Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 1 - Chương 17




Lần đầu tiên trong đời, Duy Duy uống rượu. Cô học người ta cách tự do, phóng khoáng vào quán bia, mới uống một lon thôi, cô đã say mèm.

“Hic, hic, hic…” Cô đau lòng, ấm ức không nói nổi.

Có cô gái nào lại không muốn nụ hôn đầu đời của mình lãng mạn như trong truyện cổ tích chứ? Thế mà đối tượng cướp lấy nụ hôn đầu của cô là một người cùng phái!

Các học sinh trong trường đã dùng đôi mắt tò mò, hoài nghi giới tính của cô. Bây giờ còn bồi thêm tình huống này nữa, khiến tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí có rất nhiều bạn học không dám nhìn thẳng vào cô, bởi vì sự việc xảy ra tại ngõ nhỏ đã bắt đầu phát tán khắp nơi.

Buồn quá đi, sầu quá đi! Tại sao tuổi thanh xuân của cô lại ngán ngẩm, tẻ nhạt và hỏng bét như thế?

“Anh nói xem, Thỏ Thỏ, anh nói đi! Có phải những người đó rất quá đáng không? Thậm chí em ăn hay uống thứ gì đó, các bạn ấy cũng nhìn như thứ vi khuẩn gây bệnh đáng sợ.” Làm như cô đang mang mệnh HIV không bằng.

Một truyền mười, mười lại truyền trăm, và bây giờ cô đã được xếp vào đội ngũ của những người đồng tính luyến ái.

Quá nhiều áp lực, quá nhiều bất công làm cô uống đến say bí tỉ rồi chạy vào khu sân phía đông, kể lể nỗi oán hận trong lòng cho Tiêu Đồ nghe. Dù sao người này cũng sắp phải đi Mỹ rồi, có lẽ một thời gian rất dài nữa cô mới gặp lại anh.

Gương mặt anh vẫn tái nhợt, yên lặng và bình thản không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Anh nhìn thấy cô bị tổn thương, bị bạn bè cô lập, một chút cảm giác mềm lòng cũng không có…

Tốt lắm, mọi việc đều như trong kế hoạch. Anh vươn tay cầm ly nước táo ép, hỏi:

“Muốn uống nước táo không?” Nước ép hoa quả rất có lợi cho bệnh tình của anh, là thức uống hàng ngày mà anh vẫn dùng.

Tuy vậy, nước táo ép vẫn không chữa hết bệnh tim của anh, cơn khó thở trong ngực vẫn không thuyên giảm, trái lại bệnh càng ngày càng thêm chuyển biến xấu hơn. Đến nổi ngày thi học kì anh không có cách nào để đi đến trường được.

Bàn tay anh gầy yếu chỉ còn da bọc xương, đáng tiếc trong men say Duy Duy không phát hiện ra được. Cô vẫn là cô gái vô tư như thế.

Duy Duy tùy tiện nhận lấy ly nước táo anh đã uống hết một nửa. Trong mắt cô, anh không phải là mẫu đàn ông mà cô mơ mộng. Huống chi với mối quan hệ người nhà, thì có gì mà không chia sẻ được.

Môi của cô vừa chạm vào miệng ly, lưỡi vừa nếm một chút vị ngọt của nước, đã bị anh đoạt lấy. Anh ngửa đầu uống một hơi hết sạch ly nước táo ép. Sau đó thản nhiên cất cái ly qua một bên, nói:

“Em nhìn đi, anh không có sợ gì cả.” Lời đồn chỉ là lời đồn thôi, có hay ho gì đâu mà cất trong lòng.

Một câu nói đơn giản của anh, lại xoa dịu trái tim đang nổi sóng khổ sở của Duy Duy, anh làm cô rất xúc động.

“Thỏ Thỏ à! Anh là người tốt nhất.” Tiếng nói nghèn nghẹn biến thành âm điệu nũng nịu.

Cô không còn sợ cảm giác bị người khác xem mình là người đồng tính nữa. Anh nhìn cô, trái tim không kìm chế nổi cơn rung động.

Ngày mai… ngày mai anh đã rời khỏi nơi này rồi. Anh suy nghĩ một lát, rồi xốc chăn lên, nói:

“Muốn lên đây nằm không?” Anh phải sang Mỹ để chữa bệnh, ra đi vì kiếm tìm sự sống nhưng kết quả thì sống hay chết vẫn chưa biết được.

Lên giường nói chuyện phiếm với anh ư? Duy Duy say rượu, cả đầu óc đều choáng váng mơ hồ, không còn biết phân biệt sự khác nhau giữa nam nữ nữa.

“Vâng!” Cô nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào ổ chăn.

Anh đàng hoàng như vậy, dĩ nhiên cô cũng không muốn suy tính. Lúc còn nhỏ, bọn họ cũng từng ‘ngủ’ chung với nhau vài lần rồi.

Có điều trong men say, Duy Duy đã quên mất, người con trai nằm bên cạnh mình đúng là một con sói. Một người luôn sắp xếp những âm mưu xung quanh cô.

Anh – chính xác là một con sói đội lốt cừu non.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.