Sống Yên Ổn Nghĩ Đến Ngày Gian Nguy

Chương 13




Lữ Tư Nguy chống tay trước gương phòng rửa tay, nhìn gương mặt sắp bị chưng chín của bản thân, mắt không thấy tâm không phiền mà nhắm mắt lại.

Nhưng mà chỉ là bịt tai trộm chuông, vẫn chưa bình ổn được nhịp tim rung động của cậu.

Nửa ngày, cậu lẩm bẩm: "Không thể nào..."

Cảm giác mát mẻ thuận theo đá hoa cương truyền tới lòng bàn tay, Lữ Tư Nguy mở vòi nước, hất một bụm nước lên mặt, da mặt nóng bừng bừng cuối cùng cũng xem như bình thường một ít.

Cậu làm vài lần nữa, chọn dùng cách đơn giản nhất để hạ nhiệt cho bản thân, vội vàng tìm một lý do xuôi miệng.

Cậu và Phương Đình Việt là bạn thân, là bạn bè, quen biết mười lăm năm, xưa nay cậu không nghĩ tới những phương diện khác —— trong này nhất định có gì đó bất ngờ hoặc là trùng hợp.

Không quản có hay không có, nói chung hiện tại cậu không thích hợp gặp mặt Phương Đình Việt.

Kéo mấy tờ giấy xếp lại làm khăn, lau mặt mấy lần, lau tay qua loa, sau đó vò khăn giấy thành một cục ném vào thùng rác.

Lữ Tư Nguy chỉnh lại quần áo, đi ra khỏi phòng vệ sinh nhanh như chớp, đúng lúc này, vừa vặn có người tiến vào, hai người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, đụng vào nhau.

"Ba" một tiếng, điện thoại di động của đối phương rơi trên mặt đất, Lữ Tư Nguy đụng phải mũi, nước mắt sinh lý trực trào, cậu một bên nói "Xin lỗi" một bên cúi người xuống nhặt điện thoại di động giúp đối phương, không ngờ đưa tay còn chưa chạm vào điện thoại, trái lại bắt được một cánh tay.

Cậu vội vàng nói xin lỗi lần nữa, rút tay lùi về sau, trên mặt đất phòng vệ sinh không biết ai vẩy nước, dẫn đến cậu không cẩn thận trượt chân một cái, thân thể mới ngửa về sau, người trước mặt một phát đã bắt được cánh tay của cậu.

Lữ Tư Nguy cảm thấy hôm nay quả thực mình quá ngu ngốc, vô luận là xuất hiện ở nhà hát, hay là một loại chuyện lớn nhỏ xảy ra sau đó.

Vậy xem như đây là trừng phạt cho cậu.

"Thật bất cẩn, cảm ơn, còn có xin lỗi nha, tôi không phải cố —— "

"Lữ Tư Nguy?"

Đồng hồ mất đi động lực "Cùm cụp" một tiếng, đình chỉ xoay tròn.

Vòi nước ngưng tụ "Tí tách" một tiếng, rơi vào bồn rửa tay.

Bảng hướng dẫn ngoài phòng vệ sinh bị người đụng đến lung lay mấy lần "Ba đạt" một tiếng, rơi xuống đất.

Lữ Tư Nguy ngẩng đầu lên, đầu óc trong nháy mắt "Oanh" một tiếng, lâm vào trống không.

"Phương... Đình Việt?"

Lạc Văn Văn khoác áo đi ra khỏi nhà hát, nhìn xung quanh một vòng, xa xa nhìn thấy hai người đứng trước đại sảnh, kích động vẫy vẫy tay, chạy tới.

Tiếng giày cao gót chạm trên nền đá hoa cương nhẹ nhàng tiếng vang, cuộn tóc dài lắc lư trái phải, tiểu cô nương ngày xưa đã trổ mã thành mỹ nhân.

Lữ Tư Nguy nghĩ, xem ra ưu điểm duy nhất của cậu chính là mắt nhìn rất chuẩn —— thời trung học cậu đã cho là Lạc Văn Văn và Phương Đình Việt rất xứng đôi.

Tuấn nam xứng mỹ nữ, không phải là ông trời tác hợp cho sao?

Cậu vẫn duy trì mỉm cười, mắt nhìn thẳng về phía Lạc Văn Văn chạy tới, trong lòng ngàn vạn lần hối hận tại sao mình không chạy trốn.

Lạc Văn Văn từ xa đến gần, trên mặt vì chạy hơi phát hồng, trong mắt loé lên tia sáng, càng lộ vẻ xinh đẹp động nhân.

"Lữ Tư Nguy! Cậu thật sự là Lữ Tư Nguy sao?"

"Là tớ."

"Tớ là Lạc Văn Văn, cậu còn nhớ tớ không?"

"Đương nhiên là nhớ."

"Tại sao cậu lại ở chỗ này? Cậu cũng tới xem nhạc kịch sao?"

"Đúng..."

"Trời ạ, thật trùng hợp! Cậu biết không, tớ vốn định đến xem ( giai nhân thời đại), may mà nghe Phương Đình Việt, bằng không chúng ta không gặp được rồi!"

Lữ Tư Nguy cảm giác được tầm mắt Phương Đình Việt, kiên trì trả lời: "... Đúng đấy, thật là đúng dịp."

"Đúng rồi ——" Tầm mắt Lạc Văn Văn liếc qua Lữ Tư Nguy và Phương Đình Việt một vòng, hỏi: "Các cậu vừa gặp nhau sao?"

Vừa gặp nhau? Lữ Tư Nguy nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra trong phòng rửa tay ——

"Phương Đình Việt?" Cậu thật sự kinh ngạc, không ngờ lại đụng Phương Đình Việt ở đây.

Chín năm không gặp, Phương Đình Việt đã cao hơn cậu nửa cái đầu, rũ mắt nhàn nhạt nhìn cậu, không nói một lời.

Lữ Tư Nguy phát hiện, cậu trước mặt Phương Đình Việt chắc là rất ngu ngốc.

Rõ ràng mới vừa quyết định tạm thời không gặp Phương Đình Việt, lại không đúng lúc mà nhớ tới ước nguyện ban đầu khi tới nơi này: Cậu vốn định đi, rồi lại đụng phải Phương Đình Việt, này chẳng lẽ không đúng sự an bài của vận mệnh sao?

Vì vậy, số mệnh đã an bài, Lữ Tư Nguy nhìn thẳng vào mắt Phương Đình Việt, nói: "Đã lâu không gặp."

Phương Đình Việt thật lâu không hề trả lời, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào Lữ Tư Nguy, mãi đến tận khi Lữ Tư Nguy cảm thấy không dễ chịu, mới gật đầu xem như đáp lại, vừa không vui mừng cũng không nhiệt tình, như chỉ là gặp một người không quen biết, vòng qua cậu đi vào phòng rửa tay.

Lữ Tư Nguy lăng lăng đứng ngoài cửa phòng rửa tay, không tự chủ được cân nhắc biểu tình khi nãy của Phương Đình Việt, cậu nghĩ đến quá mức nhập thần, cho nên lúc nào Phương Đình Việt đi ra cũng không chú ý.

"Còn chưa đi?"

Lữ Tư Nguy giờ mới hiểu được, Phương Đình Việt cũng không tính ôn chuyện với cậu, cũng không quan tâm cậu chờ ở bên ngoài.

"A... tôi, cái kia..." Lữ Tư Nguy lúng túng không nói thành câu.

"Chờ ai?"

"Chờ anh."

Phương Đình Việt: "..."

Biến mẹ vận mệnh, cút mẹ số mệnh đi. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, Lữ Tư Nguy nhất định sẽ không nói ra hai chữ này.

Phương Đình Việt hơi run, lập tức lạnh nhạt mà nói: "Đi thôi." Sau đó lướt qua Lữ Tư Nguy, đi về phía nhà hát.

Tiếp sau đó, chính là nhìn thấy Lạc Văn Văn.

Phương Đình Việt thoạt nhìn không dự định giải thích, Lữ Tư Nguy không thể làm gì khác hơn là trả lời: "Trong phòng rửa tay, trùng hợp gặp lại."

"Khó trách, tớ nói sao cậu ấy lại đi lâu như vậy! Tớ còn tưởng cậu ấy lại có công việc nên chạy trước!" Hai mắt Lạc Văn Văn sáng lên, nhìn về phía Phương Đình Việt: "Thật vất vả mới gặp lại, thật sự quá hữu duyên, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi!"

Phương Đình Việt nói: "Hỏi cậu ấy."

Lạc Văn Văn lập tức chuyển hướng sang Lữ Tư Nguy: "Lữ Tư Nguy, tối nay cậu có hẹn không? Chúng ta lâu ngày không gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm ôn chuyện nha."

Lữ Tư Nguy liếc Phương Đình Việt, chỉ thấy mặt Phương Đình Việt không thay đổi nhìn nơi khác, có chút mất tập trung, mà tựa như cũng không phản cảm.

Vậy thì thử nỗ lực một lần nữa xem sao, Lữ Tư Nguy nghĩ, cậu gật đầu một cái nói: "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.