Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy

Chương 15




Lữ Tư Nguy ngồi trên bệ cửa phòng vẽ tranh, một tay giữ lề sách, một tay cầm cọ vẽ, bàn tay qua lại trên bảng màu.

Cậu điều chỉnh góc độ vô số lần, từ đầu đến cuối không có biện pháp động bút, cuối cùng ủ rũ mà ném cọ vẽ sang một bên, đi ra khỏi phòng vẽ tranh, đón ánh nắng chiếu vào ngoài cửa sổ, duỗi thắt lưng mệt mỏi.

Đầu mùa xuân đã qua, khí trời trở nên ấm áp, nhưng trong gió vẫn lộ ra chút lạnh lẽo.

Thời tiết như vậy, Lữ Tư Nguy chỉ mặc một chiếc áo rộng rãi ngắn tay màu trắng, chân trần đạp trên thảm nhung làm bằng lông dê New Zealand.

Trên cổ tay của cậu còn đeo một chiếc vòng, ngón tay và quần áo đều bị dính không ít thuốc màu, cánh tay giơ lên, những đường gân xanh tinh tế ẩn hiện giữa ánh nắng mặt trời, chiếc áo ngắn tay theo cử động mà nâng lên, một vòng eo trắng nõn lộ ra trong không khí.

Duỗi thắt lưng mệt mỏi, cậu cuộn chân ngồi trên thảm trải sàn, tiện tay lật tới lật lui quyển sách tranh ảnh không có mục đích, cách mỗi mấy phút, cậu lại ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại đặt cách đó không xa.

Từ khi lần trước gặp Phương Đình Việt ở trung tâm nghệ thuật, sau đó tách ra, bọn họ vẫn chưa từng gặp lại, sau gần một tháng trời, từ đầu đến cuối Phương Đình Việt vẫn không có liên lạc với cậu.

Lữ Tư Nguy không phải là không muốn chủ động liên lạc, cậu cho là Phương Đình Việt để lại số điện thoại cho cậu có nghĩa là muốn duy trì liên lạc, không ngờ sau khi tiêu tốn mấy ngày xây dựng tâm lý để gọi đến, đầu bên kia không ai nhận.

Mãi cho đến buổi tối ngày hôm sau, Phương Đình Việt mới gọi lại, không nóng không lạnh mà hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lữ Tư Nguy bị một câu nói này hỏi làm lắp ba lắp bắp: "A, cái kia, vậy, cũng không có việc gì quan trọng, anh rất bận sao?"

"Ừm."

Lữ Tư Nguy nhất thời cảm thấy mình làm gì cũng không đúng lúc, Phương Đình Việt không biết cách cậu có mấy chục, mấy trăm km, cậu lại cảm thấy mình quay lại ngày ấy, ngồi đối diện nhìn nhau lại không nói lời nào, lúng túng làm cậu bất an.

"À, vậy, vậy thì không quấy rầy anh, anh làm việc đi."

"Được." Phương Đình Việt nói xong, dứt khoát cúp điện thoại.

Lữ Tư Nguy lấy điện thoại di động, chỉ cảm thấy một luồng giảm giác nóng bỏng ùa vào mặt.

Cậu tự an ủi mình, Phương Đình Việt có lẽ thật sự đang bận ——

Trước đó, cậu đã lên mạng tìm rất nhiều tư liệu liên quan đến đối phương, còn hỏi thăm rất nhiều bạn bè, biết được Phương Đình Việt từng nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, là kiến trúc sư trẻ tuổi được coi trọng nhất trong giới.

Lại như cậu mấy năm trước, mỗi ngày vì cuộc sống mà chạy quanh, Phương Đình Việt bận một chút, cũng là chuyện đương nhiên đi.

Sau lần gọi điện thoại một tuần lễ, Lạc Văn Văn đến Liễu Không, hẹn Lữ Tư Nguy đi ăn cơm.

"Hai chúng ta thôi hả?" Cậu hỏi qua điện thoại.

Lạc Văn Văn nói: "Vốn là tớ muốn gọi Phương Đình Việt tới, cậu ấy nói để xem sao, cũng không biết có tới hay không, nói tớ cứ gửi thời gian địa điểm qua cho cậu ấy."

Ngày đó Lữ Tư Nguy và Lạc Văn Văn hẹn nhau trong một nhà hàng món ăn Quảng Đông, Phương Đình Việt vẫn chưa từng xuất hiện, Lạc Văn Văn gọi điện thoại tới hỏi: "Cuối cùng là cậu có đến không đó?"

Sau đó chỉ nghe Phương Đình Việt nói câu "Rất bận", rồi cúp điện thoại.

Lạc Văn Văn khó có thể tin nói: "Làm ơn, tớ đây là vì ai chứ, cậu ấy cư nhiên dám cúp điện thoại tớ!"

Lữ Tư Nguy thất vọng, vội an ủi cô: "Bây giờ cậu ấy rất bận, chúng ta không nên quấy rầy."

Lạc Văn Văn nói: "Bận đến nỗi thời gian ăn một bữa cơm cũng không có hả? Thực sự là, tớ thấy cậu ấy sống nửa đời người với công việc rồi."

Lữ Tư Nguy vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhớ lại thái độ lạnh nhạt cực điểm của Phương Đình Việt khi đối mặt với cậu, trong lòng rõ ràng: Nếu quả thật muốn liên lạc, gọi điện thoại cũng có lãng phí thời gian lắm đâu? Có điều bận cũng chỉ là mượn cớ, Phương Đình Việt chỉ đơn thuần không muốn gặp cậu thôi.

Lữ Tư Nguy trải tấm len cashmere, không khỏi nghĩ: Đời này cậu và Phương Đình Việt cũng cứ như vậy đi.

Giống như bức tranh trên giá đã không còn cách nào để hoàn thành, cậu dùng hết tâm tư, cũng không thể làm quay ngược thời gian, dùng bút pháp chín năm trước, chỉ cần cậu vẽ lên đó thêm một nét, sẽ hủy diệt bức vẽ.

Để cho mối quan hệ của cậu và Phương Đình Việt dừng lại trong ký ức là lựa chọn tốt nhất, hồi ức tự sẽ cho ra điều tốt đẹp, bất kỳ liên hệ dư thừa nào cũng chỉ phá hoại thêm thôi.

Cảm giác ê ẩm từ ngực lan tràn đến cuống họng, trong đầu Lữ Tư Nguy hiện ra bức tranh cậu không thể hoàn thành —— trên giấy là Phương Đình Việt đang cầm một quyển sách, ngón tay thon dài dán vào gáy sách, gương mặt tuấn lãng, thoạt nhìn yên tĩnh ôn hòa.

Lữ Tư Nguy buồn bực mất tập trung mà đứng dậy, nhớ lại buổi triển lãm mà Trần Chương đề cập tới, thay quần áo cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.

Buổi triển lãm được tổ chức ở phòng trưng bày lớn nhất tại A thị, bởi vì bên trong còn có những thiết kế nhất trong lĩnh vực khác, người đến xem đủ loại ngành nghề.

Lữ Tư Nguy từ phòng hình ảnh đi sang phòng thời trang, đứng trong phòng hội họa chừng hơn mười phút, sau đó vào phòng kiến trúc cách vách.

Bên trong phòng kiến trúc chia làm hai bộ phận lớn, một trong số đó là treo trường những bản thiết kế phác thảo, thứ hai là đặt mô hình khái quát đặt trong tủ thuỷ tinh. Lữ Tư Nguy từ lối vào một đường tỉ mỉ nhìn sang, dừng lại trước một mô hình kiến trúc.

Đó là một biệt thự ba tầng kiểu phương tây, giống như một lâu đài, có đường hành lang dài liên thông toàn bộ mô hình, lối đi vào lầu chính rất rộng, từ hai cây cột, rất nhiều cầu thang thú vị xoay quanh toàn bộ, mái nhà màu xanh lam phối hợp cùng đá cuội dưới sân, thoạt nhìn sạch sẽ thanh mới.

Sân trước lầu chính còn có một cái bể bơi, bốn phía bể bơi giống như khung tranh, hai màu bạch kim quấn quanh, nước trong như vải vẽ tranh sơn dầu, hay là gương, chiếu bóng cây. Quan trọng nhất là, trong mô hình có rất nhiều cửa sổ, đặc biệt là lầu chính, cửa sổ sát đất gần như chiếm hết mặt tường, bên trong cửa sổ hình như bày trí thứ gì, Lữ Tư Nguy cúi người nhìn kỹ, lại có một giá tranh đứng phía trước cửa sổ!

Nếu như trên thế giới có nhất kiến chung tình, lúc Lữ Tư Nguy nhìn thấy mô hình kiến trúc mô hình này, chính là lời giải thích tốt nhất.

Cậu từng nghĩ tới căn nhà tương tự trong kiến trúc, có thể tự do tự tại thưởng thức phong cảnh chung quanh, bất cứ lúc nào trong lòng cũng có cảm giác muốn vẽ. Nhưng đó vẫn luôn là giấc mộng mơ tưởng, chính cậu cũng không biết mình đến tột cùng muốn cái gì.

Khi cậu nhìn thấy mô hình này, trái tim đập điên cuồng nói cho cậu biết: Đây là thứ mà cậu muốn.

Khó mà tin nổi, trên thế giới này cư nhiên có một người, hiểu cậu hơn cả chính bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.