Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 2 - Chương 19




Ăn cơm đúng vào giờ cao điểm, người xếp thành hàng dài… Duy Duy bưng khay đi xung quanh vài vòng, khó khăn lắm mới tìm ra được một chiếc bàn còn trống dành cho bốn người ngồi.

Nơi đó, chỉ có một bóng một người đàn ông yên lặng, vừa ăn cơm vừa cúi đầu đọc tờ tạp chí. Duy Duy không suy nghĩ nhiều, lập tức đi qua và ngồi xuống bàn.

“Bác sĩ Triệu!” Khi nhìn thấy người trước mặt, Duy Duy giật mình kêu lên.

Thật là có duyên quá!

Nghe có người gọi mình, Triệu Nhân Thành từ từ ngước mắt lên, có chút bất ngờ.

“Cô Chu!” Giọng nói thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì.

Trái tim Duy Duy hơi hoảng hốt. Giọng anh nói thật lạnh lùng, ánh mắt thật xa lạ, như đối với người không hề quen biết.

Triệu Nhân Thành nhìn thoáng qua, thấy trên khay có bốn món ăn, hai cái chén và trên góc khay lộ ra một phiếu ăn của nhân viên bệnh viện. Anh mới hiểu được, tại sao cô có mặt ở nơi này.

“Tôi… tôi cùng bác sĩ Tiêu…” Vừa nhìn thấy anh, Duy Duy có chút căng thẳng. Bởi vì từ đêm anh đột ngột thờ ơ đến nay, anh không còn trả lời tin nhắn cho cô nữa.

“Đã khám xong rồi sao?” Anh hỏi, khi liếc qua gói thuốc đã phân sẵn trong tay cô.

“Vâng.” Duy Duy rất xấu hổ, đối với hành vi cướp bệnh nhân của Thỏ Thỏ.

“Bác sĩ Tiêu nói thế nào?” Sau một hồi im lặng, Triệu Nhân Thành vẫn lựa chọn hỏi thăm.

“Anh ấy nói bị… tăng sinh… cho thuốc uống…” Không giống như các bác sĩ có thể tự nhiên nói ra hai chữ ‘tuyến vú’, Duy Duy khó nói nên

“Không cho đi làm siêu âm sao?” Theo bản năng nghề nghiệp, Triệu Nhân Thành nhíu mày hỏi lại.

Anh thật sự đánh giá không cao thái độ làm việc lỏng lẻo của bác sĩ Tiêu.

“Không có.” Chính Duy Duy cũng không thích chuyện khám bên đông, bên tây lung tung như thế.

“Nếu còn đau đớn dai dẳng, thì nhất định phải được kiểm tra kĩ hơn.” Làm bác sĩ, chỗ đáng nhắc nhở, anh nhất định phải nhắc nhở người bệnh theo nguyên tắc y đức.

Duy Duy thấy cảm động. Thì ra, anh không giống biểu hiện lạnh nhạt như vẻ bề ngoài của mình. Tuy nhiên, sau đó nụ cười của cô vụt tắt trên môi.

“Tôi đi trước, không làm phiền các người dùng cơm.”

Phần cơm của anh chỉ mới ăn một nửa nhưng Triệu Nhân Thành đã không còn thấy ngon. Vì thế anh cầm lấy tờ tạp chí, rời khỏi chỗ của mình.

Làm phiền? Không phải anh đang hiểu lầm chuyện gì chứ?

“Bác sĩ Triệu! Tôi và bác sĩ Tiêu lớn lên cùng nhau. Chúng tôi thật sự chính là anh em mà.” Duy Duy vội vàng giải thích.

Triệu Nhân Thành nhìn cô một cách sâu xa. Những lời này rất quen thuộc, đã từng có một người cũng giới thiệu với anh như vậy.

Anh em sao? Trước tiên hai người không trùng họ, diện mạo không giống nhau. Quan trọng nhất là mới vừa rồi, hành vi của bác sĩ Tiêu trong phòng khám rất đáng khả nghi. Nhưng chuyện này không liên quan đến anh và cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát.

“Cô Chu! Cô không cần giải thích với tôi, chúng ta cũng chẳng phải thân quen gì.” Triệu Nhân Thành trước sau vẫn lạnh nhạt như vậy.

Chúng ta chẳng phải thân quen gì! Những lời nói này, làm Duy Duy hoàn toàn ngây dại.

Không phải rất thân quen sao? Mặc dù bọn họ mới biết nhau gần một tháng, nhưng cứ cách một ngày bọn họ lại gặp nhau. Hơn nữa, cách gặp mặt càng lúc càng giống như hẹn hò. Nếu như thế vẫn chưa coi là thân quen, vậy như thế nào mới được gọi là thân quen?

Những lời này rõ ràngn rõ khoảng cách. Thậm chí khay cơm chỉ mới ăn một nửa, vừa nhìn thấy cô đã vội vàng muốn đứng dậy rời đi. Hành động gấp gáp như vậy, hóa ra do cô làm anh mất hứng ăn cơm.

Duy Duy bỗng hiểu ngay ra vấn đề.

“Bác sĩ Triệu! Có thể nói cho tôi biết, tôi đã làm gì khiến anh bất mãn như vậy?”

Duy Duy không phải là người biết giấu diếm mọi chuyện trong lòng, bất kì chuyện gì cũng thích được hiểu lí do rõ ràng. Bởi vì cô có thể cảm giác được, anh có quan tâm đến cô!

Triệu Nhân Thành chuẩn bị cất bước, bỗng dừng lại. Anh không ngờ, Duy Duy sẽ trực tiếp hỏi như vậy.

Hai người hẹn gặp nhau không dưới mười lần, làm sao anh lại có thể không hiểu Duy Duy là một người con gái biết điều chứ? Cho nên anh cứ ngỡ, nếu mình lạnh lùng thờ ơ, cô sẽ tự động rút lui. Nhưng anh không ngờ, cô lại hỏi lý do tại sao.

“Bác sĩ Triệu! Tôi đã từng nghĩ rằng chúng ta có thể tiến xa hơn.” Không phải Duy Duy quá tự tin, mà cô đã trải qua nhiều mối tình. Cho nên ai đối với mình vô tình, ai đối với mình hữu ý, cô đều có thể nhìn ra được.

Triệu Nhân Thành nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn của Duy Duy, rồi di chuyển tầm mắt mình dừng lại trên người cô, như thể anh đang nhìn thấy hình ảnh của một người con gái khác trong đó. Bất chợt, có một thứ tình cảm chán ghét sôi lên trong tim, đôi mắt anh trở nên u ám, anh nói:

“Xin lỗi cô Chu! Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm.” Vẻ mặt của anh càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Sắc mặt Duy Duy từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Có một nỗi thất vọng trước nay chưa từng có tràn qua trái tim cô. Chẳng lẽ, cô tự mình đa tình? Rõ ràng cô cảm thấy hai người có nhiều khả năng tiến xa, chỉ cần cố gắng bước thêm chút nữa, họ có thể sẽ biến thành những cặp tình nhân.

Cô hài lòng về anh như thế, sao anh lại không có cảm giác tương tự? Bả vai Duy Duy sụp xuống hoàn toàn, cô nhẹ giọng nói nhỏ:

“Xin lỗi! Thật phiền quá, tôi đã quấy rầy anh rồi.”

Cử chỉ bối rối, mất mát của cô rơi hết vào trong tầm mắt anh, nhưng anh không cách nào bước lên nói một câu xoa dịu

Quá khứ như một lồng sắt đã khóa chặt mọi cảm xúc của trái tim anh, bất cứ kẻ nào cũng không thể mở cánh cửa, đem những thứ sâu kín trong lòng anh phơi bày ra ngoài. Vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục chôn vùi nó, không thể có một khởi đầu mới với bất kì ai.

Một tháng quen biết cô, lúc hai người thường xuyên gặp nhau, anh cảm thấy rất thoải mái. Anh từng thật sự có một chút xúc động, nếu như cô đừng mặc bộ đồng phục đó xuất hiện.

Bộ đồng phục kia đã thành công rực rỡ gợi lại những vết thương trong quá khứ, làm cho anh mỗi tối đi vào giấc ngủ đều gặp ác mộng liên tiếp.

“Xin lỗi cô, tạm biệt.” Cuối cùng Triệu Nhân Thành cũng chỉ có thể nói lời từ biệt lịch sự, bước đi mà không hề quay lại.

Duy Duy buồn bã cúi đầu nhìn vào khay thức ăn còn dư hơn một nửa. Cảm giác lòng mình se thắt lại khốn khổ, khiến cô muốn rơi nước mắt.

“Bác sĩ Triệu có quen biết với cô gái xinh đẹp kia sao?” Bàn bên cạnh có một vài nữ y tá vừa ăn cơm, vừa tò mò tán chuyện đông tây.

“Chắc không quen, có lẽ ngồi gần bàn thôi. Chị xem, bác sĩ Triệu đã rời đi rồi.”

Chắc không quen! Những lời này, khiến mắt Duy Duy suýt nữa đỏ lên. Cho dù là bạn bè bình thường, cho dù chỉ là sơ giao… gặp phải tình cảnh này, cũng làm cho cô thật khó chịu.

“Bác sĩ Triệu thật sự biết giữ khoảng cách với phái nữ, cô gái xinh đẹp thế kia mà cũng không chịu ngồi thêm một chút.” Có người chậc lưỡi tiếc rẻ.

“Dù sao thì tính tình của bác sĩ Triệu vẫn luôn như thế, cũng chả có gì đáng kì quái.”

“Nghe nói viện trưởng có tìm người xem mắt cho bác sĩ Triệu. Trong nhà người lớn cũng hối thúc, vả lại người này là do ân sư giới thiệu… Bác sĩ Triệu đã đồng ý rồi đấy.” Một bà bác có tuổi tiết lộ bí mật.

Anh muốn đi xem mắt? Tại sao không nghĩ đến cô? Chẳng lẽ điều kiện của cô kém đến mức làm cho người ta cảm thấy thua thiệt? Duy Duy vừa buồn bực lại vừa mất mát.

“Xem mắt hả? Đừng nói là con gái của viện trưởng nha?” Cả nhóm người bắt đần bàn luận xôn xao.

“Nghe đâu, con gái của viện trưởng cũng tốt nghiệp đại học y khoa. Hình như bọn họ đã quen biết nhau rồi.”

“Sao có thể nhỉ? Cho dù viện trưởng coi trọng bác sĩ Triệu đi chăng nữa, cho dù bác sĩ Triệu điều kiện bên ngoài cũng xứng nhưng có quá nhiều việc đã xảy ra nơi đó. Người làm bậc cha mẹ làm sao tình nguyện để con gái mình chịu thiệt thòi chứ?”

“Đúng vậy! Thật ra con gái của viện trưởng có nhiều điều kiện tốt, người xinh đẹp, gia đình giàu có, bằng cấp cao, tính tình lại nhu mì… Nếu bác sĩ Triệu xứng đôi, gả đi cũng có sẵn…”

Nghe họ buôn chuyện, Duy Duy mờ mịt khó hiểu. Bác sĩ Triệu có gì không đủ tiêu chuẩn, làm cho nhóm đồng nghiệp tiếc nuối như vậy? Bọn họ đang nói đến trọng tâm của vấn đề, thì bỗng dưng ngừng lại…

“Bác sĩ Tiêu!”

Câu chuyện được ngắt ngang, bởi có người chậm rãi xuất hiện trong căn tin, làm nhóm đồng nghiệp nữ sáng ngời ánh mắt, nhốn nhao một góc.

“Bác sĩ Tiêu! Nơi này của chúng tôi có món ăn mà anh yêu thích, qua đây ngồi cùng ăn chung đi.” Nhóm đống nghiệp nữ nhiệt tình mời mọc.

Món hoa cúc nấu thịt gà trong căn tin đã hết sạch sẽ!

Bác sĩ Tiêu có thói quen thích một món ăn thật lâu, hầu như mỗi bữa cơm đều thấy món đó. Đặc biệt là diện mạo quá mức đẹp trai ấy mỗi khi xuất hiện làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, rất tình nguyện từ bỏ những yêu thích của mình.

Thường ngày đúng giờ cơm trưa, nhóm người đầu tiên bước vào căn tin luôn có mặt bác sĩ Tiêu. Từ từ nhóm các cô gái trẻ đều có cảm tình. Hôm nay bác sĩ Tiêu đến trễ, chắc không còn chỗ trống để ngồi.

“Cảm ơn nhưng không được, tôi có bạn đang chờ.” Tiêu Đồ lịch sự lắc đầu.

“Ồ! Vậy lần khác đi.” Mọi người thật thất vọng.

Duy Duy suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất. Hóa ra, người này cũng được nhiều cô gái yêu quý như vậy sao?

“Tôi cảm thấy con gái viện trưởng và bác sĩ Tiêu rất xứ. Quả là một cặp ‘trai tuấn tú, gái yêu kiều’. Nếu để cho họ gặp nhau, có lẽ kiếm được bao lì xì làm bà mối nha.” Bà bác nói rất hưng phấn.

Được bao lì xì làm bà mối? No! No! No! Giỡn chơi! Không thể, không có chuyện đó!

Trong lòng Duy Duy hò hét không ngừng. Bởi vì… bởi vì cô chưa ra tay. Cô còn có người quan trọng hơn muốn giới thiệu cho anh. Vì vậy, nếu muốn kiếm bao lì xì, dĩ nhiên để chính cô kiếm trước!

Người nào đó không hề biết mình đang bị quan sát, gài bẫy, liếc nhìn thấy cô, liền ngồi xuống… xem xét thức ăn của mình.

“Động tác chậm chạp như vậy, món hoa cúc nấu thịt gà đều lạnh tanh hết rồi!” Duy Duy cố tình ác ý nói, che giấu cảm xúc hụt hẫng vì bác sĩ Triệu vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.