Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 1 - Chương 6




Hai mắt của Duy Duy đột nhiên đỏ ngầu, trong lòng dấy lên sự tức giận như lửa đốt.

‘Trời đất! Bị ong chích khiếp đến như vậy hả? Mấy ngày trước bên sân phía đông đã xuất hiện tổ ong rồi. Cậu chủ đã thông báo với cục chữa cháy kêu người lại xử lý, tại mấy người đó làm ăn chậm chạp thôi.’

‘Cái gì chứ? Cháu còn dám gọi cậu chủ bằng chị gái sao? Cậu chủ nhỏ là tên con trai bụng dạ hẹp hòi, ghét nhất bị người khác chọc ghẹo tướng mạo mình như con gái!’ Thấy cô đáng thương nên người quản gia lớn tuổi nhất trong nhà đã vụng trộm kể cho cô biết.

‘Mẹ kêu con đừng nghịch ngợm, đừng trêu chọc vào Tiêu Đồ rồi mà, tại sao con không nghe lời hả?’ Đây là lời chỉ trích của mẹ.

Cô nghịch nghợm gì chứ? Cô không vâng lời khi nào? Cô trêu chọc người khác bao giờ? Ai mà biết được con trai của chú Tiêu đẹp đến như vậy, mà lại yếu ớt đến như thế?

Kết quả bởi vì cái gì cô cũng ‘không hiểu biết’, nên người lớn phê bình hết sức nặng nề, còn bị tổn thương tinh thần thê thảm nữa.

oOo

Thật tuyệt vời quá đi! Tiêu Đồ xem như vậy đã đủ rồi.

Mắt bên trái của cô bé búp bê Barbie này cũng không có bị thương. Chỉ là khuôn mặt bị sưng to như cái bánh bao, nên cả hai đôi mắt đều biến thành một đường thẳng.

Nếu trước đó không phải anh đã nhìn thấy cô, đã nghe qua tiếng nói của cô, thì khuôn mặt biến dạng như bây giờ không biết sẽ làm cho người ta hét to cỡ nào. Đặc biệt là lúc cô há miệng nhe răng ra. Cô nhăn gương mặt sưng húp của mình, cố gắng lộ ra sự hung ác để dọa anh sợ đến bỏ chạy, nhìn quá đáng yêu.

“Cậu đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, tối nay nằm ngủ tôi sẽ gặp ác mộng đó.” Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt vặn vẹo của cô bé.

Còn nói nằm ác mộng? Mấy ngày nay cô liên tục sốt cao, mỗi đêm nằm ngủ đều mơ thấy đàn ong bay đến cắn mình. Khi tỉnh lại cả người đều đau nhức, người nằm thấy ác mộng là cô đó nha!

“Hừ!” Nếu không thể trêu chọc vào, cô nên chịu đựng có phải hay không?

Duy Duy quyết định đóng cửa sổ lại thật nhanh, dù sao ngày đó anh cũng khóa cửa nhốt cô ở bên ngoài. Rõ ràng bộ dạng nhìn yếu ớt như thế mà thật ra anh là người tâm địa đen tối. Duy Duy bị anh lừa một lần rồi, chắc chắn sẽ không để bị lừa thêm một lần nữa.

“Cậu thật sự hy vọng cha mẹ mình có thể sống cùng nhau sao?” Anh thảnh thơi hỏi cô.

“Muốn tôi giúp cậu một tay không?”

Trong mắt cô hiện ra nỗi cô đơn rõ ràng. Khi cha anh vứt bỏ mẹ cũng không quay đầu lại nhìn. Nếu ông thật sự quay lại, sẽ phát hiện ngoại trừ sự mỉa mai, còn có sự cô đơn và khát khao hạnh phúc của anh.

Ai không hy vọng mình có một gia đình bình thường? Cha mẹ yêu thương, con cái ngoan ngoãn? Anh cũng là một đứa trẻ, cũng từng giống như cô, biết rõ chuyện sẽ không thể nào xảy ra nhưng vẫn luôn mơ ước.

“Không cần anh xen vào.” Duy Duy chột dạ, sốt ruột muốn đóng cửa sổ lại.

“Có lẽ tôi có thể giúp được cậu.” Giọng nói của anh cũng không phải quá lo lắng.

Duy Duy nghe vậy, tay sắp đóng cánh cửa dừng lại, nói:

“Anh gạt em.” Đừng tưởng cô là một đứa trẻ thì dễ bắt bị lừa! Cô đã biết được, tuy vóc dáng hai nguời bằng nhau nhưng anh đã lớn hơn cô ba tuổi.

Khái niệm hơn nhau ba tuổi là gì? Chẳng khác nào tuyên bố: Tôi so với cô sống lâu hơn những ba năm, trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa cũng được nuôi dưỡng nhiều hơn ba năm. Nhất định anh đang muốn bắt nạt cô!

Hơi liếc mắt một cái, anh đã đoán biết được ý nghĩ của cô, bởi vì ‘búp bê Barbie nhỏ’ này không biết che dấu tâm trạng, nên anh nhẹ nhàng nói:

“Tôi không phải cố ý bắt nạt cậu, lúc đó tôi cũng không biết tổ ong kia còn trên gốc cây đó.”

Đây là ý gì chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn sưng tấy của Duy Duy lộ ra một cái liếc mắt làm ngơ. Trên thực tế, cô vẫn đang sốt nhẹ, hai má đỏ hồng và trong đầu còn chưa tỉnh táo hẳn.

Sắc mặt anh không thay đổi, nói tiếp:

“Sáng hôm đó khi cậu chưa đến, rõ ràng tôi thấy đàn ong hút mật đã bay đi nơi khác rồi.”

Anh nói xong, đầu óc Duy Duy lơ mơ, trong trực giác chỉ có hai chữ – Vô nghĩa!

Rõ ràng anh muốn xem cô như một đứa bé ngốc nghếch dễ bị bắt nạt. Nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của cô, anh hỏi lại:

“Chẳng lẽ trong trường cô giáo không nói cho cậu biết, ong mật sống tập trung theo quần thể hay sao?”

Một câu hỏi đơn giản nhưng đủ sức đánh ngã Duy Duy. Hình như cô giáo có nói qua rồi…

“Cái gì gọi là quần thể? Đó là tập hợp sức mạnh của mọi người lại thành một khối. Quần thể côn trùng cũng có những trật tự như vậy, chúng cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau ngủ. Chẳng lẽ không phải chúng sẽ cùng nhau làm việc, cùng nhau ra khỏi cửa, cùng nhau hút mật và sau đó cùng nhau về nhà sao?” Anh đặt câu hỏi rất lôgic.

Chỉ là sự hợp lí trong câu hỏi của anh làm cho đầu óc còn đang choáng váng của Duy Duy thêm hồ đồ. Anh nói rất có lí lẽ, nhưng cô cảm thấy chẳng đúng tí nào.

“Hơn nữa, hôm ấy tôi cũng không đoán ra được một đứa bé như cậu lại mạnh khỏe như vậy, dám chọc vào tổ ong.” Cho nên tổng hợp lại thì đây là một sự hiểu lầm.

Ánh mắt của anh vô tội thiện lương, hàng lông mi chớp nhẹ, tiếng nói mềm mỏng… Trong tích tắc, khiến người ta cảm thấy tất cả những hoài nghi về anh đều là một sự thiếu đạo đức.

Nhưng mà… nhưng mà… Tại sao Duy Duy lại cảm thấy như mình là cô bé quàng khăng đỏ bị con sói xám lừa gạt? Anh yếu ớt vô hại hơn so với một con thỏ nhỏ nữa! Có phải đây chỉ là sự hiểu lầm hay không?

Rõ ràng có rất nhiều người nói với cô: Anh là tên khó chịu, tâm địa hẹp hòi vì cô không biết anh là cậu chủ nhỏ nên mới cố ý chơi đùa, cô nên tin ai đây? Mặc dù anh nói thật chân thành, nhưng Duy Duy cảm thấy rất nghi hoặc.

Con nít cũng có đầu óc phán đoán chứ bộ!

Đôi mắt sưng húp như ‘con heo’ của cô đang phân vân giữa tin hay không tin, khiến anh muốn bật cười. Cô thật đáng yêu, thật dễ thương, càng nhìn càng thấy cô quá dễ thương. Có lẽ cô bé búp bê Barbie này có biệt tài không làm anh cảm thấy nhàm chán, điểm thêm một chút sắc màu cho cuộc sống buồn tẻ của anh.

“Nè! Tiểu Thỏ…” Cô chủ động hét to, làm nụ cười của anh bị đông cứng lại

Tiểu Thỏ? May mắn hôm nay cô không có thêm hai chữ ‘chị gái’, anh miễn cưỡng chấp nhận.

“Anh nói sẽ giúp em, anh có thể giúp em cái gì hả?” Duy Duy thật sự để ý đến vấn đề này.

Duy Duy mới năm tuổi nhưng cố gắng làm cho mình thông minh hơn so với các bạn trang lứa.

“Giúp cậu mang theo mẹ đi về nhà của mình.” Anh nói ra đáp án cô mong chờ.

Anh mới tám tuổi mà đã nhìn ra được, cô bé trước mắt cũng có nỗi cô đơn như mình.

Bằng sức lực của anh hả? Hừ! Duy Duy không tin nhưng mà…

“Trong vài năm tới mẹ cậu có khả năng sẽ trở thành mẹ kế của tôi.” Anh lại bắt đầu hù dọa cô.

Quả nhiên cô bị dọa cho sợ hãi.

Khuôn mặt sưng như con heo nhỏ, cái miệng xinh xắn khẽ nhếch lên, bộ dạng ngơ ngáo làm anh cảm thấy đáng yêu đến không chịu nổi.

Làm sao bây giờ? Làm cách nào bây giờ? Duy Duy hoang mang lo lắng. Chú Tiêu có tất cả mọi thứ mà cha cô không có bất kì thứ gì cả.

“Cậu nghĩ thử xem, nếu tôi nói với cha mình rằng tôi không thích dì Mỹ Lệ, thì cha tôi có cưới dì ấy vào nhà không?” Anh nói và nở nụ cười tươi tắn rung động, lộ ra hàm răng trắng tinh nhưng nụ cười đặt biệt rất xảo quyệt…

Duy Duy sửng sốt, sau đó trên mặt tươi như hoa nở. Ai chẳng biết chú Tiêu yêu thương nhất là đứa con trai một của mình, chỉ cần con trai muốn bất kì thứ gì chú Tiêu cũng đáp ứng. Nếu Tiêu Đồ không đồng ý, mẹ cô đừng mơ ước xa xôi!

“Anh nói thật không?” Duy Duy bỏ qua những hoài nghi trước đó, ngước mặt lên chờ mong.

Nghe anh nói những lời này, cơn sốt của cô đã giảm đi rất nhiều, cảm giác khó chịu cũng tiêu tan mất. Bây giờ nhìn anh, cô cũng không còn thấy chán ghét nữa.

“Chỉ cần cậu hứa với tôi một việc.” Giọng điệu của anh vẫn trầm ấm không thay đổi, bởi vì con mồi nhỏ ngây thơ sắp chính thức nhảy vào cái hố của người thợ săn lành nghề.

“Anh nói đi, nói đi.” Duy Duy nở nụ cười thân thiết lấy lòng.

Đừng nói là một việc, dù một trăm việc cũng không thành vấn đề, vì cha mình, cô sẵn sàng hy sinh tất cả.

“Chỉ cần… tôi kêu cậu đi hướng đông, cậu không được đi hướng tây. Từ nay về sau, cậu là món đồ chơi của tôi và do tôi làm chủ.” Khóe môi anh nhếch lên mỉm cười, vì con mồi đã cắn câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.