Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 2 - Chương 26




Duy Duy ngây người choáng váng, không thể ngờ Tiêu Đồ sẽ hôn mình… Đến khi có vật gì đó mềm mại nhẹ tiến vào miệng của cô.

Đầu óc Duy Duy mụ mẫn nóng hừng hực, chỉ biết dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào anh. Chiếc lưỡi uyển chuyển bắt nhịp và anh từ từ nhắm mắt, dịu dàng làm nụ hôn nồng nàn hơn… Đến lúc cổ họng Duy Duy không tránh khỏi nếm phải hương vị của nước bọt, cô mới giật mình tỉnh táo.

Cô vội vàng đẩy anh ra, chiếu thẳng ánh mắt hoảng sợ chưa từng có nhìn anh.

Đó là nụ hộn đầu tiên của cô! Đời này, cô chưa bao giờ nghĩ tới, người cướp lấy nụ hôn đầu của mình sẽ là Tiêu Đồ.

Tệ hơn nữa là bạn trai cô vẫn đứng như hóa đá tại chỗ. Ánh mắt anh ngơ ngác đến không thể chớp nổi khi chứng kiến cảnh cô và người đàn ông khác đang hôn nhau nồng nhiệt.

Duy Duy chưa bao giờ cảm thấy lúng túng hơn lúc này. Trong khi đó, Tiêu Đồ bị cô đẩy ra vẫn bất động nhìn cô chăm chăm. Thật lâu sau, rèm mi của anh khẽ động đậy, cẩn thận lặp lại từng chữ rõ ràng:

“Chu Duy Duy, anh yêu em!” Trái tim anh đã gởi trên người cô suốt mười mấy năm qua. Do vậy, anh nhất định phải có được cô!

Ánh mắt của anh rất chân thành, chân thành đến mức Duy Duy bị khóa chặt trong con ngươi sâu thẳm ấy, không thể cử động được.

Anh nói anh yêu cô, là nói thật, không phải trò đùa.

Một tiếng ‘xoẹt’ như xé giấy vang lên. Đó là tiếng báo động tình cảm thân ái suốt mười mấy năm qua, trong phút giây này đã kết thành băng. Ngoại trừ bất ngờ ra, Duy Duy chỉ có một cảm xúc mãnh liệt: Đó là chống cự, vô cùng chống cự, tột độ chống cự!

Bỗng nhiên căn phòng yên tĩnh đến độ một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng.

Cô và anh mặt vẫn đối mặt, toàn bộ không gian như chỉ còn hai người tồn

Thu ánh mắt lại đi!

Tôi không thu!

Một ánh mắt chứa sự cảnh cáo, một ánh mắt khác chứa sự kiên trì

Không ai nhường ai cho đến khi… có tiếng ‘ực’ của tiếng nuốt nước miếng xuống cổ họng…

Không phải của Tiêu Đồ, và cũng chẳng phải của cô. Duy Duy bừng tỉnh, vội vàng thu hồi ánh mắt.

“Tôi, tôi đi ra ngoài trước!” Sắc mặt A Thiết bối rối đến khó xem.

“Hai người… cứ tiếp tục…” Để nhiều người thấy cảnh này có vẻ thiếu tế nhị.

“A Thiết!” Oan ức quá! Duy Duy muốn khóc thành tiếng.

Cô hiểu tâm trạng của A Thiết lúc này. Suốt mấy tháng quen nhau, tình cảm của họ ngây thơ đến mức chỉ ngoắc ngón út hoặc nắm tay. Với tình cảnh trước mắt, làm sao A Thiết có thể chịu nổi?

“Thật sự không cần để ý đến tôi.” Lần này, anh đã đến nhầm nơi.

Cái gì mà giới thiệu anh trai cho anh quen biết, buồn cười quá! A Thiết cứ ngỡ mình sắp phải gặp người nhà của bạn gái mà tâm trạng rơi vào xáo trộn, bất an. Bây giờ, anh cảm thấy mình thật đáng thương. Hóa ra, việc anh được mời đến Mỹ là vì có người muốn ra oai đánh phủ đầu và biểu thị công khai quyền sở hữu.

“Nghe em giải thích đi!” Duy Duy sống chết nghĩ cách thoát khỏi.

Tiêu Đồ lập tức nhận ra! Cô giãy dụa không ngớt, làm anh thở hổn hển mệt nhọc. Nhưng anh phớt lờ, dùng hết sức đè áp đôi mắt như sắp phát lửa giận của Duy Duy xuống.

Trái tim anh đau đớn tột độ, cuống họng gay gắt tới mức ngửi được mùi máu tươi. Nhưng anh mặc kệ!

“Tiêu Đồ, thả ra! Anh đừng có quá đáng như vậy! Có tin em sẽ đánh anh hay không?” Duy Duy tức giận quát.

Thấy A Thiết không cho cô cơ hội giải thích, khổ sở cất bước ra khỏi phòng. Duy Duy cũng đi theo lo lắng không ngớt. Cô ghét nhất nạn bạo hành gia đình, nhưng giờ phút này, mắt cô đ ngàu muốn đánh người!

Cô có thể đánh thắng Thỏ Thỏ, nhưng khi nhìn chiếc xe lăn trống trơn, cô bỗng nhiên nhớ tới lời căn dặn của Hi Hi: Một ngày trước, anh trai vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn, chị phải yêu thương, chiều chuộng anh trai nhiều hơn.

Mặc dù Tiêu Đồ cố tình che giấu, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Duy Duy cũng nhận sự yếu ớt gần như dậy không nổi của anh.

Bây giờ, không phải Duy Duy bỏ mặc anh, mà là cô đang bị anh làm ‘đau’ đến thảm thương! Do vậy, cô chỉ còn cách dùng lời lẽ ngon ngọt, đẩy cái tên lì lợm này sang một bên.

Nhìn cô lo lắng cho ‘con khỉ đột’ to lớn kia, trái tim Tiêu Đồ cay đắng vô hạn. Anh không bực tức, trái lại trên đôi môi tái nhợt ẩn hiện một nụ cười khó hiểu, anh bình tĩnh lên tiếng:

“Duy Duy, thì ra em đang tức giận.”

Duy Duy bị nụ cười bí ẩn biến thành ngơ ngác, quên mất giãy dụa, hỏi lại:

“Em tức giận cái gì?”

“Đêm trước khi anh đi Mỹ, chúng ta đã ngủ với nhau.” Anh nhắc nhở cô.

“Vâng?” Duy Duy nhíu mày nghi hoặc.

Có điều này thật, như vậy thì sao?

A Thiết chuẩn bị ra khỏi căn phòng sang trọng đó, thì bước chân cứng lại, vì cụm từ ‘ngủ với nhau’ vừa được thốt ra.

“Chúng ta đã bàn qua, em muốn tiễn anh ra sân bay, nhưng nửa đêm anh rời đi mà không có lời từ biệt với em…” Dưới ngọn đèn hiu hắt, ánh mắt của anh chứa những tia ngấm ngầm làm cả người Duy Duy run rẩy.

Đó là do anh phát bệnh nên không thể chào từ biệt, nhưng sao bây giờ anh lại cố ý nhắc đến vấn đề này?

“Vì vậy, em tha thứ cho anh được không?” Anh chân thành nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng đôi môi mềm mại hôn khẽ lên mu bàn tay cô, nói hết lời tâm sự.

“Đừng tức giận, cũng đừng cố ý gây sự hay tìm người khác đến chọc giận

Cô cố ý gây sự và tìm người khác đến chọc giận anh? Toàn thân Duy Duy nổi hết da gà, không hiểu anh đang nói nhăng nói cuội điều gì.

Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng, kiên nhẫn xoa dịu sự bực tức của cô:

“Duy Duy của anh! Đừng vì giận hờn mà đi đùa giỡn với tình cảm của người vô tội, được không?”

A Thiết thở một hơi lạnh toát, bả vai run lên bần bật, khi thấy cả hai người không coi ai ra gì, ngang nhiên bày tỏ những cử chỉ âu yếm thầm kín.

Buồn nôn và ghê tởm tới mức Duy Duy sắp ói ra! Khi Tiêu Đồ dứt lời khoảng năm giây sau, cô mới kịp hiểu hết ý nghĩa của nó.

Hỏng bét! Lại thêm một sự hiểu lầm động trời nữa!

Quả nhiên, A Thiết bước vội ra khỏi cửa.

Duy Duy không còn nể nang, cô thô lỗ hất thân thể gầy yếu chỉ có da bọc xương của Tiêu Đồ ra. Vì cô dùng quá sức, nên anh bị đẩy ra một đoạn khá xa.

Cú đẩy của Duy Duy trúng ngay miệng vết thương mới mổ, làm toàn thân anh đau đớn dữ dội, đau đến mức anh gần như không đứng dậy nổi.

“Khụ… khụ… khụ.” Anh cong người, ho khan kịch liệt.

Anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, cơ ngực vẫn còn dùng miếng Inox cố định giữ lấy. Và hiện giờ, nó có thành công hay không vẫn là nổi ám ảnh đeo bám anh.

Anh không thể ho, nếu còn tiếp tục ho, anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“Khụ… khụ… khụ.” Anh đau, đau như ai cào xé, đau đến chết lặng.

Tuy nhiên, Duy Duy không hề liếc mắt nhìn dù chỉ một lần. Cô đã sớm quen thuộc cái cách xảo quyệt của anh, nên chỉ kéo tay bạn trai, cố gắng tìm lời giải thích:

“A Thiết, anh hãy nghe em nói, sự việc không phải như thế đâu!” Cô bị người nào đó hãm hại toi mạng rồi!

“Còn gì để giải thích? Tôi từng nói qua, tôi không nên đến Mỹ. Em vất vả kéo tôi qua đây là muốn tôi làm đạo c xem hai người yêu nhau cãi vã sao?” A Thiết phẫn uất vừa khóc vừa kể lể hết ý của mình.

“Khụ… khụ… khụ.” Tiêu Đồ vẫn còn chưa dứt cơn ho.

“Chu Duy Duy, em khinh người quá đáng! Tôi biết mình không xứng với em, nhưng tôi cũng cha sinh mẹ dạy, các người ỷ có tiền muốn trêu đùa tôi như vậy sao?”

Một chuyến du lịch sang Mỹ, đã làm A Thiết – anh hiểu được trọn vẹn câu nói: ‘Con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’.

“Không phải thế, anh nghe em giải thích đi…” Thật tình, chính cô cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào.

“Xem như tôi xin em, xin các người buông tha cho tôi! Chu Duy Duy, chúng ta chia tay từ đây!” Làm đàn ông không dễ rơi lệ, vì chưa chạm tới mức bi thương. Nhưng khi thốt ra lời cuối cùng, ‘con khỉ đột’ to lớn đã bật tiếng khóc nức nở, lưu một giọt nước mắt oán hờn.

Rất thích ý! Tiêu Đồ cúi đầu cười, nụ cười đau xót như ngực mình sắp nứt ra.

“A Thiết! Đừng mà!” Duy Duy năn nỉ đuổi theo.

Từ đầu đến cuối, cô chưa hề ngoái lại phía sau. Bởi vì, cô chán ghét tên Thỏ Thỏ chết tiệt kia!

Trong phòng yên tĩnh đến lạnh người! Anh thắng! Anh thành công đánh đuổi một con ‘King Kong’.

Anh thấy thoải mái vô cùng! Nhưng đằng sau sự thoải mái ấy, còn sót lại điều gì cho anh? Chỉ có hơi tàn lực kiệt và nụ cười nhạt, cười liên tục đến sắp ngừng thở.

Anh đưa tay đỡ ngực mình, thật vất vả mới đi tới được chiếc điện thoại đặt trên bàn.

“Ồ… xin phiền các anh đem cô ấy… đem cô ấy về phòng của tôi…”

Tiêu Đồ cố hết sức dặn dò một câu cuối cùng, rồi vô lực hạ tay xuống. Anh muốn đem nhốt cô lại, không bao giờ cho cô rời xa mình nữa!

o0o

Sau đó, Duy Duy bị Tiêu Đồ nhốt ba ngày ba đêm.

Cô muốn lãng quên cái ôm da diết của năm xưa đó. Nó như làn sương sớm, làm bầu không khí trong phòng càng thêm mê hoặc mông lung.

Đôi môi cô bị che kín, chiếc lưỡi mang theo hương rượu nồng đậm tiến quân thần tốc, hút lấy vị ngọt ngào trong miệng cô.

Cô không xa lạ cảm giác này, thật sự không xa lạ.

Ngay cả nụ hôn cũng nóng bỏng như một ngọn lửa thiêu rụi xương cốt. Nhưng vì thứ rung động bị cưỡng ép này quá quen thuộc, nó như đang trừng phạt, lên án cô.

Trái tim làm sao có thể, làm sao có thể sắt đá đến thế?

Cũng như năm đó, hởi thở của Duy Duy đều bị Tiêu Đồ độc chiếm, không hề hở ra một sơ sẩy nào.

Cô vất vả giãy dụa để thoát khỏi, tức tối kêu lên:

“Thỏ Thỏ!” Duy Duy hét to cảnh cáo.

Hai người rất khó khăn mới hàn gắn được mối quan hệ tốt đẹp, cô không muốn tuyệt giao thêm tám năm nữa! Tuy nhiên, chỉ sau một giây, bờ môi cô lại bị cướp lấy. Anh làm nụ hôn càng lúc càng nồng nàn, say đắm hơn.

Cô cố nghiêng đầu mình tránh sang một bên, chửi ầm lên:

“Vô…” Chữ ‘lại’ chưa kịp thốt ra, đôi môi một lần nữa bị anh nuốt lấy, suýt thở không nổi.

Quần áo ướt của hai người bị tốc lên cao, cái giá lạnh lùa vào, nhưng Duy Duy không hề thấy lạnh. Ngược lại, cô thấy thật nóng, toàn thân như có một ngọn lửa đang thiêu đốt khắp miền da thịt.

Là buồn phiền, một sự buồn phiền quá mức mới khiến cô tức giận đến cả người phát run, phải không? Chắc chắn là như vậy!

Bây giờ cô bị nhốt giữa một cơ thể nặng nề và một tấm mệm dưới lưng! Ô hay! Chẳng lẽ đàn ông khi say lại có thể lực mạnh mẽ như vậy sao? Mặc kệ như thế nào, cô cũng muốn đánh chết anh! Nhưng Thỏ Thỏ còn mạng để sống tiếp tám năm sau ư? Duy Duy càng nghĩ càng bực tức, vì lúc này cô không dám động đến anh! Chả nhẽ vì anh say rượu nên được quyền làm rối tung mọi thứ lên à? Hừ! Cô đâu có dễ bị ăn hiếp như vậy?

Duy Duy cố nuốt nỗi oán hờn của quá khứ xuống, khi môi anh ấn lên môi mình lần nữa. Anh đè trên người cô, động tác chậm lại một nhịp. Duy Duy vui mừng muốn ngồi dậy… Ngờ đâu, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì cô đã bị ‘nuốt gọn’, không kịp thở.

Tuy nhiên, dường như anh đã cảm nhận được sự thù hằn của cô, nên nụ hôn lúc này dịu dàng uyển chuyển như những nốt đàn dương cầm.

“Thỏ Thỏ khốn kiếp! Đồ chết bầm!”

Bị đè ra hôn mãi, thoát chưa được, nên cô chộp lấy cơ hội mắng lời thô tục. Đồng thời cái miệng ‘bẩn’ ấy vẫn bị môi anh che kín như cũ. Càng quá đáng hơn là: Người nào đó cho rằng chỉ hôn thôi không đủ, bàn tay bắt đầu cởi bộ quần áo ướt trên người cô.

“Đừng có mượn rượu giả điên nhé! Cấm anh bắt nạt con gái nhà lành!”

Rốt cuộc Duy Duy chịu hết nổi, quát lớn:

“Nếu anh cứ như thế, đến chết em cũng mãi mãi không tha thứ cho anh!”

Nếu anh cứ tiếp tục điên cuồng, cô sẽ liều cái mạng nhỏ này với anh! Nhưng cô vừa quát xong, bỗng dưng toàn bộ động tác đều ngừng lại.

Tiêu Đồ lăn đùng ra trên người cô. Rồi sau đó nghe được tiếng ngáy ngủ đều đặn…

Duy Duy vật lộn chống đỡ, đẩy ngọn ‘núi lớn’ ra khỏi người mình, rồi vội vàng ngồi dậy.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng hít thở nhịp nhàng. Anh thật sự đang ngủ sao? Duy Duy ngồi bên cạnh, quan sát đôi mắt đang nhắm nghiền của anh mà dở khóc dở cười.

Cô không hiểu? Thật sự không hiểu gì sao? Trên thực tế, cô chỉ là cố tình không hiểu.

Duy Duy tự biết tâm hồn mình chẳng có sự ngọt ngào nào cả. Trong ngực cô chứa một trái tim hoang lạnh. Từ bé, cô đã biết mình muốn thứ gì và chẳng cần thứ gì. Tất nhiên, Tiêu Đồ không phải là mẫu người mà cô mong ước.

Để tránh làm anh bị cảm lạnh, Duy Duy đứng dậy giúp anh cởi bỏ chiếc áo ẩm ướt ra và đắp lên tấm chăn ấm. Hoàn tất mọi việc xong, hơi thở của cô vẫn chưa từng vấp váp lấy một giây.

Cô có thể tốt với anh đến mức bể tim nát gan, nhưng muốn mối quan hệ giữa họ tiến thêm một bước là điều không thể.

Mất đi hơi người, Duy Duy cảm thấy lạnh lẽo hẳn… Trái tim cũng lãng đãng một sự mất mát mơ hồ, nhưng cũng chứa sự hờ hững, thờ ơ.

Chiếc gương trên bàn trang điểm, phản chiếu bóng cô với bộ đồ ẩm ướt và gương mặt lạnh nhạt. Xem ra, cô nên chinh phục bác sĩ Triệu sớm hơn, mau chóng có được hạnh phúc của riêng mình.

Về phần Tiêu Đồ…

Ở trong mắt cô, mọi thứ đều là trò hề, đều là lỗi lầm của sự cô đơn tạo nên. Chờ đến khi anh gặp được một người con gái mang niềm hạnh phúc tới cho mình, tự nhiên anh sẽ trở lại bình thường.

Yêu hay không yêu, lòng cô hiểu rất rõ, không hề nao núng.

Cô có thể yêu một người rất cuồng nhiệt, làm tất cả để chiếm được. Trái lại, nếu không yêu một người, cô cũng dứt khoát và ngoan cố rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.