Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 2 - Chương 5




Việc đầu tiên cô cần là đi lấy cho mình ly nước lạnh!

Vì quá sợ hãi nên cô bật tất cả đèn trong nhà lên. Sau đó vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối. Nhưng chỉ vừa vặn nắp ra, thì đã bị người nào đó nhẹ nhàng cướp đi. Cô nhìn xuống lòng bàn tay trống trơn của mình, rồi chậm rãi quay lại nhìn chằm chằm vào cái bóng dáng cao gầy đang rót ly nước ấm kia.

Dưới ánh đèn, hơi nước trong hốc mắt Duy Duy từ từ kết thành một màn sương mỏng, ẩm ướt. Đôi mắt cô vốn long lanh như những tia nắng bình minh, bây giờ càng thêm mông lung, mơ hồ.

Cô và Thỏ Thỏ tuyệt giao đã tám năm rồi!

Thỏ Thỏ muốn cô coi trọng việc học hành, mà tìm người dùng thủ đoạn đùa giỡn cô. Quả thật điều đó đã khiến cô tức giận lôi đình, làm cách nào cũng không nuốt nổi cục nghẹn ấy xuống được.

Vì thế tám năm trước cô đã làm quen với một người con trai. Anh ta là công nhân xây dựng bình thường, vóc dáng to lớn, cơ ngực có thể kẹp cả cây bút bi.

Anh ta chẳng đẹp trai lại sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn… Ban đầu, cô thật sự cũng chỉ cố ý tìm một đối tượng qua lại để đùa giỡn với Thỏ Thỏ. Tuy nhiên càng quen biết lâu hơn, cô càng bị tính tình chất phác của anh ta hấp dẫn.

Trên thực tế, tình cảm của một cô gái mười bảy tuổi rất yếu ớt, dễ xảy ra những hành động nông nổi. Đặc biệt cô lại có rất ít bạn bè, thế nhưng người con trai đó rất thương cô. Bất kể cô tùy hứng cỡ nào, anh ta cũng ngây ngô mỉm cười bao dung.

Cô muốn anh ta biểu diễn thì anh ta biểu diễn. Cô muốn anh ta giữ cây dù, anh ta liền đứng im không nhúc nhích. Cô muốn anh ta không được đến trễ dù chỉ một phút, anh ta chạy như bay để kịp đúng hẹn.

Anh ta thật xấu xí nhưng cũng thật dịu dàng. Cô gần như được yêu thương nâng niu trong tay, bởi mối tình đầu ngây thơ ấy.

Năm đó Duy Duy nghĩ mình đã thật sự tìm thấy người như ý, cô mong ước nó sẽ tồn tại đến vĩnh hằng. Nhưng khi biết cô đang ‘lún sâu’ vào mối tình ấy, Thỏ Thỏ lấy cớ muốn nhìn xem bạn trai của cô, nên gởi về hai vé máy bay mời bọn họ qua Mỹ du lịch.

Đó là chuyến đi làm cô hối tiếc. Bởi vì vừa đặt chân vào Mỹ, cô hầu như bị giam lỏng, mà biểu hiện của Thỏ Thỏ rất kì quặc, thậm chí cuối cùng anh còn… làm nhiều chuyện, nói nhiều câu rất quá đáng đối với cô.

Lần đó khi trở về Trung Quốc, A Thiết đề nghị chia tay, dù cô đã dùng mọi cách để cứu vãn nhưng không mang lại kết quả. Vì quá giận giữ, cô chẳng nhận thêm bất kì cuộc điện thoại nào của Thỏ Thỏ nữa, cũng tuyệt đối không đi lại hỏi thăm tin tức nào về anh. Với thái độ quá khích ấy, khiến cô nghĩ rằng cả đời họ sẽ mất luôn mối quan hệ.

Ký ức tuổi thơ bất chợt lùa về, mở ra từng tầng kỉ niệm đã nằm yên lặng làm cô miên man. Nghĩ đến người cả đời không thể tha thứ, hiện giờ đang đứng trước mặt mình.

“Cầm lấy đi, uống nước ấm có lợi cho cơ thể.” Anh rót hai ly nước ấm, một ly đưa cho cô, một ly giữ lại cho mình.

Tiêu Đồ tựa người vào vách tường trong bếp, vẻ mặt vẫn yên tĩnh, như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện buồn bực gì. Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy được nhỉ?

“Mấy năm nay em có khỏe không?” Anh chủ động lên tiếng hỏi trước.

“Vâng, rất khỏe…”

Duy Duy lúng túng trả lời, rồi vài giây sau nhịn không được quay lại hỏi thăm anh.

“Vậy còn anh thì sao? Anh có khỏe không?”

Lần cuối cùng gặp mặt, hình như anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn, còn ngồi trên xe lăn, cả người rất suy yếu. Thế mà anh vẫn đủ tâm trí để bày ra những trò đùa xấu xa!

Nhớ lúc ở Mỹ, Duy Duy cho rằng anh cố tình ‘cách ly’ mình và bạn trai nên quay sang trút giận không ngừng lên đầu Thỏ Thỏ. Cuối cùng còn quát lên một câu.

‘Trêu chọc tôi, anh cảm thấy thành đạt ư? Cô lập tôi, cuộc sống của anh trở nên vinh quang à? Nói cho anh biết, tôi không phải con búp bê đồ chơi của anh!’

Cô rất ít khi mất bình tĩnh, trừ khi kẻ đó thật sự làm cô nổi giận. Bình thường những người chọc tức cô đều không có kết quả tốt đẹp, bao gồm cả Thỏ Thỏ.

Vào lúc đó, anh vẫn chậm rãi thu hết cử chỉ của cô vào mắt. Cuối cùng nhếch môi lên nói một câu, mà cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa quên được…

Câu nói đó đã làm tình cảm tốt đẹp mười mấy năm của họ rạn nứt. Chỉ nhớ đến nó thôi mà mặt Duy Duy đã nóng lên, cô nhấp nháy rèm mi, lảng tránh cái nhìn chăm chú của anh.

“Anh trở về hồi nào? Bất ngờ quá! Tại sao không nói cho em và Hi Hi đi ra đón anh?”

Người nhà vẫn mãi là người nhà, dù có gây thù kết oán sâu đến mức nào thì cũng nên quên đi. Bây giờ nghĩ tới sự kích thích vô lí lúc đó, cô cảm thấy hối hận.

Sự việc cứ ầm ĩ cả lên, bất hòa càng lúc càng sâu thêm nhưng cô không dẹp được tự ái để cùng anh giảng hòa. Khi đó cả hai còn ngơ ngác trước mối tình đầu chớm nở. Có thể do sức khỏe Thỏ Thỏ yếu kém, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những cô gái khác, nên mới nảy sinh ra tình cảm đối với cô, chuyện này cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Có điều biểu hiện của cô quá quyết liệt, cử chỉ quá cố chấp, nói với anh những lờ… quá nhỏ nhen.

‘Thỏ Thỏ! Em không có cách nào để tiếp nhận anh và cũng xin anh nhớ cho kỹ, cả đời đừng bao giờ nói ra ba chữ ‘anh yêu em’ nữa!’

Kỉ niệm bỗng dưng lướt sóng trở về, cô nhớ lại câu trả lời dứt tình của mình với anh mà sóng mắt tối sầm lại.

Khi đó cô còn nhỏ, người quen biết với mình hơn mười mấy năm bỗng bất ngờ tỏ tình, làm tâm trạng cô bị tác động rất mạnh, nên mới để xảy ra những điều đáng tiếc. Tuy nhiên những lời cô nói đều xuất phát từ tình cảm chân thật của bản thân, đến bây giờ nó cũng không có bất kì thay đổi nào.

“Không cần khách sáo, dù Ôn Châu có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn có cách để nhận ra.”

Anh thản nhiên trả lời, rồi nói tiếp.

“Anh cũng mới về tối nay thôi, đến sớm hơn em vài tiếng.”

Năm đó sau khi tình cảm bị cự tuyệt, khuôn mặt của người thiếu niên tái xám như tro không như vẻ điềm tĩnh của anh lúc này.

Duy Duy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô từng nghĩ đến, nếu mình và Thỏ Thỏ còn cơ hội gặp lại nhau, thì sẽ rất gượng gạo vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. May mắn thay tất cả đã nằm im, hiện tại chỉ còn bình thản.

“Anh về nước thăm gia đình, hay ở lại luôn không đi nữa?” Cô hỏi không ngừng.

Nghe Hi Hi nói, chú Tiêu vẫn ngóng trông anh trở về.

“Chuyện đó tính sau, tạm trời tìm một công việc làm trước, đi hay ở phải xem tình hình phát triển ra sao mới quyết định được.”

Giọng của anh vẫn trầm ấm, đối với cô vẫn dịu dàng như trước. Vì vậy khi anh nghiêm túc nói câu: ‘Tại sao ư? Tại vì anh yêu em!’ mới làm cô choáng váng đến thế.

“Làm sao anh lại… ở trong phòng của em?”

Được rồi! Nể tình anh mới vừa ở xa trở về, nên cô không tính toán so đo, mà thật ra trong đầu cô cũng chẳng có ý niệm muốn tức giận anh. Tuy nhiên thật xui xẻo, anh lại là người đàn ông đầu tiên ‘nằm’ trên chiếc giường

“Đây là phòng của em hả?”

Anh nhíu đôi chân mày lại rồi nói tiếp.

“Xin lỗi nhé, anh không nghĩ em và Hi Hi ở chung với nhau. Vừa rồi nghe tiếng hét của em, anh mới biết…”

Mặt Duy Duy nóng lên, không chỉ vì lời nói hớ hênh của mình mà còn vì căn hộ này quả đúng là của Hi Hi, do chú Tiêu mua làm quà cưới cho con gái.

Thành phố Ôn Châu tuy nhỏ, nhưng giá nhà cửa lại đắt đỏ có thể so sánh với Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, ngay cả tiền thuê nhà thôi cũng đã là gánh nặng, làm sao dám hy vọng xa vời mua được căn hộ cho riêng mình?

Với điều kiện của Tiêu gia, và chú Tiêu là ông trùm kinh doanh bất động sản nổi tiếng trên thương trường, thì Tiêu Đồ đâu cần phải sống chung với cô em gái cùng cha khác mẹ với mình? Mặc dù đáy lòng hiểu rõ, nhưng da mặt Duy Duy không đủ dày để đặt ra nghi vấn này.

“Chị đã về rồi hả?”

Có tiếng bước chân phía sau và Hi Hi xuất hiện với chiếc áo ngủ in hình hoạt họa rộng thùng thình. Cô bé dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, đứng trước cửa phòng cất tiếng hỏi chị gái.

Hi Hi năm nay mười sáu tuổi, có gương mặt búp bê giống Duy Duy, khi cười lộ ra hai cái má lún đồng tiền rất quyến rũ. Chỉ đáng tiếc Hi Hi phát triển về bề ngang, cả người tròn quay như một quả bóng.

“Ừ!” Cô gật đầu.

“Xin lỗi chị! Em nghĩ chị trực ca đêm không về nhà, mà anh trai lại về nước quá bất ngờ… Nhà chưa có mua sắm đầy đủ, nên em tạm thời để anh ấy ở trong phòng chị…”

Căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ, giờ thêm một người thì phải làm sao đây? Duy Duy mỉm cười, đưa ra quyết định.

“Không sao cả! Cứ để phòng cho Tiêu Đồ ở, chị đi ra ngoài mướn nhà cũng được mà.”

Lúc nhỏ vì có mối quan hệ với Tiêu Đồ, nên việc ăn ở chi phí của cô đều rất tốt. Tốt đến mức cô cảm giác như mình là một nàng công chúa. Tuy nhiên đến lúc trưởng thành nhận thức rõ, chân chính được hưởng thụ chỉ có người mang họ ‘Tiêu’. Cho nên cô không muốn mình làm con chim bồ câu chiếm tổ của người ta.

“Không được, làm sao chị có thể chuyển đi ra ngoài chứ?” Hi Hi cuốn lấy cô, lập tức phản đối.

Làm sao em có thể chỉ vì anh trai vừa mới quay về, mà bỏ quên chị gái được? Huống chi, anh trai cũng chỉ ở đây nhiều lắm là vài tháng thôi.

Anh nhìn cô một cái rồi nói.

“Thôi đi, anh ngủ ngoài sofa cũng được.”

Duy Duy kinh ngạc kêu lên.

“Sức khỏe của anh…”

“Đã tốt lắm rồi.” Anh thản nhiên ngắt lời cô.

Dù sao họ cũng lớn lên cùng nhau, nghe những lời như vậy, lòng Duy Duy nảy lên niềm vui sướng và hạnh phúc thay cho anh.

Hi Hi liếc thoáng qua anh trai, muốn nói gì lại thôi.

“Tuy sức khỏe của anh đã tốt hơn nhiều, nhưng bây giờ là mùa đông ngủ ở ngoài sofa lạnh lắm, không được đâu.” Duy Duy lắc đầu phủ quyết, theo thói quen cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh.

Hi Hi cũng gật đầu đồng ý, nhưng vấn đề là nhà chỉ có hai gian phòng…

“Chị tạm thời ngủ chung với em được không?” Hi Hi ôm chặt chị gái, tìm kiếm thỏa hiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.