lại véo tai sư phụ thêm một cái.

Hiếm thấy nàng hoạt bát như vậy, Tiêu Hành cũng để mặc cho nàng nghịch, nhìn thấy nàng còn nháo ầm ĩ, liền ghì chặt người nàng lại, thở dốc nói: "Mới vừa rồi không phải nói mệt mỏi sao?"

A Kiểu buông lỏng tay, đem đầu nhỏ vùi vào ngực sư phụ nhà mình, lập tức nhắm mắt lại.

Ùm, ùm...

Đập nhanh thật.

Nhịp tim sư phụ khiến nàng không cách nào ngủ được, A Kiểu đột nhiên nghĩ tới gì đó, có chút hiếu kỳ đưa tay lên ngực mình, phát hiện nhịp tim mình từ đầu tới cuối đều đạp rất nhịp nhàng ổn định.

Hết chương 13!

Dịch bởi Mạt Họa

(Chưa chi thấy mùi ngược rồi đó, trong khi A Hành tim đập nhộn nhịp - đồng nghĩa hắn yêu, nhưng A Kiểu lại...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.