Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 4 - Chương 25: Phiên ngoại




Đồng phục cám dỗ

Rốt cuộc cũng kết hôn!

Ngồi bên mép giường trong khách sạn, Tiêu Đồ khoác áo blouse trắng tinh khiết nhìn chăm chú tờ hôn thú trên tay mình bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“Bác sĩ Thỏ…” Cô mặc bộ váy áo đồng phục màu xanh đoan trang, bước ra từ nhà tắm.

Bây giờ đối với cô mà nói, mặc bộ đồng phục này không phải vì nhu cầu làm việc, mà là đạo cụ khiêu gợi xinh đẹp tựa như lông con chim.

Chưa có bắt đầu mà Tiêu Đồ đã muốn bật cười. Bởi vì tâm tình anh quá mức bay bổng.

Bác sĩ từng căn dặn, tuy cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng anh hãy tránh dùm các vận động mạnh. Thế mà ban nãy chạy một mạch tới cục dân chính, trái tim anh chẳng hề mệt mỏi. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật sự quá tuyệt vời!

“Bác sĩ Thỏ, xin hỏi anh muốn uống trà hay nước giải khát?” Cô đẩy chiếc xe tới, đôi mắt nhấp nháy dịu dàng hỏi.

Anh nghiêm giọng, nói:

“Muốn uống nước.” Cô vừa khom lưng, anh đã túm lấy cổ tay kéo lại.

“Muốn luôn cả em!” Lôi cô xà vào lòng, đặt ngồi trên đùi mình.

Mặt mày cô choáng váng: “Bác sĩ Thỏ, anh muốn làm gì?”

“Cuộc hành trình này đơn độc quá, may mắn hội ngộ được nữ tiếp viên cũng chung tâm trạng, không phải rất có duyên sao?” Diện mạo anh bình thường đã thật điển trai, bây giờ còn nheo mắt bắt chước thói xấu giống y đúc mấy nhân vật nam chính trong phim.

Tiết mục này nhàm chán, cứ như hát tuồng! Đêm động phòng của anh không thể cởi sạch quần áo, rồi bước vào cuộc mây mưa ngay sao?

Duy Duy cảm thấy lượng adrenalin trong đầu mình phấn khích khác thường.

“Bác sĩ Thỏ, xin đứng đắn dùm! Phục vụ anh là công việc của tôi, nhưng không có nghĩa để anh tùy ý khinh bạc được!” Cô đẩy anh ra đứng dậy, vuốt thẳng chiếc váy của mình lại.

“Được rồi, tôi muốn uống nước.” Anh vươn tay.

Anh không thèm nước trà, nếu lỡ sơ ý nó nhiễu vào bộ blouse trắng thì trông chả khác nào bị nước tiểu bắn trúng. (^_^)

“Vâng.” Cô mỉm cười đẩy xe tới châm nước vào ly.

“Xin mời anh dùng.”

“Dĩ nhiên… là tôi sẽ… thưởng thức rồi.” Anh lại đưa tay muốn kéo cô.

“Bác sĩ Thỏ, xin anh tôn trọng dùm!” Cô nhún nhường nói.

Trong lúc lôi kély nước đổ vào cổ áo khiến cô lộ vẻ khó xử. Anh vô cùng tích cực đứng lên nói:

“Cô Heo, để tôi lau khô giúp cô nhé!”

Cô chưa kịp từ chối, thì những ngón tay anh đã mờ ám phủ lên cần cổ. Cô run rẩy nhăn nhó, nhưng hình như anh mất đi tính nhẫn nại, ôm cứng lấy cô tập trung bước về chiếc giường lớn.

“Bác sĩ Thỏ, anh muốn làm gì?” Cô giả vờ vặn vẹo cố ý dựa sát vào hạ thể anh, vừa uốn éo vừa diễn tuồng.

Bị chọc tức, máu huyết toàn thân anh đều sôi sục.

“Đương nhiên là muốn làm tình với em!” Hỏi gì vô nghĩa vậy? Anh quyết liệt hôn lên môi cô.

“Này, ghét anh! Hôm nay là sinh nhật của em, làm ơn nghiêm chỉnh dựa vào kịch bản đi!” Cô chống đối, đẩy đẩy anh ra.

Đôi môi mọng đỏ sưng lên, vẻ giả bộ bực tức của cô đẹp đến mê hồn… quả là đủ lực để khỏa nghiệm ý chí đàn ông.

“Ok, Ok!” Mặc dù một bộ phận trên người đang đau đớn vì đòi hỏi, nhưng anh đành phải đầu hàng.

Ai bảo anh đồng ý hợp tác với cô diễn vở tuồng này. Anh tiếp tục lấy khăn đưa lên cổ áo của cô, thong thả cọ xát, từ từ lau chùi… Ngón tay anh chuyển dần xuống phía dưới xoa nhẹ vào bộ động phục màu xanh…

Ban đầu chỉ khẽ vuốt ve mờ ám, sau đó càng lúc càng tấn công mạnh mẽ hơn.

“Thỏ… bác sĩ Thỏ… Anh… anh muốn làm bậy gì đó?” Cô thở gấp gáp, chân co quắp theo sáng kiến của mình chủ động ngã ra giường.

“Còn có thể làm gì nữa? Anh muốn khám phụ khoa cho em, xem thử bên dưới có khỏe mạnh hay không!” Anh dâm đãng cười to.

Cô viết kịch bản này quá vô sỉ. Vừa nói xong, anh vồ vập chồm về phía cô.

“Á!” Cô la oai oải.

Anh như cầm thú, xé bỏ bộ đồng phục trên người cô.

“Á!” Cô kêu lên thảm

Anh tự tay cởi bộ blouse trắng, ném ra sau.

“Á!” Cô ngượng ngùng hét.

Tiết mục diễn tới đây thì anh bắt đầu nhập cuộc, cả người hưng phấn khác thường. Đầu lưỡi ấm áp của anh mạnh mẽ xâm nhập, nhanh chóng biến nụ hôn thành nồng nàn. Lưỡi và lưỡi quấn quít, hết liếm lại mút như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cô vào bụng.

Đây là đêm hôn tân của anh!

Rốt cuộc toàn thân cô nóng lên, hai má đỏ ửng, đôi mắt mơ màng hào hứng thân thiết kề sát vào cơ thể anh.

Anh giơ tay nâng cao chiếc váy… Trời! Tiểu yêu tinh này không thèm mặc quần lót! Anh sắp phun máu mũi, muốn nhanh chóng xông thẳng vào hành hạ cô phải liên tục kêu gào.

“Reng… reng… reng.” Điện thoại anh reo lên.

“Tiêu… Tiêu Đồ, điện… điện thoại kìa.” Cô đẩy anh ra.

“Đừng nhúc nhích!” Anh chẳng thèm để ý, đưa thẳng lưng muốn chạy tới đảo Hoàng Long.

Cô lại đẩy anh ra. Bởi vì cô vừa liếc thấy trên điện thoại có ba chữ: Vương Linh Linh.

Mặc dù chuyện này cũng rất kích thích, khi bạn gái chính thức gọi điện, cô là kẻ thứ ba đang cùng anh nằm trên giường vụng trộm yêu đương… Đúng là tiết mục khiến người ta phấn chấn!

Tuy nhiên bây giờ cô đâu còn là kẻ thứ ba nữa, cô nhanh tay lẹ chân trói buộc được anh, ai cũng không thể uy hiếp! Vì thế chuyện giữa cô và Vương Linh Linh đã quá rõ ràng! Tốc chiến tốc thắng!

“Vương Linh Linh, có chuyện gì?” Anh tức giận, cộc lốc hỏi.

“Xem phim hả? Xin lỗi, tôi bận rộn lắm!”

Duy Duy thật vui mừng, thật hài lòng. Vì muốn thưởng cho anh, nên cô chủ động kéo cao chiếc váy lên, để lộ ra vùng riêng tư như ẩn như hiện.

Tiêu Đồ cảm thấy phía dưới cơ thể cương cứng nóng bỏng như bị chà trúng hạt tiêu. Đã thế cô nàng Vương Linh Linh cứ cố tình mè nheo đòi hẹn hò, vì vậy anh mất hết nhất ngắt lời.

“Xin lỗi cô, tôi thật sự rất bận rộn. Tôi đang phụ giúp vợ, không thể nói chuyện nhiều với cô!”

Những lời này như thiên lôi giáng xuống đầu, khiến cô nàng bên đầu dây choáng váng. Anh không nói thêm từ vô nghĩa nào, dứt khoát cúp máy, quăng luôn điện thoại, chồm về phía vợ mình.

“Nói thẳng với Vương Linh Linh mình đã lấy vợ rồi, anh không sợ đắc tội với cô thiên kim nhà ông viện trưởng hả?” Cô cười sung sướng trước lập trừng vững chắc của anh.

“Anh có hứa hẹn gì với cô ta đâu? Chỉ hẹn đi ra ngoài vài lần thôi.” Hơn nữa trong hai lần hẹn đó, đều là dùng để chọc điên cô.

Cái quái gì thế? Không phải bạn gái anh sao? Duy Duy cảm thấy là lạ nhưng chẳng đủ thời gian để suy xét.

“Em mà là cô ấy, em sẽ đánh chết anh. Hơn nữa không để anh lành lặn vào làm việc trong bệnh viện đâu.” Khi phụ nữ nổi cơn độc ác, tuyệt đối sẽ rất tàn nhẫn.

Anh truyền đạt thông tin sai sót, sẽ khiến người ta nghĩ anh đã có vợ mà còn lăng nhăng gái gú ngoài đường!

“Không sao cả! Chuyện này rất đơn giản, cùng lắm thì chuyển chỗ làm thôi.” Anh nhún vai lạnh lùng nói.

“Vậy chứ anh thú vị điều gì?” Cô mỉm cười vì biểu hiện của đức ông chồng lúc này làm cô quá mức hài lòng.

“Ví dụ như…” Giọng anh khàn khàn, ngón tay day nhẹ trên cánh môi mềm rồi chuyển dần ra khắp mặt, sau đó trượt xuống xương quai đòn và dừng trước gò ngực đầy đặn vừa bị anh cởi bỏ quần áo.

“Ví dụ như đêm nay phục vụ em!” Anh vừa nói vừa cắn nhẹ lên người cô.

Cắn cắn… mút mút trêu chọc…

“Á!” Cô hưng phấn hét toáng.

Khi cô nghĩ anh sẽ lập tức đi vào, ai ngờ anh rút nhẹ ra.

“Chờ một chút.” Anh lấy tờ hôn thú vừa đặt trên bàn bỏ lên đầu giường.

“Anh làm sao vậy?” Cô thở hổn hển, say mê.

Anh làm gì thế? Sao tự dưng lại đem tờ giấy đặt trên cao?

“Có giấy chứng nhận làm việc!” Vừa dứt lời, anh động thân mạnh mẽ tiến thẳng vào người cô.

“Á á á.” Duy Duy kích động dữ dội.

Giấy chứng nhận… Họ không phải là gian phu dâm phụ mà! Hai người nóng bỏng quấn quít lấy nhau.

“Thỏ Thỏ à!” Tiếng rên rỉ gọi.

“Hử?” Chỉ có tiếng thở hổn hển đáp trả.

“Lần sau anh giả làm tiếp viên hàng không, em làm y tá… Lời kịch vẫn do em viết nhé!” Trong bầu không khí ngan ngát mùi ái tình, cô vừa da diết vừa yêu cầu.

“Im đi.”

Bây giờ anh không rảnh để bàn chuyện đó! Sau tiếng gầm nhẹ, cả căn phòng chỉ còn văng vẳng tiếng cô rên riết khiến người ta đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.