Song Trùng

Chương 308: 308: Khoảng Cách Giữ Thiên Tài Và Người Thường Quả Thật Rất Lớn





Dù cuộc sống gian truân, không nơi để trở về, dù là tận cùng của sự tuyệt vọng, nhưng âm nhạc từ đứa trẻ bất hạnh chỉ mới mười mấy tuổi ấy, như một liều thuốc chữa lành tâm hồn người nghe, khiến họ cảm thấy dễ chịu.
Và có thể nói điều may mắn nhất cuộc đời của hai chị em đã xảy ra, khi tiếng hát của Vũ Tinh đã chạm đến được trái tim của một nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu cả nước vào thời điểm đó.
Với tài năng thiên bẩm cùng trái tim ấm áp dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Vũ Tinh đã lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất âm nhạc ấy.
Ông đã tài trợ hoàn toàn cho Vũ Tinh có thể theo học một trường chuyên về thanh nhạc.

Giúp cô tự mình tôi luyện thiên phú âm nhạc bản thân.

Còn về em trai của Vũ Tinh, ông cũng trợ giúp cậu một suất học bổng để đến trường.
Kể từ đó, hai chị em đã có chỗ dừng chân.
Một thời gian sau, cả hai người đều không làm ông phải thất vọng.

Khi album đầu tiên của Vũ Tinh ra mắt, đã oanh tạc mọi nền tảng âm nhạc trực tuyến trong nước, đến nỗi đi đến đâu cũng có thể nghe ai đó đang ngân nga một đoạn nhạc trong bài hát của cô.
Thậm chí những âm thanh tuyệt vời ấy, còn có khoảng thời gian chiếm đóng các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Mà Vũ Tinh lúc này chính là một thiên tài âm nhạc thực thụ mà biết bao ngôi trường về âm nhạc trên khắp thế giới muốn chiêu mộ về.
Còn em trai cô, từ khi có thể đến được trường học, cậu không quản ngày đêm mà chuyên tâm vào việc học hành.

Bởi vì cậu biết, chị của mình đã phải nỗ lực vất vả ra sao để hai chị em có một chốn dung thân.
Bất ngờ thay, khi cậu càng học càng hăng, một năm nhảy lớp hai lần, đến mười một tuổi thì được tuyển thẳng vào đại học với hàng loạt các giải thưởng quốc tế về khoa học và kỹ thuật.
Khi Vũ Tinh từ chối lời mời từ các nhạc viện quốc tế, thì giống với chị mình, các trường đại học top đầu trên bảng xếp hạng thế giới đều muốn mời gọi một thiên tài như cậu về trường họ, đều bị cậu từ chối.
Mục tiêu của cậu là phải hoàn thành chương trình học của Đại Học A trong ba năm và có thể thi nghiên cứu sinh ngây sau đó.

Cậu cảm thấy bản thân là một người đàn ông, cậu cần phải bảo vệ chị gái của mình, để cô không cần vì cậu mà lo lắng bất cứ điều gì.
Về phía Vũ Tinh, khi cô từ chối lời mời của các nhạc viện lớn, nhà sản xuất âm nhạc kia cảm thấy có chút bối rối.

Ông biết đó là cơ hội cho Vũ Tinh phát triển hơn, nhưng có thể cô đã vì mang ơn ông mà không muốn rời khỏi Nước Z.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Vũ Tinh đã chứng minh, ông nghĩ nhiều rồi.
Hoá ra khoảng cách giữa thiên tài và người thường lại lớn đến như thế.
Không cần bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ với nỗ lực của bản thân, Vũ Tinh đã khiến mọi người nhớ đến tên cô, chủ nhân của hàng loạt bài hit trăm triệu lượt xem.


Đồng thời, một khi nhắc đến nền âm nhạc hiện đại, cái tên đầu tiên sẽ luôn là cô.

Cuối cùng khoản tiền mà Vũ Tinh kiếm được, cùng với tiền các giải thưởng của em trai cô, không chỉ hoàn trả lại số tiền mà nhà sản xuất âm nhạc kia đã từng bỏ ra để giúp hai người.

Mà còn đủ để cho hai người có cuộc sống khá giả hơn rất nhiều.

Vũ Tinh cũng đã hoàn trả một phần cho nhà cô họ mà hai chị em đã ở nhờ trước đó.

Về sau hai chị em đã có thể hoàn toàn sống độc lập mà không cần bất kỳ trợ giúp từ ai.

Ngoài ra, không chỉ trả lại tiền, Vũ Tinh cũng ký hợp đồng độc quyền với nhà sản xuất âm nhạc kia, giúp ông đứng vững trong giới âm nhạc nước nhà.
Tuy chuyện hai chị em vượt vũ môn hoá rồng một cách thần kỳ như thế, nhưng em trai của Vũ Tinh lại kể rất chi là qua loa, xem như chuyện kỳ tài dị bẩm của hai người đều là chuyện không đáng nhắc đến.
Nhưng người nghe thì không nghĩ như thế, nhất là Tịch Cảnh Đăng, anh dùng ánh mắt không phải để nhìn con người mà nhìn em trai Vũ Tinh:"Mười một tuổi cậu đã học đại học rồi sao?"

Em trai Vũ Tinh lễ phép gật đầu:"Vâng."
"Ôi mẹ ơi, em trai à, cậu là quái vật phương nào vậy?"
"Mười một tuổi tôi còn nghịch đất ở chỗ nào ấy nhỉ?"
"Em cũng chẳng khác mọi người là mấy đâu, mười một tuổi em còn bị mời phụ huynh vì đứng nhất từ dưới lên đây này."
"Nào giờ cứ nghĩ đàn anh Phong đã là học thần siêu cấp lắm rồi, không ngờ em trai chị Tinh Vương còn siêu đẳng hơn nữa."
Mọi người không khỏi cảm thán trước tài năng của cả hai chị em, duy chỉ có một người vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Cô cứ nhìn chằm chằm em trai Vũ Tinh như đang suy tư gì đó, Tịch Cảnh Dương không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở:"Tiểu Hi."
Kỷ Thần Hi khẽ ho nhẹ, cô cũng tham gia cuộc trò chuyện của mọi người:"Em trai này, em tên gì thế?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.