Song Trùng

Chương 300: 300: Người Ngốc Có Phúc Của Người Ngốc





Nhưng anh chàng quản lý may mắn nào để ý đến ánh mắt giết người của Tịch Cảnh Dương, bởi vì mọi sự chú ý của anh ta đều nằm trên người của Kỷ Thần Hi.
"Thần tiên...Chị dâu của Tiêu Tiêu nè...em...em có...em có muốn...gia nhập giới giải trí không?" Kha Liêm Hạo với vẻ mặt đầy phấn khích, lời nói cũng lấp la lấp lửng, khiến cho mọi người xung quanh, chỉ trừ một người ra thì ai cũng phải cố nén cười.
Kỷ Thần Hi vừa khổ sổ nhịn cười, vừa ngăn cản người đàn ông bên cạnh mình lại:"Bảo Bảo, bình...bình tĩnh chút...ha ha ha."
Ngay lúc Kỷ Thần Hi bật cười, cả Diệp Mộc Âm và Tịch Cảnh Đăng cũng không nhịn được nữa mà cười lớn theo.
Kha Liêm Hạo nhìn ba người đang cười không dứt mà ngơ ngác:"Mấy người cười cái gì vậy?"
Diệp Mộc Âm giơ ngón tay cái với anh ta nói:"Anh Hạo, anh quả thật dũng cảm, dám đào người của anh trai Tiêu Tiêu trước mặt anh ấy.

Từ lúc em quen biết Hi Thần đến giờ, anh chính là người đầu tiên dám làm điều này đó."
Tịch Cảnh Đăng cười đến nỗi rớt nước mắt, anh đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt, tiếp lời:"Anh Hạo, xem như trước đây tôi nhìn nhằm anh rồi.


Tôi cứ nghĩ anh là tên nhát gan, sợ sệt đủ điều, nhưng thật ra anh là người dũng cảm hơn bất kỳ ai!"
Nghe hai người nói, mặt Kha Liêm Hạo cứng ngắc như bị xịt keo:"???"
Kỷ Thần Hi thì ngược lại, cô cười đến đau cả bụng, không ngờ anh chàng quản lý của Tịch Cảnh Đăng là một người thú vị đến thế.

Từ nãy đến giờ anh ta hoàn toàn không nhìn đến sắc mặt đen như đáy nồi của Tịch Cảnh Dương, hoàn toàn xem anh như là người vô hình.
Tuy nhiên nhìn thấy bạn trai yêu dấu của mình đã lấy điện thoại ra, cô biết nếu không ngăn Kha Liêm Hạo lại, thì thật sự có khả năng trong hôm nay Tịch Cảnh Đăng sẽ có một quản lý mới mất thôi.
Kỷ Thần Hi kéo tay Tịch Cảnh Dương lại, khẽ lắc đầu:"Em trai anh là người thế nào anh không biết sao? Người ngốc có phúc của người ngốc, anh kiếm một người thông minh đến làm việc với cậu ta, chưa chắc người đó sẽ làm tốt hơn được anh chàng này."
Tịch Cảnh Đăng đang cười bỗng bị Kỷ Thần Hi nói đến mà khoé miệng cứng đờ:"..."
Anh có thể hiểu, ý của chị dâu nói chính là, cả anh và Kha Liêm Hạo đều là tên ngốc nên làm việc với nhau rất tốt.

Nhưng nếu một người ngốc như anh làm việc với một người thông minh, thì sinh ra bất hoà nên không thể làm việc cùng đúng không?
"Chị dâu, chị như vậy không được rồi, em đây sao gọi là ngốc được, em..."
"Đúng vậy, anh ấy không ngốc đâu, mà là rất ngốc, Hi Thần nói không sai chút nào." Không đợi Tịch Cảnh Đăng nói hết, Diệp Mộc Âm đã cắt ngang lời anh.

Đối với cô, Kỷ Thần Hi luôn đúng, nếu Hi Thần của cô sai thì xem lại điều trên.

Tịch Cảnh Đăng:"..." Ok! Anh là thằng ngốc!
Lúc này Kha Liêm Hạo không tài nào tham gia được vào cuộc trò truyện của mọi người, anh có chút lúng túng:"Nè nè, mấy cô cậu đang nói gì thế, giải thích cho tôi một chút được không?"
"Âm Âm, em ở đây giải thích và cho hai người họ xem kịch bản trước đi, anh có chuyện cần nói riêng với anh Hạo."
Tịch Cảnh Đăng dặn dò Diệp Mộc Âm xong thì nắm cổ áo của Kha Liêm Hạo kéo đi, mặc cho anh ta vùng vẫy:"Vân Tiêu, cậu làm gì thế? Tôi chưa nói xong mà! Cậu kéo tôi đi đâu thế hả? Nữ thần, cô đợi tôi chút nhé, tôi quay lại ngay...ưm ưm"
Không thể để Kha Liêm Hạo nói thêm câu nào nữa, bởi vì anh ta càng nói càng sai, vì thế Tịch Cảnh Đăng trực tiếp lấy tay bịch miệng anh ta lại rồi lôi đi.
Ba người nhóm Kỷ Thần Hi thì cùng qua bàn ngồi.

Khi Diệp Mộc Âm đang sắp xếp lại kịch bản, thì Kỷ Thần Hi rót một ly trà nóng đẩy đến bên cạnh người đàn ông đang đằng đằng sát khí bên cạnh mình.
"Thôi nào, anh ta chưa làm gì quá mà, với lại được Cảnh Đăng công tác tư tưởng, anh ta sẽ không...ừm...nhiệt tình với em thế nữa đâu."
Tịch Cảnh Dương không trả lời, anh nhìn chằm chằm về phía Kỷ Thần Hi, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt vô cùng âm u.
Kỷ Thần Hi bị nhìn đến ngại, cười cười hỏi anh:"Anh nhìn em thế làm gì?"

"Anh hối hận rồi, chúng ta không tham gia nữa có được không?"
Thật ra chuyện anh muốn hủy kèo phút cuối, Kỷ Thần Hi cũng không lấy làm lạ, vì cô biết cô không đủ uy tín để đảm bảo với anh, cô sẽ không trở thành tâm điểm để mọi người soi mói.

Nhưng ít ra, lần này cô thật sự có chút hứng thú nên mới tham gia.
Cuộc sống nơi điềm viên, không tấp nập xô bồ như khu thành thị đông đúc, đây chẳng phải là cuộc sống của cô trước năm mười tuổi sao?
Cô không chỉ muốn trải nghiệm tuổi thơ lần nữa, mà còn muốn thông qua lần này, để thử xem cô còn có thể nhớ ra được chuyện gì nữa không.

Mà hơn hết, cô đã đồng ý với Tịch Cảnh Đăng là sẽ tham gia, đương nhiên không thể lật lọng phút cuối rồi khiến anh ta khó xử được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.