Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 2 - Chương 8




Duy Duy đánh chữ: “Chị gái tốt à! Tại sao đường tình duyên của em lại gập ghềnh thế hả? Vì sao cái người trong mộng như chị nói vẫn chưa chịu xuất hiện ở trước mặt em vậy nè?”

Kim Bàn Tính trả lời: “…”

Duy Duy gõ tiếp: “Đừng trả lời với em cho có lệ nha.”

Kim Bàn Tím nói: “Em hãy mở ‘mắt’ ra, tự nhiên anh ta sẽ xuất hiện thôi.”

Lại nói chuyện kiểu bí ẩn mập mờ gì nữa đây chứ? Duy Duy gõ chữ: “Chị nói chính xác ngày tháng cho em biết đi.”

Kim Bàn Tính tiếp tục im lặng: “…”

Duy Duy thúc giục không ngừng: “Là hôm nay, ngày mai hay là ngày kia vậy hả?”

Kim Bàn Tính im: “…”

Duy Duy mong đợi: “Nè! Bà chị…”

Kim Bàn Tính trả lời: “Không nói chuyện tào lao với em nữa.”

* * *

Duy Duy nghĩ tới mới sáng sớm đã bắt Kim Bàn Tính xem bói toán mà bật cười. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng mình đã làm chị ta tức tối đến mức độ nào.

‘Người trong mộng’ ư? Nếu thật sự người đó có thể dễ dàng xuất hiện, thì cô cũng đâu cần phải luôn tìm kiếm như bấy lâu nay.

Cứ sau mỗi lần chia tay với bạn trai, cô lại có thêm một chút vấn đề nho nhỏ. Ví dụ như lần này là thẻ vào phòng tập thể hình.

Chiều hôm nay Duy Duy mặc bộ đồ thể dục màu đỏ rực lửa, cầm trong tay chiếc thẻ mới sử dụng có vài lần, buông một tiếng thở dài. Từ ngày chia tay với bạn trai đến giờ, cô đã muốn quăng chiếc thẻ này vào sọt rác nhưng lại hơi luyến tiếc.

Lúc trước từ chối không được lời năn nỉ của bạn trai, nên cô đã dùng số tiền hai – ba tháng lương của mình, kêu anh ta mua giúp một chiếc thẻ vào phòng tập VIP. Giờ nghĩ lại, cô luôn tự hỏi sao mình lại mù quáng đến như vậy? Nếu biết sớm có kết cuộc này, hồi đó cô nên giở thói lưu manh bắt tên thối tha ấy trả tiền!

Bây giờ lí do cô chưa quăng chiếc thẻ này không phải vì luyến tiếc người, mà thật sự là đau lòng cho hai – ba tháng mình phải ăn mì gói để tiết kiệm tiền.

Tuy nhiên cô cũng thích chiếc thẻ VIP này lắm, vì ở đây có thể hưởng thụ được những ưu đãi đặc biệt dành cho các thành viên VIP. Có nó, cô không cần dùng chung máy móc tập luyện với nhiều người khác, không cần dùng chung một cái nhà tắm tập thể…

Duy Duy bộn rộn rất nhiều việc nhưng luôn hoạt động trong một không gian nhỏ hẹp… Vì thế khi có thời gian rảnh rỗi, cô thích tìm nơi để làm mình đổ mồ hôi. Cho nên chẳng lẽ cô phải vì tên đàn ông thối tha kia mà lãng phí số tiền lớn vậy sao?

Thế giới này thật ngược ngạo, tại sao con người hợp lí kia vẫn còn ẩn trốn mà chưa chịu lộ diện? Vì sao vậy? Thật bất công! Dựa vào cái gì đây? Cô chưa từng thấy mình gặp một việc gì xuôi chèo mát mái.

L tại hành lang của phòng tập VIP xuất hiện một người…

“Cưng ơi! Anh biết em còn luyến tiếc anh mà!” Có người tự đa tình, dám lợi dụng mình là nhân viên làm việc tại đây mà tra ra giờ giấc tập luyện của cô. Hôm nay đã như ước nguyện gặp cô ở chỗ này.

Duy Duy lười biếng sử dụng miệng lưỡi để tranh cãi, trực tiếp đi vòng qua phía bên kia nhưng một bó hoa hồng lớn ‘đuổi theo’ tới trước mặt.

“Cưng ơi! Xin em mà, tha thứ cho anh một lần đi. Em nhìn xem, mấy ngày nay anh nhớ em đến mất ăn mất ngủ, cả người hốc hác, tiều tụy đi rất nhiều nè…” Anh bạn trai cũ vẫn giả vờ bi thảm.

Cô khẽ cắn môi, nơi này là công cộng, thật sự không thích hợp để nổi cơn điên lên. Nhưng cô cảm thấy phiền chán quá sức!

“Thưa ông, xin cảm phiền tránh qua một bên đi.” Cô lịch sự nói.

“Thưa ông?”

Nghe đến hai chữ đó, bạn trai cũ bị đả kích nặng nề. Bỗng dưng anh ta quỳ xuống, trong lúc cô chưa kịp phản ứng đã lập tức ôm lấy chân cô khóc thất thanh.

“Duy Duy cưng ơi! Em là tình yêu chân thành nhất của đời anh! Là anh xấu xa khiến em đau buồn! Anh đáng chết, anh khốn nạn, cầu xin em cho anh một cơ hội khác đi. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho em…”

Cô ói ra máu! Anh ta đang diễn tuồng gì vậy? Thích làm trò như thế, tại sao không chờ về đến nhà rồi hẵng làm?

Rốt cuộc Duy Duy đành thừa nhận, ánh mắt nhận xét đàn ông của mình thật kém cỏi. Nếu không sao trước kia cô có thể cho rằng, loại đàn ông đáng vứt đi này rất lãng mạn?

Duy Duy nhìn xung quanh, hoàn toàn vắng lặng. Cô âm thầm giơ chân, muốn dùng sức đá văng con ruồi ghê tởm đang đeo bám trước mắt, thì có tiếng bước chân tới gần. Duy Duy giật mình, vội vàng dừng hành động lại.

“Hu hu hu, cưng ơi! Xin em tha thứ cho anh đi, anh thật sự lên giường với cô gái kia chỉ một lần thôi.” Bạn trai cũ không để ý tôn ti, tập trung đem nuớc mắt nước mũi lau cả lên bộ quần áo thể dục của cô.

Thật kinh tởm!

một người đàn ông bề ngoài mạnh mẽ thế kia, đến cuối cùng trái tim lại nhu nhược quá mức như vậy? Rõ ràng anh ta đã phạm vào sai lầm mà. Duy Duy cũng không đếm được, đây là lần thứ mấy sau khi chia tay bạn trai cũ cứ mặt dày mày dạn đeo bám theo cô sống chết. Chẳng lẽ trên đời này con quạ đều có bộ lông màu đen sao? Làm ơn đi trời! Cô thật sự không muốn tuyệt vọng vì đàn ông đâu.

Có một người đàn ông mặc áo thể thao cổ chữ V, quần short, trên cổ còn quàng thêm chiếc khăn lau mồ hồi đi về phía bọn họ. Duy Duy dùng ánh mắt xin giúp đỡ, dõi theo bước chân anh ta đang tiến vào phòng VIP thay quần áo cho nam.

Người đó vóc dáng rất cao to.

Đầu óc cô linh động tính toán, trừ phi bạn trai cũ không muốn lăn lộn trên mặt đất, không muốn mạo phạm tới khách VIP ở đây… Nếu, nếu người đàn ông kia ra tay giúp đỡ…

“Thưa ông…” Duy Duy lo lắng gọi người.

Chân trái của người đàn ông đó đã bước vào phòng VIP.

Đáy lòng của Duy Duy thở dài một hơi, tình người trên đời này thật là bạc bẽo, việc người nào người nấy lo, không quan tâm đến ai ngoài chính bản thân mình. Chân của cô động đậy chuẩn bị phát tác, thì cánh của kính phòng VIP đóng lại, người đàn ông quay ra hỏi:

“Cô gái! Cô gọi tôi?” Anh ta dừng bước, chần chờ ba giây mà chưa đi vào trong.

Đúng vậy! Đúng vậy! Đôi mắt Duy Duy sáng bừng lên.

“Cô cần giúp đỡ sao?” Người đàn ông thấy tình cảnh trước mắt, nhíu mày hỏi.

Phòng tập VIP luôn là nơi thanh nhã, tại sao có chuyện huấn luyện viên lại đi quấy nhiễu nữ khách như thế?

Muốn trợ giúp lắm! Rất muốn! Trên khuôn mặt búp bê của Duy Duy bỗng nở nụ cười tươi như hoa.

Ông trời thật có mắt, cuối cùng đã cho cô gặp được một người ‘bề ngoài lạnh lẽo bên trong nồng nàn’ rồi!

Người đàn ông này đang đưa lưng về phía mặt trời, nên cô không thể nhìn rõ diện mạo cho lắm. Chỉ biết anh ta có bờ vai rộng, có đôi chân dài, có vòng eo rắn chắc, thể hình chữ T hoàn mỹ, cơ bắp ở dưới ánh nắng như ẩn như hiện, vóc dáng cường tráng tựa như một con sư mạnh mẽ…

“Quý ông này muốn tôi gọi bảo vệ lên hay là tự mình rời đi?” Người đàn ông hỏi một cách lịch sự.

Bạn trai cũ sợ tới mức dấu mặt đi, hắn sợ bị vị khách VIP này nhận ra mình là ai. Hắn dám kiêu ngạo như vậy là vì ở trên hành lang không có gắn camera, nhưng nếu bị người khách này trách cứ đưa ra chứng cớ thì công việc của hắn chắc chắn đi tong.

“Còn không mau cút đi.” Duy Duy ma mãnh mỉm cười, nghiến răng dùng lời đe dọa chỉ có hai người mới nghe được.

Ban trai cũ khóc thổn thức, cụp đuôi lại, mang vẻ mặt xám xịt chạy trối chết. Nguy cơ được giải trừ tốt đẹp, Duy Duy nở nụ cười sáng lạng đi đến gần ‘người tốt’.

“Thưa ông, vừa rồi thật sự là…” Cảm ơn ông! Ba chữ này đột nhiên bị nghẹn lại trong miệng, không thể nhã ra được.

Bởi vì cô ngây dại! Xung quanh bốn phía như có luồng điện chạy qua, nhanh chóng thiêu đốt toàn bộ xương cốt của cô.

Cảnh đẹp ý hay càng tô điểm thêm cho khuôn mặt sáng chói của viên kim cương trước mắt!

Duy Duy bắt đầu hít thở dồn dập, cô tìm kiếm bao nhiêu năm nay, gặp qua rất nhiều gã ‘King Kong’ nhưng bây giờ một ‘King Kong’ đúng nghĩa đã ở trước mặt cô rồi.

Người trong mộng đã xuất hiện! Lời của Kim Bàn Tính lập tức nảy lên trong đầu cô. Chết mất! Hít thở bình bĩnh nào! Hít thở! Lần đầu tiên trước mặt một người đàn ông, trái tim Duy Duy đập loạn nhịp đến nghẹt thở như thế.

“Cô chờ một chút, tôi lấy danh thiếp đưa cho cô nhé.” Dù sao ‘King Kong’ vẫn là đàn ông, không tinh mắt để thấy được sự bất thường nơi cô.

Lấy danh thiếp đưa cho cô? Trời đất ơi! Sự tiến triển này quá mức thuận lợi nha! Duy Duy đè nén vui sướng mới có thể ngăn mình đừng bật ra tiếng hét to.

‘King Kong’ đi vào phòng thay đồ VIP của nam giới, cầm một tấm danh thiếp đi ra.

“Nếu có cần gì, cô cứ gọi điện thoại, tôi sẽ giúp cô làm nhân chứng.” Anh ta giải thích xong, sau đó nở nụ cười lịch sự, rồi rảo bước đi vào phòng V

Duy Duy vẫn còn ở trạng thái si ngốc như bị điện giật, tiếp theo cô ngơ ngác cúi đầu nhìn tấm danh thiếp của anh ta.

«Bác sĩ Triệu Nhân Thành – Chuyên khoa sản thuộc bệnh viện phụ sản Mã Lệ Á.»

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.