Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 1 - Chương 9




Đi vào ngõ hẻm ẩm ướt, khắp nơi đều bốc mùi khó chịu, bước chân anh dừng lại trước một căn nhà tồi tàn sắp sập. Trước cửa chất đầy vòng hoa trắng, đại biểu cho gia đình đang có tang chế.

Thật ra từ xa khi anh bước chân vào hẻm nhỏ tối tăm này, đã ngửi được mùi của giấy tiền vàng mã, của mùi nhang nến và nghe được những điệu nhạc buồn bã của đám ma. Tình cảnh trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc làm cho anh cảm thấy ngột ngạt.

Cánh cửa giữa nhà không đóng, ở bên trái và bên phải của linh đường đặt hai chiếc bàn dài. Một bên để nhận quà cáp, một bên dành để khách khứa ngồi. Người tài xế nhanh chóng thay anh bỏ tiền phúng điếu vào khay.

Mặc dù thời gian anh nằm trên giường nhiều hơn đi ra ngoài nhưng không phải anh đã quên hết các nghi thức lễ tiết. Tất nhiên người kia phải là người anh quan tâm, mà cô bé đó chẳng biết từ khi nào đã tồn tại trong lòng anh. Vì vậy dù ghét loại môi trường này, nhưng anh cũng xuất hiện tại đây.

Nơi có tang lễ lúc nào cũng trang nghiêm, nhưng khi nhìn quanh bốn phía anh thấy bầu không khí không hề cô đơn, thê lương mà ngược lại kẻ đến người đi rất nhộn nhịp.

Rõ ràng người chết xác thân đã trở về cát bụi, vậy mà ngay cả một người đồng cảm khóc thương cũng không có. Thật giống lúc mẹ anh qua đời. Khoảng thời gian đó là những ký ức đen tối trong đầu anh, người khác chỉ nghe được tiếng các nhà sư niệm kinh không dứt, ngửi được mùi đốt của hai ngọn nến cao ngất và tiếng những nguời thân bằng quyến thuộc chia buồn với nhau… Nhưng sự cô đơn trống trải của anh không ai biết, chỉ có thể chôn sâu vào lòng.

Anh từng nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện vào những dịp như thế nữa. Ít nhất trong tâm trí anh nó đã nằm im, sẽ không còn dao động.

Anh bình tĩnh nhìn vào tấm ảnh của người chết treo giữa phòng, trên đó còn viết một chữ ‘Chu’, thì ra đây là cha của cô bé.

Duy Duy luôn đề cao cha mình, luôn kiêu ngạo thổi phồng ông là người cha tốt nhất trên thế gian, ông là một nhà văn lớn. Cô nói đi nói lại cũng chỉ có hai câu đó, làm đôi khi anh cảm thấy thật khinh bỉ.

Thật sự anh vừa có ý coi thường lại vừa cảm thông. Cha cô là một người đàn ông xấu xa nên ngay cả vợ mình cũng đi theo người khác. Nếu biết sớm có ngày hôm nay, anh sẽ nói nhiều lời tốt đẹp để cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn.

Bà Mỹ Lệ đang ngồi xổm nhăn mày đốt giấy tiền vàng mã, thì nhìn thấy người mặc bộ âu phục sọc kẻ dừng trước tấm ảnh trước linh đường, trên mặt bà hiện lên vẻ sửng sốt.

Anh không cao lớn lắm, tuy nhiên so với mấy năm trước thì đã cao hơn thật nhiều. Mặc dù thân hình gầy gò nhưng khuôn mặt lại đẹp như điêu khắc, đôi vai yếu ớt không che chắn nổi gió mưa nhưng từ con người anh tỏa ra phẩm chất đàn ông mạnh mẽ. Rõ ràng anh vẫn chỉ là một cậu bé mười hai tuổi mà thôi.

Theo bản năng bà nhìn phía sau anh, ngoại trừ người tài xế lái xe ra không còn ai khác, trên mặt bà khó che nổi tia mất mát. Vài năm gần đây, Tiêu Tuấn đã hết cưng chiều, âu yếm bà như trước, bà bắt đầu bồn chồn lo lắng.

“Duy Duy đang ở trên lầu đó.” Bà nở nụ cười thân thiết với người thiếu niên trước mặt.

Thật may mắn còn có Tiêu Đồ thích Duy Duy. Đây là chuyện mà những người đàn bà khác làm không được và cũng là lợi thế tuyệt vời của bà. Mặc dù hoàn cảnh này có hơi bất tiện, nhưng bà vẫn khó che dấu tia đắc ý.

Tiêu Đồ thu hết mọi cử chỉ của bà vào mắt, khóe môi khẽ nhếch nhẹ. Anh thật sự tò mò muốn biết, nếu cha anh và người phụ nữ ‘ngực to óc nhỏ’ này sinh ra một đứa con, thì đứa trẻ ấy sẽ như thế nào?

Từ chối sự quan tâm nhiệt tình của bà Mỹ Lệ và người tài xế, anh bước chậm rãi lên chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ kêu ‘kẽo cà kẽo kẹt’. Chiếc cầu thang nhỏ hẹp, ẩm ướt và tối tăm, các bậc tăng cấp hơi cao nên chỉ bước vài bước mà anh đã thở hổn hển. Đặc biệt còn có một con chuột béo ụ vô tư bò lướt qua đôi giày anh, còn nhìn ‘chằm chằm’ theo dõi anh nữa.

Anh sợ hãi muốn dựng cả tóc gáy, trái tim đập nhanh muốn vỡ ra. Tuy rằng anh rất thích những động vật nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không phải mấy con vật lông xám này. Và anh đã biết rõ lí do vì sao mẹ của Duy Duy phải rời bỏ cha cô. Bởi vì dì Mỹ Lệ là một người phụ nữ có yêu cầu chất lượng cuộc sống khá cao.

Anh giật mình một cái, con chuột béo ú sợ hãi bỏ chạy đi mất biệt phía bậc thang cuối cùng…

“Duy Duy ơi!” Anh rất ít khi chịu khó lịch sự gọi tên của cô.

Không thấy ai trả lời, vì vậy anh đẩy thẳng vào cánh cửa gỗ không khóa k. Trong phòng tối đen như mực, mùa này sắp có bão nhưng hiện giờ vẫn còn là mùa hè nóng oi bức, thế mà trong phòng có một luồng khí lạnh lẽo ập thẳng vào người anh.

“Hu… hu… hu… hu.”

Không gian tối om, chỉ có thứ ánh sáng le lói từ khung cửa sổ hắt vào. Anh nhìn thấy chính giữa có một thi thể đặt trong ngăn ướp lạnh, ngồi bên góc của tủ giữ lạnh là một bóng dáng đáng thương cuộn tròn người thành một quả bóng màu xám mờ ảo…

“Hu… hu… hu, cha đừng chết, đừng chết… cha ơi… cha ơi…” Cả người cô run rẩy, tâm trạng rơi vào thê lương nên không chú ý đến bên cạnh có một người đang đứng đấy.

Anh im lặng nhìn cô, đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Trên thực tế mỗi lần bị anh bắt nạt, cô đều thích trốn vào một góc khóc nhè. Cô khóc thê lương như thế, nhưng tại sao khóe môi anh nhếch lên không nổi một nụ cười?

Anh vỗ nhẹ lên ngực mình, ở nơi đó đau quá, đau đến không thể nào hít thở nổi. Vì sao nó lại đau đớn như vậy?

Cả trái tim anh đau như ai đang cào xé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.