Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ

Chương 8




Nhà bố mẹ đẻ của Mashiba Ayane nằm ở một khu được quy hoạch gọn gàng xinh đẹp. Đó là một ngôi nhà vuông vức trông rất chắc chắn, lên hết cầu thang mới đến sảnh vào nhà. Tầng một là nơi đỗ xe, nghe nói nó được coi như tầng hầm. Tóm lại, bề ngoài thì đó là ngôi nhà ba tầng nhưng trên giấy tờ thì là ngôi nhà có hai tầng nằm trên mặt đất và một tầng hầm.

"Quanh đây nhiều nhà như vậy lắm." Mita Kazunori vừa bẻ bánh gạo vừa nói. "Sang mùa đông tuyết sẽ chất rất dày nên không thể làm sảnh vào nhà ở gần mặt đất được."

Ra vậy, Kusanagi gật đầu, với tay nhận chén trà nóng. Người mang trà ra là Tokiko, mẹ của Ayane. Khay đựng trà vẫn đặt trên đầu gối.

"Dù sao thì, việc lần này làm chúng tôi choáng váng quá. Mashiba sao lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi đã thấy kỳ lạ vì nguyên nhân không phải tai nạn hay bệnh tật mà, vậy à, đúng là công an đang điều tra rồi." Kazunori nhíu mày, đôi lông mày lấm tấm bạc của ông tạo thành hình chữ .

"Cũng chưa khẳng định chắc chắn là án mạng." Kusanagi dự định chỉ nói đến vậy.

Kazunori nhăn mặt. Ông vốn gầy nên nếp nhăn càng hằn sâu hơn.

"Cậu ấy chắc cũng lắm kẻ thù đây mà. Dân kinh doanh buôn bán nói chung là thế. Nhưng mà, chỉ vì như thế, rốt cuộc thì, kẻ nào, ở đâu, việc khủng khiếp như vậy..."

Kazunori vẫn làm việc ở quỹ tín dụng cho đến năm năm trước. Chắc ông đã gặp nhiều chủ doanh nghiệp khác nhau.

"Xin lỗi," Tokiko ngước lên. "Ayane, nó thế nào rồi? Nói chuyện qua điện thoại nó cứ bảo vẫn ổn..."

Quá là, đối với người mẹ thì niềm quan tâm nhất vẫn là con gái.

"Vững vàng lắm ạ. Tất nhiên có bị sốc nhưng rất tích cực hợp tác với tổ điều tra chúng tôi."

"Vậy à. Nếu vậy thì tôi cũng yên tâm." Trái với những lời ấy, nỗi bất an không hề biến mất trên khuôn mặt của người phụ nữ.

"Cô Ayane về đây hôm thứ Bảy đúng không ạ? Nghe nói là do sức khỏe của bác không được tốt?" Kusanagi vừa nhìn Kazunori vừa quay lại chủ đề chính. Nhìn ông gầy gò và sắc mặt cũng không khỏe, nhưng không giống một người đang khổ sở vì bệnh tật.

"Do tuyến tụy. Khoảng ba năm trước tôi bị viêm tụy, kể từ đó sức khỏe không ổn lắm. Lúc thì sốt, lúc thì bụng với lưng đau đến không cử động được. Thôi đành cẩn thận giữ gìn."

"Lần này không thực sự cần Ayane chăm sóc ạ?"

"À, không đến mức phải thế đâu. Nhỉ?" Kazunori quay sang Tokiko tìm kiếm sự đồng tình.

"Đêm hôm thứ Sáu, con bé gọi cho chúng tôi. Nó bảo hôm sau sẽ về đây. Nó thấy lo cho sức khỏe của ba và từ khi lấy chồng cũng chưa lần nào về nhà."

"Cô ấy không nêu lý do nào khác nữa à?"

"Chẳng có gì đặc biệt cả."

"Cô ấy có nói sẽ ở đây trong bao lâu không?"

"Cũng không... Tôi hỏi bao giờ về lại Tokyo, nó chỉ nói chưa biết."

Từ lời kể của hai người, có vẻ Ayane không có lý do khấn cấp cần phải về quê. Thế thì vì sao cô ấy lại về đây?

Một phụ nữ đã kết hôn mà hành động như vậy thì tình huống dễ xảy ra nhất là giữa cô ta và chồng có rắc rối nào đó.

"Anh công an này," Kazunori có vẻ lưỡng lự. "Dường như anh rất quan tâm đến việc Ayane trở về đây, có vấn đề gì phải không?"

Tuy đã nghỉ hưu nhưng trước đây ông từng giao dịch và ký kết với rất nhiều kiểu người nên nhất định là đang tưởng tượng đủ thứ về mục đích khiến công an Tokyo phải đến tận đây.

"Nếu đây là một vụ án mạng thì có khả năng thủ phạm đã nhắm lúc cô Ayane về quê để gây án." Kusanagi bắt đầu nói từ tốn. "Trong trường hợp đó, vấn đề sẽ nằm ở chỗ, vì sao thủ phạm biết được hành động của cô Ayane. Vì vậy, dù thất lễ nhưng tôi vẫn phải hỏi chi tiết những việc đã xảy ra. Xin thông cảm vì đây là khâu bắt buộc khi điều tra làm rõ vụ việc."

"Ra là như vậy." Kazunori gật đầu, dù không rõ ông có thực sự chấp nhận lời giải thích hay không.

"Cô Ayane đã làm những việc gì ở đây ạ?" Kusanagi hỏi cả hai người.

"Hôm mới về thì nó ở trong nhà suốt. Buổi tối, ba người chúng tôi đi ăn ở một tiệm sushi gần đây. Có một quán con bé rất thích từ nhỏ." Tokiko đáp.

"Quán ăn tên là gì vậy?"

Nghe Kusanagi hỏi, khuôn mặt Tokiko hiện rõ vẻ nghi ngờ. Kazunori cũng vậy.

"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn xác nhận trước từ chi tiết nhỏ nhất vì không biết được về sau chúng có trở thành yếu tố quan trọng hay không. Cũng bởi tôi sẽ không đến đây nhiều lần."

Tokiko tỏ ra không thỏa mãn nhưng vẫn cho biết tên tiệm ăn là Fukusushi.

"Ngày Chủ nhật thì cô ấy đi suối nước nóng với bạn đúng không ạ?"

"Đó là một người bạn từ thời cấp ba. Tên nó là Saki, nhà bố mẹ con bé cách đây khoảng năm phút đi bộ. Bây giờ nó đã lấy chồng và chuyển đến khu Mimami-ku, hình như Ayane gọi điện cho nó vào tối thứ Bảy và hai đứa quyết định đi Jouzankei chơi."

Kusanagi vừa nhìn sổ tay vừa gật đầu. Tên của người bạn đó là Motooka Sakiko - thông tin Mamiya có được từ Ayane. Utsumi Kaoru sẽ ghé qua chỗ cô gái này khi trở về từ suối nước nóng Jouzankei.

"Đây là lần đầu tiên Ayane về nhà từ khi kết hôn, vậy cô ấy có kể gì về anh Mashiba không ạ?"

Tokiko nghiêng đầu.

"Nó chỉ kể những chuyện đại loại như chồng vẫn bận như trước, lại còn suốt ngày đi chơi golf."

"Nghĩa là cô ấy không nói ở nhà có chuyện gì đặc biệt?"

"Không. Nói cho đúng thì chúng tôi mới bị con bé hỏi nhiều. Nào thì sức khỏe của ba ra sao, nào thì chuyện về em trai nó. Phải rồi, nó có một em trai, giờ thằng bé đang làm việc ở Mỹ."

"Cho đến giờ thì Ayane ít về nhà, có nghĩa là ông bà cũng không mấy khi gặp Mashiba phải không?"

"Đúng vậy. Không lâu trước đám cưới, chúng tôi có đến nhà cậu Mashiba chơi, đó cũng là lần cuối cùng thong thả trò chuyện. Tuy Mashiba nói chúng tôi hãy đến bất cứ khi nào nhưng sức khỏe ông nhà tôi cũng tệ nên rốt cuộc sau đó chưa đi được lần nào khác."

"Hình như mình mới gặp cậu ấy được khoảng bốn lần thôi nhỉ?" Kazunori quay sang nói.

"Đám cưới có vẻ chóng vánh ạ?"

"Đúng đấy. Ayane cũng 30 tuổi rồi, tôi đang sốt ruột mong nó sớm tìm được người phù hợp, thì nó bất ngờ gọi điện rồi báo tin sắp lấy chồng." Tokiko đáp.

Theo lời cặp vợ chồng già, Ayane lên thủ đô khoảng tám năm trước. Nhưng cô cũng không sống ở Sapporo suốt khoảng thời gian trước đó mà đã đi du học ở Anh sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Khâu ghép vải là sở thích từ thời cấp ba và thưở đó cô cũng được đánh giá cao ở một số cuộc thi. Tên tuổi cô vụt nổi tiếng là nhờ cuốn sách xuất bản sau khi từ Anh về nước, được các tín đồ môn này hết lời khen ngợi.

"Nó rất ham việc, hỏi nó định bao giờ kết hôn thì nó bảo không có thời gian làm vợ người khác, chính nó mới cần một cô vợ."

"Thế ư?" Kusanagi khá bất ngờ về những điều Tokiko nói. "Cô ấy có vẻ rất giỏi việc nội trợ."

Kazunori trề môi, xua tay.

"Đâu phải thủ công giỏi thì sẽ làm được những việc nội trợ khác. Hồi còn sống ở đây nó có bao giờ động vào việc nhà. Ngay cả thời gian sống một mình ở Tokyo cũng hiếm khi chịu nấu nướng lắm."

"Ồ, thật thế à?"

"Đúng đấy," Tokiko tiếp lời. "Tôi vào phòng nó rồi, chẳng có vẻ gì là nó tự nấu nướng cả. Hình như nó toàn mua mấy thứ như cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi thôi."

"Nhưng theo lời bạn bè anh Mashiba kể lại thì họ thường xuyên tổ chức tiệc tại nhà. Cô Ayane nấu ăn..."

"Chuyện đó là thế này. Ayane có kể với tôi. Trước khi kết hôn nó đi học nấu ăn nên chắc tay nghề cũng khá hơn. Nó nói riêng với tôi đấy, đúng là một khi muốn nấu ăn cho người mình yêu thì một đứa như nó cũng chịu cố gắng."

"Người quan trọng với mình xảy ra chuyện như vậy, chắc con bé suy sụp lắm."

Kazunori cúi xuống vẻ đau đớn, có lẽ ông lại nghĩ đến tâm lý của con gái lúc này.

"Xin hỏi, chúng tôi có thể đến gặp con bé không? Tôi muốn làm gì đó cho nó, giúp nó tổ chức tang lễ."

"Tất nhiên là không vấn đề gì ạ. Chỉ có điều, giờ cháu chưa thể nói khi nào di thể mới được trả về."

"Vậy à."

"Để liên lạc với Ayane sau đi." Kazunori nói với vợ.

Đã đạt được hầu hết mục đích chuyến thăm nên Kusanagi xin phép ra về. Lúc đang xỏ giày ở sảnh nhà, anh để ý thấy trên cột móc treo quần áo có treo một cái áo khoác khâu ghép vải. Trông nó khá dài, người bình thường mặc có thể che đến tận đầu gối.

"Con bé làm từ mấy năm trước." Tokiko nói. "Nó bảo, mùa đông, khi nào ra ngoài lấy báo hoặc thư từ thì ba khoác vào."

"Nó không cần làm món lòe loẹt đến mức này cũng được mà," tuy nói vậy nhưng trông Kazunori rất vui.

"Mẹ của ông ấy bị ngã vì trượt chân khi ra ngoài vào mùa đông. Do đó mà bị gãy xương hông. Chắc là Ayane nhớ chuyện đó nên nó có đệm thêm vào phần hông áo." Tokiko vừa nói vừa khoe Kusanagi xem bên trong chiếc áo khoác.

Đúng là cách quan tâm của cô ấy, Kusanagi nghĩ.

Sau khi rời khỏi nhà gia đình Mita, anh ghé vào quán Fukusushi. Ngoài cửa treo biển đang chuẩn bị nhưng ở bên trong, đầu bếp đã sơ chế đồ ăn rồi. Người đầu bếp khoảng năm mươi tuổi để tóc húi cua vẫn nhớ gia đình Ayane.

"Lâu lắm mới gặp lại Ayane, tôi cũng thấy vui đáo để. Cả nhà ra về lúc 10 giờ thì phải. Sao thế? Có chuyện gì à?"

Không thể kể chi tiết, Kusanagi đáp bừa cho qua chuyện rồi rời khỏi quán.

Anh hẹn với Utsumi Kaoru ở quầy rượu một khách sạn nằm cạnh ga Sapporo. Đến nơi, Kusanagi thấy cô đang ghi chép gì đó.

"Thu hoạch được gì không?" Kusanagi ngồi xuống ghế đối diện và hỏi.

"Phu nhân Ayane đúng là có ngủ lại một lữ quán ở Jouzankei. Tôi đã hỏi chuyện nhân viên phục vụ, họ nói cô ấy rất vui vẻ ở đó cùng bạn."

"Cô bạn Motooka Sakiko đó..."

"Tôi gặp rồi."

"Có gì khác với lời khai của phu nhân không?"

Utsumi Kaoru chớp mắt rồi lắc đầu.

"Không. Hầu hết đều như những gì cô ấy đã khai."

"Thấy chưa? Phía tôi cũng thế. Cô ấy không có thời gian để đi Tokyo rồi quay trở lại."

"Cô Motooka nói đã ở cạnh phu nhân Mashiba từ buổi trưa ngày Chủ nhật. Đến tối muộn thì phu nhân phát hiện có tin nhắn thoại trên di động, chi tiết đó cũng là sự thật."

"Thế thì hoàn hảo rồi." Kusanagi dựa vào ghế, nhìn gương mặt của nữ công an đàn em và nói. "Mashiba Ayane không phải là thủ phạm. Tuyệt đối không thể. Chắc cô không vui tí nào nhưng hãy nhìn vào sự thật khách quan đi."

Utsumi Kaoru ngó lơ ánh mắt đó như để tạm ngưng câu chuyện rồi lại mở to mắt nhìn Kusanagi.

"Tôi thấy có vài điểm trong lời kể của Motooka."

"Là gì?"

"Motooka lâu lắm rồi mới gặp lại phu nhân Mashiba. Ít nhất họ chưa gặp lại từ khi cô ấy lấy chồng."

"Bố mẹ cô ấy cũng nói thế."

"Ấn tượng đã khác. Trước đây cô ấy rất sôi nổi còn giờ thì hoàn toàn trầm tính. Trông cô ấy có vẻ cũng không được khỏe."

"Thế thì sao?" Kusanagi nói. "Rõ ràng là có nhiều khả năng phu nhân Mashiba đã phát hiện việc chồng mình nɠɵạı ŧìиɦ. Lần trở về quê này có thể là một chuyến đi giải tỏa tâm lý. Nhưng cô muốn nói gì? Đội trướng đã bảo rồi đấy. Chúng ta đến đây để xác minh chứng cứ ngoại phạm của cô ấy. Và nó hoàn hảo. Thế chưa được hay sao?"

"Còn một điều nữa." Utsumi Kaoru nói, biểu cảm không đổi. "Cô ấy thấy phu nhân bật nguồn điện thoại vài lần. Bật máy, rồi kiểm tra tin nhắn và tin nhắn thoại. Xác nhận xong lại tắt nguồn ngay lập tức."

"Chắc là tiết kiệm pin. Chuyện đó bình thường mà."

"Có chắc không?"

"Còn nghĩ được gì khác nữa?"

"Có khi nào cô ấy biết trước sẽ có liên lạc từ ai đó không? Chính xác hơn, là muốn tránh phải trực tiếp nhận cuộc gọi ấy. Sau khi nắm rõ tình hình qua tin nhắn thoại rồi mới chủ động liên lạc. Vì muốn làm như vậy nên mới tắt nguồn điện thoại."

Kusanagi lắc đầu. Cô cảnh sát trẻ này tuy đầu óc thông minh nhưng hết sức ngoan cố.

Anh nhìn xuống đồng hồ rồi đứng dậy.

"Đi thôi. Muộn giờ lên máy bay rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.