Song Trùng

Chương 346: C346: Thiếu chủ à




Đạo diễn bám vào một nhân viên trong tổ chương trình đứng dậy, cười đầy mỉa mai chỉ tay về phía hai người đang bị bao vây không có đường chạy thoát.

“Là họ, chính là hai người bọn họ! Đồng chính cảnh sát, anh mau bắt hết lũ côn đồ này đi đi.”

Bây giờ Vân Tiêu có hủy hợp đồng hay không thì ông cũng chẳng hơi đâu để ý nữa, cùng lắm ông báo lại với bên nhà đầu tư kia, mọi kinh phí tổn thất sẽ được hoàn trả ngay.

Trương Thành đưa mắt nhìn sang rồi thở dài, quả nhiên là hai người họ.

Ông đi tiến từng bước về phía của Tịch Cảnh Dương và Kỷ Thần Hi, nhưng do bộ dạng khí thế và gương mặt có chút cương nghị của ông, nên ai cũng nghĩ ông chuẩn bị áp giải phạm nhân.

Nào ngờ, vừa đi đến trước mặt hai người kia, Trương Thành liền nở nụ cười hiền hoà chào hỏi:“Tổ tông, lâu rồi không gặp.”

Toàn trường có mặt:"…"

“Vụ gì thế này? Vị cảnh sát đó đang chào hỏi họ sao?”


“Cái gì mà chào hỏi, không nghe ông ta gọi là tổ tông à, rõ ràng lai lịch hai người không nhỏ mà.”

Đạo diễn là người kinh hãi nhất, ông không tin được những gì mình vừa nghe thấy, miệng méo mó hỏi lại:“Đồng chí cảnh sát…ông…ông nhận nhầm người rồi đúng không? Họ chính là hai kẻ côn đồ…”

“Căm miệng!” Trường Thành quát lớn một tiếng.

Là một người có thâm niên trong ngành cảnh sát, đương nhiên lời nói của ông rất có giá trị về mặt tâm lý, chưa kể lần này ông còn quát thẳng vào mặt đạo diễn, khiến lão đạo diễn đờ người không dám động đậy.

“Tôi…tôi…”

Trương Thành nghiêm mặt, giọng điệu y như đang chấp vấn phạm nhân nói:“Ông có biết hai người này là ai không? À phải rồi, ông làm gì có tư cách để biết. Nhưng tôi có thể thông báo cho ông biết một chuyện, ông xúc phạm Kỷ tiểu thư đây, chính là đang động đến ban giao giữa nước ta và R Quốc. Vậy nên, người mà chúng tôi phải bắt, không chỉ là tên sát nhân giết người hàng loạt ở đằng kia, mà còn cả ông nữa đấy!”

Kẻ không có mắt nhìn này, lại đi trêu vào cháu gái của ngài Đại Sứ, phu nhân ngài cố vấn đặc biệt của Thiếu Tướng đại nhân. Chưa kể ngài cố vấn còn đang ở ngay bên cạnh kia kìa, ông ta đưa kẻ mù này đi chính là đang bảo vệ cái mạng chó của lão rồi.

Nhưng đạo diễn không hề biết những chuyện đó, ông nhìn hai người ngoại trừ cái đẹp mã ra thì chẳng có gì hết kia.

Chẳng phải nam thất nghiệp, nữ ăn bám sao? Thế nào là động đến cô ả là động đến ban giao hai nước? Có phải ông nghe nhầm rồi không? Hay là viên cảnh sát này có vấn đề?

Hai anh em nhà họ Phong thì chỉ chú ý đến câu “tên sát nhân giết người hàng loạt” của Trương Thành.

Cứ như đã hiểu rõ mọi việc, Phong Duật đứng nép sang một bên, cúi đầu nhỏ giọng nói:“Xin lỗi.”

Nhìn hai tên ngốc đã biết tránh đường, Kỷ Thần Hi cười khẽ.

Tiếc thật, lời xin lỗi này…đến muộn rồi.

“Cục trưởng Trương.” Kỷ Thần Hi gọi một tiếng.


Trương Thành quay qua vừa định mở miệng đáp một chữ “Tổ…” thì bị ai kia lườm cho lạnh cả sống lưng, vội sửa lời:“Kỷ tiểu thư, cô cần gì sao?”

“Ở đây không còn việc gì của chúng tôi nữa, chúng tôi có thể đi rồi chứ?”

Trương Thành vô cùng nhiệt tình đáp:“Được, tất nhiên là được, mọi người có xe không? Có cần tôi cử một xe cảnh sát đưa mọi người về không?”

Kỷ Thần Hi cười mỉm chi:“Có ổn không? Chẳng phải cục trưởng Trương đang làm nhiệm vụ sao?”

Trương Thành liền xua xua tay cho người đi chuẩn bị xe, rồi trả lời:“Có gì là không ổn chứ? So với tên giết người kia, an toàn của cô và ngài cố vấn vẫn quan trọng hơn. Mọi người cứ về trước đi, mọi chuyện còn lại để tôi giải quyết.”

Đạo diễn vội chạy lại ngăn cản, hét lớn:“Không một ai được về! Không trả tiền phi hạm hợp đồng thì đừng hòng bước chân khỏi chỗ này!”

Ông ta dùng con bài cuối cùng của mình ra đe doạ:“Tôi nói cho các người biết, nhà tại trợ chính của trương trình chính là vị Tịch Tổng trong truyền thuyết kia, cũng chính là người nắm toàn bộ mạch kinh tế của Châu Á trong tay. Chỉ cần tôi nói lại cho ngài ấy biết, tôi đảm bảo Vân Tiêu không chỉ không thể hoạt động tiếp được ở trong giới giải trí nữa, mà thậm chí sẽ bị phong sát toàn ngành!”

Tịch Cảnh Đăng:"???"

Diệp Mộc Âm:"???"


Hoá ra tự tin của lão đạo diễn là từ chuyện này cơ à?

Diệp Mộc Âm đơ mất mấy giây rồi ôm bụng bật cười, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tịch Cảnh Đăng đỡ trán không nhìn nổi nữa.

Anh trai anh phong sát anh sao? Chuyện cười gì thế này?

Phía bên Kỷ Thần Hi, cô khẽ khoanh tay lại, khuôn mặt đăm chiêu.

“Thiếu chủ à~~”

Tịch Cảnh Dương bị ba chữ này của cô làm cho bất động, đến thở cũng không thể thở một cách bình thường được nữa.

Không đợi anh phải trả lời, cô lại bổ sung thêm:“Không ngờ tên tư bản ngốc nhiều tiền phá của kia…lại thật sự là anh kìa.”

…----------------…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.