Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 3 - Chương 3




“Chào chị, xin hỏi chị có hẹn với vị bác sĩ nào rồi?” Đứng trước quầy tiếp tân, Duy Duy mỉm cười thân thiện hỏi người bệnh nhân.

“Nghe nói ở đây mới có vị bác sĩ từ Mỹ về?” Lại có một bệnh nhân vì nghe thấy lời quảng cáo ba hoa chích chòe mà tìm đến.

“Đúng vậy, anh ấy là bác sĩ Tiêu Đồ, là một bác sĩ rất tốt.” Trên môi Duy Duy vẫn không quên nở nụ cười, mang theo bệnh nhân đi đến lầu ba.

“Thưa chị, xin mời chị đi theo tôi.”

Cô rất hy vọng có thể mang nhiều bệnh nhân cho Thỏ Thỏ, đáng tiếc…

Cô cũng mong anh cố sức vươn lên.

“Bác sĩ Tiêu, anh có bệnh nhân.” Cô lịch sự gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Bên trong lạnh lẽo vắng lặng, không có bệnh nhân, chỉ có mình bác sĩ Tiêu. Khác với những ngày vừa nhận chẩn bệnh, khách khứa đông như trẩy hội. Bây giờ, trước cửa phòng khám của bác sĩ Tiêu có thể giăng lưới bắt chim.

Trên thực tế, ‘khách quen’ ít trở lại. Không phải vì họ xem thường khả năng y khoa của anh, mà là họ chán nản cách làm việc bất cần ấy.

Bên trong, vẻ mặt bác sĩ Tiêu hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thấy ngẩng đầu.

Duy Duy bước lên liếc nhìn, bỗng dưng phỗng ra như gà gỗ.

Đắm đuối như thế, nhưng người này đang dùng thời gian làm việc để chơi game!

Cô nhanh chóng kịp thời che được tầm mắt quan sát của bệnh nhân.

“Bác sĩ Tiêu, có bệnh nhân tìm anh khám bệnh đấy.” Duy Duy âm thầm nghiến răng, dùng giọng nói nhẹ nhàng theo đúng tác phong nghề nghiệp nhắc nhở anh.

Chả trách trước phòng khám của anh có thể giăng lưới bắt chim. Grừ, thật xứng đáng!

Rốt cuộc bác sĩ Tiêu cũng có động tĩnh. Anh từ từ ngước mắt lên, lạnh lùng liếc cô.

Trái tim Duy Duy bỗng dưng đau nhói. Từ ngày đó về sau, Thỏ Thỏ không nói chuyện với cô nữa, cho dù hai người sống cùng một nhà. Anh luôn nhốt mình trong phòng, khiến quan hệ của họ lâm vào cảnh ‘Vua chẳng muốn giáp mặt Vua’.

Không gian yên ắng, chứa mùi thuốc súng.

“Mời chị ngồi.” Anh rời khỏi trò game, mời bệnh nhân ngồi xuống.

Duy Duy nhẹ nhàng thở phào, lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa lại, giúp bệnh nhân có một khoảng trời riêng tư.

Hành lang bên dãy phòng khám của bác sĩ Tiêu lạnh lẽo vắng lặng. Trái lại, hành lang bên phòng khám của bác sĩ Triệu lại ồn ào bận rộn, có cả nhân viên chuyên biệt sắp xếp công việc. Bệnh nhân thường phải chờ thật lâu bên ngoài, mới đến lượt đi vào phòng khám.

Theo thói quen, Duy Duy đứng nhìn trong chốc lát.

Haiz, mặc dù cố tình muốn làm rõ chân tướng với Thỏ Thỏ, nhưng đã nhiều ngày qua, mối quan hệ giữa cô và bác sĩ Triệu chẳng có chút tiến bộ nào, vẫn xa xôi ngàn dặm, dậm chân tại chỗ.

Duy Duy ai oán nán lại vài phút. Đang muốn quay đi, thì tầm mắt cô bị thu hút bởi góc phòng kia.

Nơi đó có một cô bé khoảng chừng mười tuổi ngồi im lặng, vẻ mặt chăm chú làm bài tập về nhà.

Cô nghe như có tiếng nước chảy của nguồn suối trong xanh.

Bên cạnh cô bé có hộp bánh quy và hộp sữa, rõ ràng chỉ dùng cho cô bé ăn đỡ đói.

Vóc dáng cô bé nhỏ xíu, gầy gò. Khác với những đứa trẻ trang lứa với mình, mái tóc cô bé không thắt bím, mà thả lơ lửng rối tung ngang vai, nhìn yếu đuối khó thốt thành lời.

Cô bé này, không phải lần đầu tiên Duy Duy nhìn thấy.

Trên thực tế, có vài bệnh nhân vì thời gian bất tiện, nên mang theo con đi khám cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

“Con cưng, mẹ khỏe lắm nha!” Có bệnh nhân vừa khám xong, vội vàng ra đi đến khu vực chờ người.

Nơi đó cũng có một cô bé khoảng chừng sáu – bảy tuổi vừa chơi game, vừa chờ mẹ.

“Ghét mẹ lắm! Ném con ở đây lâu như vậy, làm con chờ mẹ mệt đừ luôn.” Cô bé nâng cằm lên cao, giả vờ tức giận.

“Ôi, con cưng của mẹ chịu thiệt thòi rồi.” Mẹ vội vàng dỗ dành.

“Bây giờ chúng ta có thể đi ăn KFC chưa mẹ?” Nếu không phải mẹ dụ dỗ như vậy, cô bé sẽ chẳng ngoan thế đâu!

“Con cưng, ăn nhiều KFC không có lợi cho cơ thể.” Người mẹ cười làm lành.

“Giận mẹ rồi! Mẹ gạt con.” Cô bé nhăn mặt giận dỗi.

“Mua cho con một gói khoai tây chiên nhé, được không?” Mẹ vội vàng nhượng bộ.

“Không thèm! Con muốn khoai tây chiên, nước coke, cánh gà chiên và còn cả kem nữa.” Cô bé thật tham lam nói.

“Không được! Đêm qua con bị tiêu chảy, hôm nay con không thể uống nước ngọt và ăn kem.” Mẹ từ chối ngay.

“Mẹ xấu, mẹ gạt người, con ghét mẹ, con ghét mẹ!” Cô bé dậm dậm chân, bậm miệng sắp òa khóc.

“Con cưng ngoan, đừng khóc! Hôm nay mẹ con mình chỉ mua khoai tây chiên và cánh gà cùng nhau ăn, được không?” Mẹ hoảng hồn, vội vàng nhượng bộ toàn diện.

Cô bé sáu tuổi suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng gật đầu, nói: “Vậy cũng được.”

Rồi một mẹ một con nắm tay vui vẻ như lúc đầu.

Cô bé mười tuổi buông bút, không làm bài nữa, ánh mắt nhìn đăm đăm hai mẹ con kia. Đến khi họ đi xa rồi, cô bé vẫn nhìn theo bóng dáng ấy với vẻ mặt cực kì hâm mộ.

Duy Duy đã thấy cô bé này ở đây nhiều lần. Hơn nữa, cũng chưa gặp qua cha mẹ cô bé lần nào, khiến Duy Duy cũng chẳng ngạc nhiên lắm

Điều làm Duy Duy chú ý nhất là cô bé trông thật cô đơn, đôi mắt thật phẳng lặng. Khi cô bé dõi theo bóng dáng hai mẹ con kia, lòng Duy Duy nổi lên một cảm giác khó tả, nó làm trái tim người ta rung động xót xa. Vì vậy Duy Duy đến gần cô bé, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi:

“Em nhỏ, em đang chờ mẹ ở đây hả?”

Cô bé hoảng hốt vì hành động đột ngột của Duy Duy, mở to hai mắt lo sợ nhìn cô.

“Em, em…” Thậm chí cô bé sợ đến mức lắp bắp.

“Nói cho chị nghe đi, mẹ em là ai được không?” Có lẽ cô nên phát trên radio tìm người.

Mặc dù trị an của bệnh viện rất tốt, nhưng để đứa bé ở một mình chỗ này thật không hay.

“Em, em, em không, không có mẹ…” Lắp bắp cả buổi, cô bé mới trả lời được.

Gì cơ? Không có mẹ? Duy Duy sửng sốt tại chỗ, vội vàng lấy lại tinh thần hỏi:

“Vậy nói cho chị biết, cha em là ai được không?” Là bác sĩ nào đi làm còn mang theo con đến đây? Nội quy của bệnh viện không cho phép điều này!

“Không, không được! Chị ơi, em sẽ không quấy rầy công việc của cha em!” Cô bé hoảng sợ vì câu hỏi của cô.

“Cha em dặn rồi, khi cha đang làm việc thì đừng đến quấy rầy, nếu không cha sẽ mắc sai phạm!”

“Không có việc gì cả, em có thể nói cho chị biết, cha em là ai sao?” Duy Duy cố gắng làm nụ cười của mình thật thân thiết.

Cô không định tranh công báo cáo lên cấp trên, chỉ là muốn biết cha cô bé là người đồng nghiệp nào. Có như vậy, mọi người mới dễ thông cảm, tìm một biện pháp tốt hơn an bày cho cô bé này. Nhưng dường như cô bé hiểu lầm dụng ý của cô, sợ hãi đến mức quay người bỏ chạy, ngay cả bài tập về nhà và gói bánh quy cũng không kịp cầm lấy.

“…” Duy Duy ngây người.

Trông cô đáng sợ như vậy sao? Một lát sau, cô mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng

“Em nhỏ, đừng chạy!” Tiêu rồi, nếu để người đồng nghiệp nam kia biết cô làm con gái anh ta bỏ chạy, chắc chắn cô sẽ bị mắng đến chết!

Cô càng gọi, cô bé càng chạy trốn nhanh hơn. Thậm chí cô bé không dám chờ thang máy, chạy luôn xuống cầu thang bộ.

“Đừng chạy mà!” Bà cô của tôi ơi! Duy Duy mang giày cao gót đuổi theo phía sau, thậm chí muốn trật chân té ngã.

Chân Duy Duy đau đớn, nhưng cô vẫn cố chịu đau chạy theo cô bé, thiếu điều muốn khóc.

Bây giờ mỗi đứa trẻ đều là vàng ngọc trong bàn tay bố mẹ, trăm ngàn lần không thể bỏ rơi! Rõ ràng mình chẳng làm chuyện xấu, nhưng tại sao cảm thấy mình thiếu đạo đức đến như bị sét đánh thế này?

Cô bé phía trước vẫn còn hoang mang tìm cách chạy trốn, Duy Duy vẫn đuổi theo sau. Chân của cô càng lúc càng đau, nhưng không thể từ bỏ.

“Á!” Cô bé kêu ‘binh’ lên một tiếng, nằm sóng xoài trên đất.

Duy Duy biến sắc, chạy đến nâng cô bé đứng dậy, lo lắng hỏi:

“Có bị thương chỗ nào không?”

“Chị, chị ơi…” Cô bé nhìn xung quanh như sợ Duy Duy dẫn người tới đây.

Duy Duy vội vàng xoắn ống quần cô bé lên. Quả nhiên, đầu gối cô bé đã bị trầy xát, rướm máu đỏ tươi.

“Có đau không em nhỏ?” Duy Duy áy náy hỏi.

Bây giờ cô bé mới thấy mình bị thương, rồi nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, vội vàng nhỏ giọng an ủi:

“Chị ơi, em không đau ạ, vết thương nhỏ thôi mà, đừng lo.”

Té đến nổi trầy chân chảy máu thế kia mà bảo đừng lo là sao?

Thấy cô không tin, cô bé còn nói thêm:

“Chị ơi, thật không sao mà! Trước giờ em quen rồi, nếu đừng để ý đến ngày mai nó sẽ tự động lành lại thôi.

Cái gì trước giờ đã quen? Cái gì mà kêu ngày mai nó sẽ tự động lành lại? Chẳng lẽ cô bé hay bị vấp té mà không có ai để ý tới?

“Chị mang em đi vào phòng cấp cứu trước nhé!” Duy Duy cố gắng chịu đựng cái chân đau của mình, vội vàng tiến lên muốn ôm lấy cô bé.

Tuy nhiên cô bé rụt bả vai, lí nhí nhắc lại:

“Chị à, em không đau thật mà, đừng xen vào chuyện của em.”

Đau đến nhíu mày thế kia, sao lại nói không đau, không cần người xem xét?

“Em đừng sợ nhé! Chị chỉ muốn mang em đi bôi thuốc, không phải đem đi cáo trạng, càng chẳng phải làm hại em bị thương thêm!” Duy Duy nói thẳng ra ý của mình, rồi nở nụ cười ngọt ngào như mật, lừa gạt cô bé.

Quả nhiên cô bé hồi phục lại tinh thần, khi thấy nụ cười ngọt lịm như cổ vũ của cô.

Chị gái này thật xinh, khi cười cũng đẹp như mẹ vậy.

“Chị ơi! Chị, chị đừng nhắc tới em với người khác, được không ạ?” Bé ngửa đầu lên nói, mang theo vẻ mặt cầu xin.

Duy Duy sửng sốt.

“Không thể để các chú các dì biết cha mang theo em đi làm, bằng không bọn họ sẽ nói xấu cha của em.” Cô bé tiếp tục giải thích.

“Cha mang theo em đã rất mệt rồi, em không thể làm phiền thêm nữa.”

Duy Duy bừng tỉnh, nói: “Em sợ người khác biết, nên không chịu bôi thuốc à?”

Cô bé co người, im lặng.

“Yên tâm đi, chị sẽ không nói với ai hết.” Duy Duy cam đoan.

Đứa bé này trưởng thành trong hoàn cảnh nào vậy? Một đứa trẻ trưởng thành sớm, làm lòng người ta thật chua xót.

Nghe thế, cô bé rốt cuộc tin cô, đem tay mình giao cho Duy Duy.

“Vậy em làm phiền chị nhé!” Bé không thểbệnh, bởi vì nếu cả đời mang bệnh thì cha sẽ như một ngọn nến cháy hai đầu, làm việc đến sứt đầu mẻ trán.

Vừa đúng lúc có chị y tá trưởng ở phòng cấp cứu. Như đã quen biết từ lâu, chị ta giúp sát trùng, bôi thuốc xong, rồi sờ sờ đầu cô bé, mỉm cười nói:

“Hi, Tiểu Vũ lại đây tìm cha hả?”

Tiểu Vũ là tên của cô bé sống nội tâm này. Cô bé có vẻ sợ hãi không biết trả lời ra sao, nhưng do dự một chút rồi vẫn lễ phép nói:

“Dạ thưa dì, cháu chờ cha tan tầm.”

Dì…? Tuy trước đây đều gọi như thế, nhưng có vẻ chị y tá trưởng vẫn bị đả kích nặng nề, trái tim chị ta đau như bị cung tên xuyên qua, kêu oai oái lên:

“Tiểu Vũ à, chị chỉ lớn hơn ‘chị’ này khoảng năm – sáu tuổi thôi nha! Chị có già như vậy đâu chứ?” Thật đả kích chết người, Duy Duy thì được gọi bằng ‘chị’, mà chị thì bị gọi bằng ‘dì’.

Tiểu Vũ cảm thấy hơi bất an.

“Tiếng chị ngọt ngào này làm em sướng ngất ngây đây. Chị có bản lãnh kêu em nhỏ ấy gọi một tiếng xem.” Duy Duy ôm bả vai của Tiểu Vũ, vui sướng cười to.

Nhân duyên của Duy Duy rất tốt, mới đi làm vài ngày, cô đã hòa nhập nhanh chóng với các đồng nghiệp.

“Tiểu Vũ, kêu một tiếng chị đi. Chị cho em ăn kẹo.” Chị y tá trưởng ngồi xổm xuống, đem cô bé thành đứa trẻ ba tuổi dụ dỗ.

Tuy không lộ rõ, nhưng khóe môi cô bé nở nụ cười nhẹ.

“Nhưng cha cháu đã nói phải gọi dì bằng dì rồi…” Bé nghe cha dặn, nếu ở bệnh viện gặp ai thì phải gọi là ‘dì’ hoặc ‘chú’.

Chị y tá trưởng muốn rơi nước mắt.

“Hóa ra đây là ý của bác sĩ Triệu à.” Chị ta cố ý đùa cợt, thở hắt.

Trong bệnh viện đã sớm có lời đồn đãi từ góc này đến góc kia, nói rằng cô tiếp tân xinh đẹp mới vào đang theo đuổi bác sĩ Triệu. Hơn nữa còn vì bác sĩ Triệu mà tới đây làm việc, khiến cho vài bác sĩ thân càng thêm tức giận.

Phải nói rằng, bác sĩ Triệu cao to đẹp trai, sự nghiệp thành công. Ngoài đứa con gái riêng ra, các điều kiện khác thật rất tốt. Nhưng một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy phải làm mẹ kế, thì hơi thiệt thòi.

“Bác sĩ Triệu?” Duy Duy ngơ ngẩn cả người.

Chị y tá trưởng nói cha của Tiểu Vũ họ Triệu sao? Bệnh viện này cũng có một vị bác sĩ đầu hói họ Triệu ở khoa gây mê, hơn bốn mươi tuổi.

Trái tim Duy Duy đập gia tốc, chắc hẳn là nhầm lẫn, phải không? Tiểu Vũ đã lớn như vậy, nếu là con gái của bác sĩ Triệu thì chẳng lẽ anh mới hai mươi tuổi đã sinh con rồi sao? Mặt khác, Tiểu Vũ nhìn không giống bác sĩ Triệu, dù chỉ là diện mạo hay khuôn mặt.

“Tiểu Vũ đến phòng trực ban ngủ một chút đi, chờ cha cháu đến đây, dì sẽ nói lại cho.” Chị y tá trưởng nói với cô bé.

Vốn dĩ Tiểu Vũ không muốn ngủ, nhưng bé nghĩ người lớn nói thì trẻ nhỏ phải vâng lời. Vì thế ngoan ngoãn đứng dậy, đi thẳng đến phòng trực ban. Nhưng vừa bước đi, bé đã quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của Duy Duy.

Khi ôm cô bé đến phòng cấp cứu, chân Duy Duy đã sưng càng thêm sưng.

Duy Duy lo lắng muốn đuổi theo, thì chị y tá trưởng ngăn lại:

“Không sao đâu, Tiểu Vũ quen thuộc bệnh viện này còn hơn em đấy.” Xem ra, người mẹ kế này cũng tốt lắm.

Nghĩ vậy nên chị y tá trưởng nói cho cô biết:

“Từ nhỏ tới giờ, Tiểu Vũ đều do một tay bác sĩ Triệu nuôi lớn. Khi ấy, bác sĩ Triệu vừa tốt nghiệp đại học Y mới vào làm việc, vợ ở nhà lại ngoại… Hồi đó, bác sĩ Triệu cũng vì Tiểu Vũ mà không có cách nào để vào bệnh viện công lập làm việc. Đã thế, Tiểu Vũ thường theo sát bên cha như cái đuôi đi đến phòng trực ban. Nhưng sau này có nhiều bác sĩ ngứa mắt nói anh ấy công tư không phân minh… nên bác sĩ Triệu đành phải đem Tiểu Vũ để ở nhà, thuê người chăm nom.” Bao nhiêu năm nay, bác sĩ Triệu vừa làm cha vừa làm mẹ, thật khiến người ta đau lòng.

Duy Duy nghe được, đứng chết trân tại chỗ. Cô có rất nhiều vấn đề muốn tìm hiểu, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Quan trọng nhất là, bác sĩ Triệu ở khoa gây tê ba mươi tuổi mới tốt nghiệp y khoa sao? Việc này hơi bất ổn!

“Tiểu Vũ càng lớn càng giống mẹ. Trước kia vợ của bác sĩ Triệu cũng như vậy đó, nhìn vừa xinh đẹp lại vừa đáng thương, khiến ai cũng thích.” Chị y tá trưởng lắc đầu cảm thán.

“Ai có thể ngờ, thanh mai trúc mã lấy nhau mà cũng chia tay…”

Bọn họ đã ly hôn từ lâu, mà chị là nhóm người vào làm trong bệnh viên lâu nhất, cũng là nữ y tá lâu đời nhất ở đây. Dĩ nhiên cũng là một trong số ít người gặp qua mẹ ruột của Tiểu Vũ.

Các đồng nghiệp rất xem trọng Duy Duy. Một cô gái xinh đẹp, lại chủ động theo đuổi thì đàn ông nào không bị đốn ngã chứ?

“Bác sĩ Triệu khoa gây tê đã ly hôn rồi sao?”

Vẻ mặt Duy Duy hiện rõ sự khiếp sợ, làm chị y tá trưởng cũng ngẩn người.

“Em không biết Tiểu Vũ là con gái của bác sĩ Triệu Nhân Thành khoa sản ư?” Thật kinh ngạc, chị còn tưởng rằng Duy Duy đã biết rồi! Chuyện này ở bệnh viện cũng chẳng phải bí mật gì, nên đâu cần che dấu.

Toàn thân Duy Duy phỗng ra trống rỗng, đầu óc oanh oanh như có bom oanh tạc.

Oh – my – god! Cô yêu thích một người đàn ông đã kết hôn?

Chị y tá trưởng nhìn ra được ý nghĩ của cô, lập tức giải thích và an ủi:

“Đúng ra mà nói, bác sĩ Triệu cũng chưa kết hôn. Năm đó bọn họ chưa đến tuổi lập gia đình, nên chỉ làm đám cưới mà không đi làm hôn thú. Sau đó, Tiểu Vũ sinh ra, mẹ nó…”

Nói đến đây, chị y tá trưởng ngập ngừng rồi nói qua loa:

“Sau đó bọn họ không sống chung nữa, bây giờ bác sĩ Triệu là người độc thân.”

Dù sao cũng là chuyện riêng tư gia đình người khác, không nên buột miệng nói lung tung.

Đầu Duy Duy còn bị tin tức này điên cuồng oanh tạc, dù đã trở lại làm việc mà thật lâu c còn thẫn thờ.

“Chị ơi.” Phía sau có một cái bóng nho nhỏ kèm theo giọng nói thỏ thẻ gọi cô.

Duy Duy đang thả hồn lênh đênh, tâm tư không biết đang dạt về chốn nào, vừa lấy tinh thần quay người lại, thì nhìn thấy nụ cười sợ hãi kia.

“Chị đang đi làm hả? Em có quấy rầy chị không?” Tiểu Vũ cẩn thận đứng tại chỗ nhìn cô cất tiếng hỏi.

Đây là một cô bé thật nhạy cảm, tựa như cô lúc trước. Nhưng cô che dấu nó xuống tận đáy lòng, không như Tiểu Vũ, vừa nhìn thấy đã biết nhạy cảm, khiếp sợ và tự ti rõ ràng.

“Em không quấy rầy gì chị hết. Chị cũng đang rảnh rỗi mà.” Duy Duy lộ ra nụ cười tự nhiên và chân thành.

“Em tìm chị có việc gì sao?”

“Chị đến đây đi.” Tiểu Vũ cố lấy can đảm, kéo tay cô.

Duy Duy không hỏi gì đi theo cô bé. Chỉ thấy cô bé kéo cô đến ngồi xuống ghế, rồi lôi cái túi chườm đá mới lấy từ phòng hộ lý ra, đắp lên mắt cá chân đã tụ máu của Duy Duy.

Nước đá lạnh lẽo làm Duy Duy có chút run run.

“Chị ơi, vừa rồi chân của chị bị thương.” Tiễu Vũ giải thích hành vi của mình.

Đúng vậy! Tuy nhiên, cô bất ngờ vì đứa trẻ tri kỉ này còn nhớ trong lòng.

Tiểu Vũ ngồi xuống, giúp cô xoa nhẹ lên chân vài cái. Duy Duy thật mất tự nhiên, vội vàng ngăn lại.

“Tiểu Vũ à, chị phải đi làm rồi.” Còn vài phút nữa là hết giờ làm việc, không thể ngồi nhàn hạ như vậy được.

Tiểu Vũ ngửa đầu mờ mịt trong chốc lát. Ánh mắt chứa mất mát, nghĩ lầm vì mình không tốt mới khiến Duy Duy chán ghét.

“Chị à, vậy chị cẩn thận nhé.” Cô bé dặn dò một câu rất nhỏ như sợ bị ghét bỏ, rồi vội vàng chạy đi.

“Tiểu Vũ!” Biết cô bé hiểu lầm, đáy lòng Duy Duy xót xa, muốn mở miệng gọi nó giải thích.

“Tiểu Vũ!” Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người cũng đồng thời gọi tên con bé.

Tiếng kêu vừa chứa đựng sự lo âu và vừa có sự thư giãn.

Duy Duy ngoái đầu nhìn lại, hóa ra là bác sĩ Triệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.