Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ

Chương 23




Kusanagi hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa.

Vừa nhìn tấm biển đề Anzu House, anh vừa tự hỏi vì sao mình lại căng thẳng như vậy.

Cánh cửa mở ra dù không có hồi đáp trên loa ngoài. Khuôn mặt với làn da trắng của Ayane xuất hiện. Cô nhìn Kusanagi bằng ánh mắt dịu dàng như một người mẹ quan tâm đến con trai của mình.

"Anh đúng giờ thật." Cô nói.

"A, thế à." Kusanagi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vừa đúng 2 giờ chiều. Trước đó anh đã gọi điện và báo là mình muốn đến thăm vào tầm thời gian này.

Xin mời, cô mở to cánh cửa mời anh vào nhà.

Lần trước Kusanagi đến đây là lúc yêu cầu Wakayama Hiromi cùng đi để phục vụ điều tra. Tuy hôm đó không thể quan sát kỹ nhưng anh cảm thấy bên trong căn phòng hôm nay có hơi khác. Bàn thao tác hay nội thất vẫn như vậy nhưng có vẻ kém rực rỡ hơn.

Ngồi xuống chiếc ghế được mời, anh ngắm nghía xung quanh. Ayane vừa rót trà trong ấm vào cốc vừa cười khổ.

"Căn phòng trông hoàn toàn vô vị đúng không? Một lần nữa tôi lại nhận ra đồ của Hiromi để ở đây nhiều đến bất ngờ."

Kusanagi im lặng gật đầu.

Hình như Wakayama Hiromi có nói với anh là muốn chủ động xin nghỉ. Kusanagi thấy cũng dễ hiểu khi nghe điều đó. Phụ nữ bình thường sẽ làm vậy khi chuyện nɠɵạı ŧìиɦ với Mashiba Yoshitaka đã rõ ràng.

Ayane rời khỏi khách sạn và ở lại căn phòng này từ hôm qua. Có vẻ cô không muốn sống ở nhà riêng. Kusanagi hiểu được cảm giác đó.

Ayane đặt cốc trà trước mặt Kusanagi. "Phiền cô quá," anh nói.

"Sáng nay tôi đã về qua nhà." Ayane ngồi vào chỗ đối diện với Kusanagi.

"Nhà riêng ấy à?"

Cô đặt ngón tay lên miệng cốc, cằm hơi cúi xuống.

"Để tưới nước cho hoa. Chúng héo rũ cả rồi." Kusanagi nhăn mặt.

"Xin lỗi. Tôi giữ chìa khóa mà không có thời gian đi tưới cây..."

Ayane vội vàng xua tay.

"Không sao đâu. Đúng ra tôi cũng thật quá đáng khi nhờ anh Kusanagi việc ấy. Tôi nói vậy không phải có ý trách móc đâu, xin đừng bận tâm."

"Tôi quên khuấy đi mất. Từ giờ tôi sẽ để ý."

"Không, thật sự là không sao đâu. Tôi định từ nay sẽ về tưới cây mỗi ngày mà."

"Thế à. Xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho cô. Vậy tôi cũng nên trả lại chìa khóa nhà nhỉ."

Ayane nghiêng đầu vẻ băn khoăn rồi nhìn vào mắt Kusanagi.

"Phía công an không cần điều tra thêm ở nhà tôi nữa à?"

"Không, chưa có gì cần xem xét."

"Vậy thì anh cứ giữ nó đi. Đến lúc phải điều tra thì không cần tôi đến cũng được."

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nhận trách nhiệm giữ nó." Kusanagi vỗ vào ngực trái. Bên trong túi áo ngực là chìa khoá nhà Mashiba.

"Phải rồi, bình tưới cây đó là của anh Kusanagi à?"

Kusanagi đang đưa cốc trà lên miệng, nghe Ayane hỏi liền đập bàn tay còn lại lên trán.

"Tôi biết cái lon rỗng đục lỗ mà cô vẫn dùng cũng không tệ nhưng có lẽ bình tưới vẫn hiệu quả hơn chăng... Tôi lại làm việc dư thừa rồi."

Ayane mỉm cười lắc đầu.

"Tôi không biết lại có bình tưới to như vậy. Tôi dùng thử rồi và thấy rất tiện, đến mức nghĩ nếu mình làm như vậy từ sớm phải hơn không. Cảm ơn anh."

"Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi cứ lo lắng vì cô chắc hẳn rất yêu quý cái lon rỗng ấy."

"Tôi đâu đến mức yêu quý đồ vật như thế. Anh bỏ nó đi rồi à?"

"A... không được à?"

"Không sao đâu. Đã làm phiền anh rồi."

Ayane cười và cúi đầu cảm ơn, đúng lúc ấy điện thoại đặt trên kệ đổ chuông. "Xin chờ một chút," cô nói rồi đứng dậy, nhấc máy.

"Vâng, Anzu House xin nghe... A, cô Oota... Sao?... Vâng... A, thế à."

Ayane vẫn cười nhưng Kusanagi nhận thấy hai má cô hơi cứng lại. Khi sắp dập máy, biểu cảm đó hoàn toàn biến mất.

"Xin lỗi anh nhé," Ayane lại ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì à?" Kusanagi hỏi. Khóe mắt Ayane để lộ vẻ buồn bã.

"Là học viên lớp khâu ghép vải. Gia đình có việc nên cô ấy không thể theo học được nữa. Đó là người đã học ở đây suốt hơn ba năm."

"Vậy à. Đúng là phụ nữ nội trợ muốn học gì cũng khó nhỉ." Ayane nhẹ nhàng đáp.

"Từ hôm qua, liên tục có điện thoại xin nghỉ học. Cô ấy là người thứ năm."

"Do ảnh hưởng của vụ án à?"

"Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân, nhưng có lẽ chủ yếu vì Hiromi nghỉ dạy. Một năm nay Hiromi vẫn lên lớp giúp tôi, thực chất mọi người như học trò của cô ấy vậy."

"Tức là thầy nghỉ nên mình cũng nghỉ theo à?"

"Tôi nghĩ họ không đoàn kết đến thế nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí có vẻ xấu đi, đúng không? Phụ nữ rất nhạy cảm với hoàn cảnh như vậy."

"Vâng..."

Kusanagi đáp một cách không rõ ràng bởi đối với anh việc này thật khó hiểu. Chẳng phải họ đến lớp vì muốn học kỹ thuật của Ayane hay sao? Giờ sẽ được Ayane trực tiếp giảng dạy, các học trò phải vui mừng mới đúng chứ?

Cô ấy hẳn sẽ hiểu được cảm giác của họ, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt Utsumi Kaoru.

"Chắc sắp tới sẽ có thêm người muốn bỏ học. Việc thế này có thể sẽ giống như phản ứng dây chuyền phải không? Thà rằng tôi cho lớp học nghỉ một thời gian có lẽ tốt hơn." Ayane chống cằm rồi lại ngồi thẳng lưng như thể giật mình. "Xin lỗi. Việc này đâu có liên quan đến anh Kusanagi."

Bị cô nhìn thẳng, Kusanagi bất giác hướng ánh mắt xuống.

"Cứ thế này thì cô khó mà bình tâm được nhỉ. Tôi sẽ dốc sức để giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Khi đó cô có phần nào thoải mái hơn không?"

"Có lẽ thế. Có thể tôi sẽ đi du lịch một mình để thay đổi tâm trạng."

"Thế cũng tốt đấy."

"Tôi hầu như không có những chuyến du lịch đúng nghĩa. Tuy ngày xưa có đi nước ngoài một mình."

"Đó là lúc cô đến Anh du học phải không?"

"Anh nghe cha mẹ tôi kể à. Chuyện cũng lâu rồi." Ayane cúi xuống rồi lại ngẩng lên. "Đúng rồi. Tôi có việc muốn nhờ anh Kusanagi giúp, liệu có được không?"

"Là việc gì vậy?" Kusanagi uống ngụm trà rồi đặt chiếc cốc lên mặt bàn.

"Bức tường này chẳng có gì, trông vô vị đúng không?"

Ayane nhìn lên bức tường bên cạnh. Đúng là ở đó không có vật trang trí. Cho đến gần đây, hẳn vẫn có gì đó được gắn trên tường, nó để lại dấu vết hình vuông.

"Trước đây có treo một tấm thảm. Nhưng nó do Hiromi làm nên tôi tặng lại cô ấy. Vì thế mới có cảm giác trống trải như vậy, tôi nghĩ phải trang trí cái gì đó."

"Thế à. Vậy cô đã quyết định treo gì chưa?"

"Vâng, hôm nay tôi đã mang từ nhà đến."

Ayane đứng dậy, lấy gói giấy đặt ở góc phòng. Nó phồng to, có vẻ chứa thứ gì đó bằng vải bên trong.

"Đó là gì vậy?" Kusanagi hỏi.

"Thảm treo trong phòng ngủ ở nhà tôi. Nhưng ở đó không cần đến nó nữa."

"Ra là thế," Kusanagi đứng lên. "Vậy ta treo nó lên thôi."

"Vâng," Ayane đáp, lấy vật bên trong ra khỏi túi giấy. Nhưng cô liền dừng tay lại.

"A, trước đó phải nghe việc anh Kusanagi cần nói đã. Anh đến đây vì chuyện đó mà?"

"Không sao, để sau cũng được."

Ayane nghiêm túc lắc đầu.

"Không thể thế được. Anh Kusanagi đến đây vì công việc, xin hãy ưu tiên chuyện đó trước."

Kusanagi nhăn mặt cười, gật đầu rồi lấy sổ tay trong túi áo. Sau đó, anh mím chặt môi nhìn cô.

"Vậy tôi xin phép hỏi. Tôi nghĩ đó không phải là những câu hỏi thoải mái đối với cô nhưng vì cuộc điều tra, xin hãy thông cảm."

"Vâng," Ayane đáp.

"Tôi đã biết tên người phụ nữ hẹn hò với chồng cô trước khi kết hôn. Một người tên là Tsukui Junko. Cô có từng nghe đến cái tên ấy không?"

"Tsukui..."

"Tsukui Junko. Tên cô ấy viết thế này." Kusanagi cho Ayane nhìn cái tên được viết trong sổ tay.

Ayane nhìn thẳng vào mắt Kusanagi, "Lần đầu tiên tôi biết cái tên này," cô đáp.

"Vậy, cô đã bao giờ nghe chồng nói về tác giả sách tranh chưa? Những chi tiết rất nhỏ cũng được." 

"Tác giả sách tranh à?" Cô nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Cô Tsukui Junko từng vẽ sách tranh. Vì vậy, tôi mới nghĩ đến khả năng chồng cô từng kể về mối quan hệ đó như một chuyện trong quá khứ."

Ánh mắt Ayane chếch xuống dưới, cô nhấp một ngụm trà.

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ chuyện nào về sách tranh hay tác giả sách tranh do chồng tôi kể lại. Nếu từng nghe chắc tôi sẽ có ấn tượng. Bởi vì thế giới của tôi hoàn toàn không liên quan đến người đó."

"Vậy à. Thế thì chịu rồi."

"Xin hỏi... người ấy liên quan đến vụ án à?" Ayane chủ động hỏi.

"Chưa biết thế nào. Giờ tôi vẫn đang điều tra."

"Thế ạ." Ayane cụp mắt xuống. Cô chớp mắt, hàng mi dài rung lên.

"Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Có thể tôi không nên hỏi cô, nhưng những người được nhắc đến đều không còn trên cõi đời này nửa."

"Những người được nhắc đến?" Cô ngước lên.

"Vâng. Thực ra thì cô Tsukui Jưnko ấy cũng mất rồi. Hai năm trước."

"Ô..." Ayane mở to mắt.

"Vậy, tôi hỏi nhé, theo chúng tôi biết được sau khi vất vả điều tra, chồng cô có dấu hiệu che giấu mọi người xung quanh về mối quan hệ với cô Tsukui Junko. Cô nghĩ vì sao lại như vậy? Thời điểm bắt đầu hẹn hò với cô, chồng cô có hành xử tương tự không?"

Ayane ôm cốc trà bằng cả hai tay, suy nghĩ một lúc. Rồi cô đáp tuy vẫn nghiêng đầu suy nghĩ.

"Chồng tôi không che giấu mối quan hệ với tôi với những người xung quanh. Trường hợp của tôi, lần đầu gặp nhau còn có cả anh Ikai, người bạn thân thiết nhất của chồng tôi."

"A, đúng vậy nhỉ."

"Nhưng, giả sử anh Ikai không có ở đó, cũng có thể chồng tôi sẽ cố gắng không để người khác biết về tôi."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì, nếu không ai biết thì lúc chia tay cũng không phải nghe xung quanh xì xào đồn đoán."

"Nghĩa là, anh ấy vẫn tính đến khả năng chia tay à?"

"Tôi nghĩ, nên nói là tính đến trường hợp đối tác không thể sinh con thì đúng hơn. Bởi vì, nhanh chóng chia tay trong trường hợp đó là cách giải quyết của chồng tôi. Đối với anh ấy, hôn nhân lý tưởng là cuộc hôn nhân làm được điều xã hội thường nói."

"Quả thật sinh con là mục đích duy nhất à? Nhưng rốt cuộc cuộc hôn nhân với cô lại thành ra thế này."

Ayane mỉm cười ẩn ý trước những lời này của Kusanagi. Lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt đó sáng lên như toan tính điều gì.

"Lý do rất đơn giản. Tôi cự tuyệt điều đó. Cho đến trước khi chính thức kết hôn, tôi đề nghị anh ấy cẩn thận tránh thai."

"Ra là thế. Vậy thì, thời gian ở cạnh cô Tsukui Junko, chắc anh nhà không tránh thai đâu nhỉ?"

Biết đó là câu hỏi sống sượng nhưng Kusanagi vẫn bạo gan tung ra.

"Có thể, chắc là vậy. Tôi nghĩ vì thế người phụ nữ ấy mới bị bỏ rơi."

"Bị bỏ rơi?"

"Chồng tôi là người như thế mà." Cô mỉm cười như nhắc đến chủ đề rất thú vị.

Kusanagi gấp sổ tay lại.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô."

"Vậy là xong rồi à?"

"Thế là đủ rồi. Xin lỗi vì những câu hỏi không mấy dễ chịu."

"Không sao. Vì tôi cũng từng hẹn hò với người đàn ông khác ngoài anh ấy."

"Đúng thế nhỉ." Kusanagi thật lòng nói. "Thôi, tôi giúp cô treo tấm thảm nhé."

"Vâng," Ayane đáp rồi cầm lấy bọc giấy khi nãy. Nhưng ngay lập tức, cô buông nó xuống như vừa suy nghĩ kỹ.

"Hôm nay thì thôi. Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa lau bức tường này. Để tôi làm sạch nó rồi tự treo."

"Vậy à. Treo vào đây chắc sẽ đẹp lắm. Nếu cần giúp cô cứ nói nhé."

"Cảm ơn anh," Ayane cúi đầu.

Rời khỏi Anzu House, Kusanagi ngẫm lại trong đầu câu hỏi mình đã bật ra. Hơn nữa còn xác nhận lại, liệu câu trả lời của cô có phải là phản ứng hợp lý hay không.

Tôi tin cậu không phải kẻ yếu đuối, vì tình cảm mà bẻ cong nguyên tắc của một cảnh sát hình sự. Lời Yukawa vang lên rõ mồm một trong tâm trí anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.