Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Chương 21: Thập Bát Loan xuất hiện thi thể mới




Dịch: madokangokngkeck


"Đại nhân, nếu không phải thôn Đông Gia bị ngập lụt, khiến cho nó nổi lên, sợ cũng không thể phát hiện được thi thể kia." Mặt mũi Tô Thu đầy hổ thẹn, ngước nhìn Quý Lương đang ngồi cạnh bàn còn đang uống trà, "Quái đại gia đã đi đến chỗ đó".

"Đại nhân, hiện giờ cả huyện thành ai ai cũng biết ngoài thành có án mạng, còn đồn đãi trong thành có một kẻ giết người cực kỳ biến thái đang hoạt động. Bây giờ lời đồn nổi lên bốn phía, khiến lòng người hoang mang, có người còn nghi ngờ đại nhân ngài không làm gì hết". Lý Tứ liếc mắt nhìn Quý Lương còn chưa nói gì, cuối cũng cũng thấp thỏm nói ra.

Hôm qua, lời đồn kia còn chưa xuất hiện, sáng hôm nay mới được truyền ra.

Quý Lương mín môi, nhìn thẳng khuôn mặt đang thích ý uống trà của Chúc Ti Nam, trong lòng hiện lên vài phần nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Tô Thu nói: " Tô Bộ đầu, ngươi đi lấy hai nghìn lượng bạc quyên góp được, mang giúp đỡ thôn Đông gia, rồi thương lượng cùng bọn họ chuyện xây dựng lại thôn đi, Đàm viên ngoại sẽ vận chuyển thức ăn đến sau".

"Về phần thi thể ở Thập Bát Loan, Phạm Lang, ngươi mang Quái đại đến đó điều tra một chút, xem có thể tìm được điểm khả nghi nào hay không?". Thế nào Quý Lương cũng không nghĩ tới, ngay trong lúc này lại xuất hiện thêm một xác chết có mức độ thối rửa cao như vậy.

"Đại nhân, e rằng thi thể kia đã chết một tháng có thừa, cộng thêm việc liên tiếp có mưa to, sợ không tra được gì". Tô Thu cũng không ngờ sáng nay vừa rời núi đến đó đã gặp được cái thi thể chỉ còn lại một chút thịt thối kia.

"Tra không được gì cũng phải tra, tra xét những điểm đặc thù xong thì hỏi thăm xem trong huyện có ai mất tích hay không?". Quý Lương buông chén trà nhỏ xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương đang phát đau, "Các ngươi đi tra xét trước, chuyện còn lại ta sẽ xử lý".

"Đại nhân, cái ông chủ tiệm rèn Tiêu Đại Ngưu đã tỉnh táo lại rồi, khi nào thì thả hắn ra?". Lúc sắp xuất phát, Phạm Lang mới chợt nhớ tới chuyện này.

Quý Lương cũng không muốn người này ở lại trong huyện nha lãng phí lương thực, nhưng vướng nổi hắn vẫn có điểm tình nghi, đành phải tiếp tục giam giữ. "Trước cứ giam lại đã". Ngừng một chút, như nghĩ đến điều gì: "Đúng rồi, bảo các ngươi đi điều tra tình nhân của Tằng Mỹ Ngọc thế nào rồi?".

"Đại nhân, còn chưa có manh mối gì, nhưng mà Trương Tam cùng thôn với tên giữ cửa sòng bạc, chắc có thể hỏi ra chút điểm gì đó..." Vẻ mặt Phạm Lang đầy lúng túng.

"Nga, vậy tranh thủ thời gian tra xét đi". Quý Lương không kiên nhẫn, phất phất tay cho bọn họ lui xuống trước.

Quý Lương nhấp một ngụm trà, đột nhiên nhớ tới cái gì, chần chừ nói với Lý Tứ: "Nói Lục thẩm, mấy ngày này không nên mua nột tạng gì gì đó".

"Đại nhân, sao vậy?". Lý Tứ khó hiểu, ngày thường Quý Lương thường nói ăn nhiều gan heo bổ huyết đấy nha!

"Không sao hết." Quý Lương vẫy vẫy tay, sau đó nhìn Chúc Ti Nam nãy giờ còn không mở miệng.

"Đại nhân, người nhìn tiểu nhân như vậy làm gì?". Chúc Ti Nam chỉnh mình ngay ngắn lại, tay giữ chặt áo ngoài màu trắng.

Quý Lương nhếch khóe miệng, chậm rãi bước đến gần Chúc Ti Nam, cúi đầu nhìn Chúc Ti Nam sâu kín nói: "Chúc sư gia, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta thôi".

"Ta biết rõ bản sư gia lớn lên sánh với Phan An, đại nhân ưa thích cũng là tự nhiên". Chúc Ti Nam khiêu mi, cười nhìn Quý Lương càng ngày càng đến gần, "Chẳng qua, bản sư gia không có bị đoạn tụ".

Nghe thấy lời ấy Quý Lương cũng không dừng lại, tiếp tục tới gần, "Đúng không? Hai mắt sư gia như đuốc, hẳn phải biết bản quan yêu thích sư gia ngươi nhiều đến nhường nào rồi". Trong lời nói mang theo ngả ngớn và mị hoặc.

"Vậy ư? Cảm ta đại nhân đã ưu ái". Giọng nói của Chúc Ti Nam khàn khàn, theo dõi Quý Lương đang bước tới gần, quạt xếp khẽ lay động, vẫn phong độ như trước.

Hai tay của Quý Lương đặt hai bên tay vịn, chỉ cách Chúc Ti Nam không tới 1 xích, trong mắt mang theo dò xét. "Chúc Ti Nam, ngươi rốt cuộc là người nào? Đến bên cạnh ta cuối cùng có mục đích gì? Ngươi tìm mọi cách quấy nhiễu tiết tấu tra án của ta rốt cuộc là vì sao?".

Chúc Ti Nam nghe xong khiêu mi, nhếch miệng: "Đại nhân, tại hạ là sư gia ngươi thông báo tuyển dụng đấy nha, ngươi quên rồi sao?".

"Hừ, đừng hòng giở mồm mép gạt ta". Quý Lương nhìn hai mắt Chúc Ti Nam, ý đồ muốn nhìn thấu sự hoảng hốt ẩn núp dưới đáy lòng kia, nào có thể đoán trước thứ trông thấy được lại là một mảnh u đầm, không có cả một gợn sóng phập phồng. "Cách ăn mặt và khí độ này của ngươi, không giống kiểu sẽ vì hai lượng nguyệt ngân mà phải bên người một tên huyên lệnh không tài không đức như ta, nhất định là có âm mưu cực lớn ở đây". Nói xong còn cười vứt ra một cái mị nhãn, "Ngươi thấy ta nói như vậy có đúng không?".

"Đại nhân thật là giỏi ăn nói, cái suy đoán này ấy à... cũng đặc sắc lắm!". Chúc Ti Nam khôn nhịn được mà vỗ tay, bày tỏ khích lệ, "Nhưng mà, thực sự là ngài đã nghĩ nhiều rồi, tại hạ quả thật chỉ vì hai lượng nguyệt ngân mà đến đây đấy".

"Cái rắm... ngươi cho rằng ta là con nít ba tuổi à? Thành thật khai báo, nếu không bản quan sẽ ném ngươi vào đại lao!". Quý Lương đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực.

"Đại nhân... Thái Đại Năng ... đã dẫn tới". Trương Tam hấp tấp chạy vào trong thư phòng, vừa bước vào đã thấy Huyện lệnh cùng sư gia bốn mắt nhìn nhau, tình ý thắm thiết, đến lúc nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

Quý Lương quay đầu lại, mắt thấy mặt mũi Trương Tam đầy vẻ kinh ngạc, lại nhìn về Chúc Ti Nam ở phía bên phải, khoa tay múa chân nói: "Ta sẽ để mắt tới ngươi đấy". Nói xong bèn sải bước đến công đường.

"Cảm tạ đại nhân đã săn sóc". Lời nói yếu ớt của Chúc Ti Nam vang lên ở sau lưng nàng, "Tại hạ nhất định sẽ cố gắng thể hiện bản lĩnh đàn ông mạnh mẽ của mình".

Mạnh mẽ... Quý Lương cả kinh, cúc hoa như to ra... vội vàng chạy đến công đường.

"Thái quản sự, ngươi không cần phải lo lắng, ta mời ngươi đến đây chẳng qua là muốn hỏi chút chuyện mà thôi". Quý Lương xiêu vẹo ngồi sau đường án, hai chân bắt chéo, mặt mũi đầy hiền lành nhìn Thái Đại Năng đang đứng trong đại đường.

"Xin đại nhân cứ hỏi". Thái Đại Năng cố ra vẻ trấn định, chắc là có liến quan đến bà nương kia đây mà.

"Trước đêm hai mươi sáu tháng bảy, vào ban ngày ngươi đã ở đâu?". Quý Lương lườm Chúc Ti Nam còn đang khoan thai đến chậm, mở miệng hỏi.

"Ngày hai mươi sáu tháng 7? Để ta nghĩ một chút..." Thái Đại Năng cúi đầu, cố gắng nhớ lại: "Sáng hôm ấy, ta ở trong đỗ phường kiểm tra sổ sách, đến xế chiều thì đến chợ phía Tây đòi nợ, sau đó thì về".

Quý Lương gật đầu, "Vậy sau khi trở về thì sao?".

Thái Đại Năng không chút suy nghĩ nói: "Sau khi về vẫn ở lại trong đỗ phường".

Trương Tam nghe xong nóng nảy, vốn hắn đã hỏi qua người đồng hương làm thủ vệ ở đỗ phường, thì được biết, sau khi Thái Đại Năng vừa về không lâu thì lại ra ngoài, đến chạng vạng tối mới về. Rõ ràng tên Thái Đại Năng này đang nói dối.

"Ngươi khẳng định chứ?". Quý Lương hỏi, con mắt trầm tĩnh đảo qua mặt của Thái Đại Năng.

"Đúng, ta khẳng định". Thái Đại Năng nói ra không thèm suy nghĩ lại.

Chúc Ti Nam ghi chép, ngẫu nhiên lại giương mắt quan sát Thái Đại Năng, xem xem hôm nay lão sẽ bị bắt chẹt bao nhiêu đây?

"Ngươi là nhân tình của bà chủ tiệm rèn ở thành Nam, phải không?". Quý Lương bỏ chân xuống, ngồi thẳng người, tiếp tục hỏi: "Lão bản nương( bà chủ) đã thân mật với ngươi bao nhiêu năm rồi? Đứa bé trai kia thật là kháu khỉnh bụ bẩm, càng ngày lại càng giống ngươi đó."

"Ta và ả không có chút quan hệ nào, đại nhân, ngài đừng vu oan cho ta." Trong lúc lão nói chuyện, thân thể vốn đối diện với Quý Lương dần nghiêng sang trái, mũi chân cũng dần dịch ra phía ngoài.

Quý Lương quét mắt nhìn cặp chân kia, cười nói: " Thái chưởng quỹ chột dạ ư? Mọi người đều biết đó là sự thật. Ngày ấy ngươi và nữ nhân kia đã gặp mặt, đúng không? Buổi chiều hôm ấy, các ngươi rất vui vẻ còn gì? Nhưng lại ngại không muốn làm quá phận, khiến người khác chú ý, nên ngươi đã vào thành trước một bước, đúng không?". Kỳ thật, Quý Lương sớm đã biết Thái Đại Năng vào thành trước lúc trời tối, mục đích bây giờ ấy à, hắc hắc hắc... ngươi hiểu rồi đấy!

Thái Đại Năng nghe đến đây, lập tức hiểu rõ Quý Lương đã biết mọi chuyện, cố ý xếp đặt tính kế lão, đợi đến lúc lão giả bộ khôn ngoan qua mắt nàng, thì quay ngược lại vu hãm, biến lão thành cừu non thế tội? Suy nghĩ đến chỗ này, vốn lão còn đáng bày tư thế muốn chạy trốn, nháy mắt đã quỳ phục xuống trước người Quý Lương: "Đại nhân, tiểu nhân đã nói dối , quả thật tiểu nhân có quan hệ với Tăng thị. Ngày ấy, cũng đúng là đã đến nghĩa địa ngoài thành để gặp nhau, nhưng vì ngại mọi người lời ra tiếng vào, cho nên tiểu nhân đã về thành trước. Đại nhân, kính xin nhìn rõ mọi việc, tiểu nhân chưa hề mưu hại Tăng thị."

Đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Quý Lương cười lạnh, cầm kinh đường mộc vỗ một cái,"Lớn mật, Trên công đường, lẽ nào lại để cho ngươi năm lần bảy lượt lừa gạt bản quan, còn nhiều lần sửa đổi chúng cứ. Nói xong có ý hướng Chúc Ti Nam nhìn lại: "Chúc sư gia, tội này phán như thế nào?".

"Đại nhân..." Thái Đại Năng không nghe đến việc vu hãm lão tội giết người, hơi thở gấp gáp cũng lập tức giảm bớt phần nào .

"Nhiễu loạn công đường, cộng thêm tội giấu giếm quan huyện, phạt sáu mươi bản." Chúc Ti Nam không thèm ngẩn đầu, cầm bút lông chấm chu sa màu đỏ vẽ một vòng tròn quan con số sáu mươi, vòng... cứ thế mà bắt đầu.

"A? Mới sáu mươi?" Quý Lương cảm thấy sáu trăm lượng còn quá ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.