Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Chương 23: Tâm tình thiếu nữ




Edit: madokangokngkeck

"Cảm ơn Tô đại nương." Diệp Xuân gật gật đầu, hai tay càng co vào trong tay áo.

Bỗng nhiên, Tô đại nương nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi tiếp: "Nhị nương của ngươi về nhà mẹ đẻ còn chưa trở lại à?".

Diệp Xuân lắc đầu: "Vẫn chưa".

"Nương, chúng ta về đi!". Tô Thiên không ưa cái tên Diệp Xuân này, gã từ nhỏ đã lộ ra vẻ quái gở.

Tô đại nương nhìn nhìn trời, "Tiểu Xuân, vậy đại nương về trước."

Diệp Xuân thoắt ngẩn đầu liếc nhìn Tô Thiên một cái, rồi rất nhanh lại cúi đầu, "Đại nương đi thong thả."

"Tô đại nương, đậu hủ nhà ngươi bán hết chưa? Chồng của ta muốn ăn đậu hủ nhà ngươi, có thể nhường cho ta một túi nước đậu hủ không?". Một vị phu nhân vội vàng đuổi tới.

"Còn cần gì nữa không? Lục đại tẩu nếu thích thì cứ đến nhà ta mà lấy, vốn ta định giữ lại một ít để tối ăn." Tô đại nương luôn là người rộng rãi, cho nên ai cũng nguyện ý đến cửa hàng của nàng mua đậu hũ.

"Tốt quá!" Trong lúc nói chuyện vị đại tẩu kia cũng đuổi kịp bước chân của hai mẹ con Tô gia đang đi chợ Tây. "Tô đại nương, đó là ai vậy?"

"Đó là Diệp Xuân, người Diệp gia ở Sài Hồ khu phố Tây." Tô đại nương thở dài, "Tiểu xuân cũng là đứa số khổ, cha mẹ mất sớm..." dần dần bước đi cho đến khi âm thanh cuối cùng biến mất trong khung cảnh ồn ào.

Trong phòng của một tiểu viện ở Tây phố, vẻ mặt Tô Thiên đầy xấu hổ ngồi bên cạnh song cửa, ngón tay thon dài bay lượn linh hoạt, từng lá cây Điếu Lan đầy sắc xanh dần xuất hiện, trông rất sống động.

"Tiểu Thiên, ngươi lại thêu cái gì vậy?" Sau khi Tô đại nương ngâm đậu vào nước để dành cho ngày mai xong, thì vén rèm bước đến phòng của Tô Thiên.

Theo bản năng, Tô Thiên lập tức muốn mang đồ vật nọ dấu đi, "Mẹ, con có thêu gì đâu."

"Là một gốc hoa lan đây này..." Tô đại nương cướp lấy cái khung thêu, thõa mãn gật đầu, sau đó nhìn thấy một đôi giày trong góc thì liền rõ ngọn nguồn, "Đây là một mặt giày mà, anh của ngươi cũng không thích kiểu lòe loẹt thế này đâu, hắn thích màu đen đấy."

"..." Tô Thiên cúi đầu, khuôn mặt đỏ au tưởng chừng như muốn nhỏ ra máu.

Tô đại nương bỗng nhiên nhận ra điều gì, "Không đúng, TiểuThiên nói cho mẹ, ngươi định làm giầy này cho ai?".

"Mẹ..." Tô Thiên nũng nịu gọi Tô đại nương một tiếng, mặt mũi đầy vẻ thẹn thùng nhìn mặt giầy kia, nhớ đến ngày hôm ấy, nàng mạng cơn đến huyện nha cho đai ca. Trong lúc vô tình thoáng trông thấy Huyện lệnh đại nhân, chàng tựa như một cơn gió mát trong ngày hè thổi vào con tim non nớt của Tô Thiên, cứ quanh quẩn trong đầu nàng mãi mà chẳng chịu tản đi.

"Xem ra con gái nhà ta đã lớn rồi này." Tô đại nương cười ha hả nhìn đứa con gái đã cập kê của mình "Là ai? Mẹ nhờ người trông thử, nếu là người trong sạch, mẹ sẽ mời người đến nói chuyện xem sao."

"Mẹ..." Tô Thiên xấu hổ nghiêng đầu nhìn về phía trái sân, sắc mặt ửng đỏ, trông như đóa hồng đang thẹn thùng.

"Là con trai của Chu lão bản bên cạnh ư?". Thời gian qua,Tô đại nương rất hài lòng về đứa con trai Chu Ngọc của Chu gia, vốn cũng có ý kết thành thông gia, "Ta hiểu mà, tiểu tử Chu Ngọc kia cũng không tệ, bình thường đối nhân xử thế rất tốt".

Tô Thiên vừa nghe xong, gấp đến độ dậm chân, "Mẹ... Không phải..." Ai mà thích tên tiểu tử ngốc nhà bên cạnh chứ.

"Không phải ư?". Đối với chuyện này Tô đại nương cũng rất mơ hồ, ngày thường con gái nhà mình thường giao thiệp với Chu Ngọc, không phải nó thì còn có thể là ai? "Thế là ai?".

"Là.. Là... " Sau một hồi ngập ngừng, Tô Thiên mới lên tiếng: "Là Huyện lệnh đại nhân."

"Hắt xì..." Đang lúc muốn cầm đũa gắp rau, thì đột nhiên Quý Lương hắt hơi một cái.

"Đại nhân, bị cảm lạnh sao?" Lục Thẩm vội vàng hỏi. Quý Lương phất phất tay, khịt khịt mũi, "Không có nha."

"Vậy nhất định là do phu nhân nhớ nhung người rồi." Lục thẩm vừa nói vừa múc cho Quý Lương bát canh, "Canh sườn (1) này rất bổ, uống nhiều một chút."

(1) Hán việt: sơn dược bài cốt thang( khoai từ + xương sườn=canh).Mình rút bớt từ đấy.

"A." Quý Lương tự nhiên hiểu ý của Lục thẩm, đại di mụ(2) sắp đến thăm trong mấy ngày nữa.

(2) Kinh nguyệt

Lý Tứ không hiểu chuyện, còn ngỡ thân thể của Quý Lương không khỏe, mắt nhìn tán cây đang lung lay nói: "Đại nhân, gió nổi lên rồi, người có muốn lấy áo khoác đến không?".

"Không cần." Quý Lương lắc lắc đầu, tiếp tục uống canh.

Chúc Ti Nam buông đũa xuống, nhìn bầu trời đêm đen như mực, lẩm bẩm: "Tối nay thể nào cũng có mưa gió, đại nhân nhớ đóng cửa cẩn thận." Bỏ lại một câu không đầu không đuôi này thì quay về phòng ở phía tây.

"Ta cũng không phải ngốc đấy." Quý Lương cặm cụi gặm xương sườn, hiển nhiên không phát hiện điểm bất thường.

Ngược lại, Lục thẩm nhìn thoáng qua Chúc Ti Nam, ánh mắt chùng xuống không biết đang suy nghĩ gì.

*

Cách thành Nam khoảng năm dặm, là Mê Tùng Lâm(3) đen nghịt, cây cối lắc lư theo gió, hù dọa lũ chim rừng bay ngang qua.

(3) cây Tùng ở đây cũng có nghĩa là cây Thông nhé! Cách gọi khác nhau thôi, sơ xuất mấy chương trước mong các bạn bỏ qua cho.

Sở dĩ gọi nơi này là Mê Tùng Lâm vì khắp đỉnh núi đều là cây tùng thấp bé, cỏ dại sinh sôi, cộng thêm địa hình phức tạp, ngẫu nhiên lại có sương mù, nếu không phải là người quen thuộc thì chắc chắn sẽ bị lạc đường. Rất nhiều hương dân muốn đi đến thị trấn đều phải đi vòng men theo bìa rừng, thỉnh thoảng, sẽ có người trong mình mang chuyện gấp mới băng qua rừng.

Gió càng thổi càng lớn, trời cũng ngày càng mờ mịt, dù chỉ mới qua giờ Dậu, mà đã sắp không còn nhìn rõ nữa.

Dáng người Thôi quả phụ có phần hơi lực lưỡng, tay phải ngoặc một giỏ trúc nhỏ, phía trên đắp vải bố, không nhìn rõ bên trong là gì, chẳng qua thấy nàng cẩn thân che chở như vậy, nhất định là đồ tốt.

Một đạo thiểm điện chợt hiện, vạch phá bầu trời, mang theo tiếng sấm đinh ta nhức óc, từng hạt mưa lớn như hạt đậu cũng theo đó mà đến.

"Cái thời tiết quái quỷ." Thôi quả phụ khẽ gắt. "May mà băng qua từ trong này, nếu không thì đã bị nó dội ướt như gấu." Nói rồi lại cất bước nhanh hơn chạy ra mảnh đất rộng giáp bìa rừng.

"Đúng là con rùa, lúc nãy chạy mất thật nhiều sức, giờ mỏi nhừ." Thôi quả phụ chạy dần dần chậm lại, vẻ mặt đỏ hồng mắng chửi, còn thỉnh thoảng xoa xoa eo.

Rặc rặc -- Âm thanh nhánh cây bị đạp gẫy từ trong rừng truyền đến.

"Ai ở đằng kia?".Thôi quả phụ giật nảy mình, dừng bước nhìn xung quanh, "Cút ra đây cho lão nương."

Không một thanh âm đáp lại...

"Là Viễn Đông ca sao? Trời đã mưa rồi, ngươi còn chưa về à? Như thế này thể nào Xuân Hương muội cũng sốt ruột đấy!". Thôi quả phụ tiến lên phía trước vài bước, nghi hoặc nhìn cách rừng rậm rạp, mở miệng lần nữa: "Có phải Viễn Đông ca không vậy?".

Từ trước đến nay, Thôi quả phụ là người gan lớn, nhặt một đoạn cây lên, đập đập, lục lọi giữa đám cỏ dại, "Ai ở đó giả thần giả quỷ, đi ra đây cho lão nương, xem xem lão nương đánh ngươi đến mức cả cha mẹ ngươi cũng nhận không ra."

Có tin đồn trong rừng từng có nữ quỷ, chỉ có điều những lần trước Thôi quả phụ tình tứ với người ta cũng chưa gặp phải lần nào, nên cho rằng đó nhất định là người.

PHỐC PHỐC... Thôi quả phụ quất tung mấy bụi cỏ, dọa lũ gà rừng tránh mưa trong đó đập cánh chạy trốn tứ phía.

"Là gà cảnh nha." Thôi quả phụ giật mình, cho là tự mình dọa mình, bèn ném khúc cây đi, tiếp tục đi tới phía trước men theo ngoài rừng.

Gió thổi ào ào và mưa rơi tí tách khiến cho người ta cảm thấy hơi lo sợ, không sao nén được mà hát lên khúc sơn ca để tăng thêm lòng can đảm: “Lạy thứ nhất xin dâng lên người bạn cũ, hãy luôn nhớ tới những năm tháng thuở nào; một nghĩa tình khiến muôn người nhớ thương, xin đừng làm cho trời khô hạn và nước ngừng chảy. Lạy thứ hai xin gửi đến loài hoa mẫu đơn, vì chàng bần hàn nên chưa lập gia thất; há bởi sông Giang Hà dâng nước quá ít ỏi mà khiến ruộng nương khô hạn, mạ khó gieo trồng...”

(4) Sông Trường Giang với sông Hoàng Hà.

Phanh -- cái giỏ bỗng chốc bị rơi trên mặt đất.

"Cứu... A... Ô ô ừ ừ.... Ô..." Thôi quả phụ không ngừng giãy dụa, nàng bị người ở phía sau dùng tay trái bịt chặt miệng, liên tục bị lôi ra sau.

"Câm miệng, con tiện nhân này! Ngươi câm miệng cho ta..." Nam nhân ở phía sau gào thét điên loạn.

"Ô ô..." Thôi quả phụ vốn là người mạnh mẽ, hai mắt trợn trừng, khóe mắt bốc khói xanh, hai tay vung vẩy lung tung, hung hăng cào cấu vào tay trái của người nọ, tuốt đi một lớp da của gã.

"A... Con tiện nhân này, ta muốn giết ngươi... Ta muốn giết ngươi... Ngươi là cái đồ dâm phụ.... Tiện nhân..." Hai mắt nam nhân kia đỏ tươi, nhìn không thấy quang điểm, miệng không ngừng nhục mạ.

Thôi quả phụ cũng bị mắng đỏ cả mắt, nâng chân tặng cho gã một cước mười phần khí lực.

"A..." Nam nhân kia bị đau thét lên chói tai, gã chỉ cảm thấy chân phải như chết lặng, bàn tay đang che miệng Thôi quả phụ cũng theo đó mà bớt đi mấy phần sức lực.

Thôi quả phụ vốn là thôn phụ nơi thôn dã, cộng thêm thân hình vạm cỡ, khí lực đương nhiên rất lớn, vừa thấy miệng có một kẽ hở, nàng liền ra sức lay động cánh tay phải vạm vỡ đánh tới nam nhân phía sau.

Người kia chịu một đòn trên ngực, cả người bay sang trái, lăn vào sâu trong bụi cỏ.

Thôi quả phụ cũng bất chấp đi kiểm tra, xoay người nhặt giỏ trúc của mình lên, chạy vội ra bên ngoài cánh rừng, vừa chạy vừa hô: "Cứu mạng, cứu mạng với, giết người rồi, cưỡng gian nữa... Cứu mạng..."

p/s: Mình hứa sẽ ko bỏ dở chừng truyện này, nên các bạn có thể yên tâm, Thỉnh thoảng comment ủng hộ cho mình ít động lực nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.