Sự Nguy Hiểm Khó Cưỡng!

Chương 7: Dơ bẩn




Ngữ Linh không thể nào chấp nhận được việc bản thân là một kẻ thay thế cho người khác. Nhất là việc cái cô gái này dám biết điều đó! Cô ta có xứng không? Một cô gái thậm chí không thể dành được tình yêu của A Dương thì làm sao có quyền lên mặt dạy đời cô?

Cố Lam nhíu mày, một cốc nước hất thẳng vào mặt cô. Nước làm nhòe ánh mắt, cũng che đi một tia sát khí khẽ lưu chuyển trong mắt Cố Lam.

Ngữ Linh tay cầm cốc nước, cơ thể run rẩy đến lợi hại.

Thật buồn cười, kẻ hất nước vào mặt người ta thì lại run rẩy vô cùng tựa như bản thân là kẻ bị hại, là người cần được che chở.

Sự thật là tiểu Tam ra uy, muốn dằn mặt vợ cả thì lại bị sửa thành nữ ác phụ ức hiếp tiểu tình nhân, đến mức mà cô ta có phản kháng cũng run rẩy ủy khuất.

Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt sợ hãi và hối hận của Ngữ Linh, Cố Lam tạm dằn xuống sự tức giận của mình. Cô ta là quá ngây thơ hay quá thiện lượng đây? So đo với một kẻ ngu ngốc không phải bản tính của cô!

"Xin... xin lỗi... tôi quá..." Ngữ Linh ấp a ấp úng, cố gắng móc khăn tay, hai giọt nước mắt lưu chuyển cứ như sắp rớt ra.

Cố Lam thở dài trong lòng. Lăn lộn bấy lâu trong cái xã hội nhơ bẩn này, ánh mắt nhìn người của cô chưa hề sai lầm. Cô gái này là một cái vưu vật từ chỗ nào chui ra vậy? Có thể giữ được phần thiện lương này đâu có dễ dàng gì?

Khẽ liếc đôi tay chai sần của mình, Cố Lam nở nụ cười chua sót.

Trừ bỏ thân thể ra, có chỗ nào mà bản thân cô còn sạch sẽ chứ?

... .....

"Tiểu Lam, anh thích nhất là cái không khí luôn lưu chuyển xung quanh em. Thật dịu dàng và lương thiện, tựa như mẹ anh vậy(lúc trước)." Cậu nhóc hít hà trên người cô bé, khuôn mặt hớn hở.

"Anh đã luôn mong muốn có được một sự thuần khiết như em ở bên trong cái thế giới đầy bẩn thỉu của anh. Tiểu Lam, đồng ý làm vợ anh nhé?" Thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ, trên tay là một chiếc hộp nhỏ, trong mắt là khát khao và hi vọng.

... .....

"Nếu em đã đánh mất đi thứ mà anh yêu thích nhất trong em, liệu anh có còn nói như vậy hay không?" Cố Lam thất thần lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai bàn tay của mình. Bởi vậy nên cô không nhận ra, Dạ Dương đang bước đến nơi này.

Ngữ Linh vẫn chưa ngừng run rẩy hối hận, luôn miệng lặp lại hai từ "Xin lỗi". Cô vốn chỉ muốn đến tìm cô gái này để nói chuyện một chút, đâu ngờ bản thân lại mất bình tĩnh đến mức độ đó.

"Cô!!!" Dạ Dương vô cùng tức giận khi nhìn thấy tâm can bảo bối của mình đang bị một kẻ khác bắt nặt đến độ như vậy. Nhất là khi, kẻ này là một cô gái rất đáng nghi, có thể đang uy hiếp đến Tiểu Linh!

Hắn ôm chặt lấy Ngữ Linh, dúi vào lòng mình che chở. Một cô gái lương thiện như vậy sợ hãi, quả thật là khiến cho hắn phải đau lòng mà!

"A Dương..." Ngữ Linh nhìn thấy Dạ Dương, muốn lên án chuyện thế thân này nọ lại đột nhiên ngậm miệng. Chuyện này, không thể để cho A Dương biết. Nếu anh ấy có suy nghĩ khác thì cô phải làm sao đây?

Ích kỷ? Cứ cho là vậy đi! Yêu một ai đó thì bản thân làm sao còn có thể giữ vững được chính mình cơ chứ? Ích kỷ một chút cũng tốt!

Cố Lam nhìn sắc mặt phân vân của Ngữ Linh, trong lòng cười thầm. Quả là thánh nữ tái thế, việc che dấu đương nhiên như thế mà cũng mất công suy nghĩ đến vậy. Nghĩ đến việc bản thân lúc trước cũng từa tựa vậy cô lại nổi cả da gà. Có lẽ, bởi bản thân đã khác xưa chăng?

"Chồng à, em làm sao?" Cố Lam mỉm cười, đối mặt với sự tức giận của Dạ Dương.

Dạ Dương giật mình, nhìn khuôn mặt dịu dàng hòa nhã trước mắt. Không hiểu sao, nhìn nụ cười này hắn lại không xuống tay được. Bản thân làm sao vậy?

Hóa ra, anh ấy vẫn chưa thay đổi. Lúc tức giận mà đối diện với một nụ cười chân thành, sự tức giận ấy của anh sẽ xì hơi ngay lập tức. Trong mắt Cố Lam là một mạt nhu hòa.

"Tôi không nghĩ cô lại ti tiện đến mức đó!" Dạ Dương ghét bỏ nhìn Cố Lam, hai tay cố gắng vỗ về nữ nhân trong lòng. Bị dọa sợ đến mức này, nữ nhân kia thật đáng chết!

Ti tiện...

Hai chữ này, lại khiến trái tim cô đau đớn hơn mọi thứ. Bởi nó chính xác là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.