Song Trùng

Chương 285: 285: Hoá Đơn Tính Cho Ông Chủ Mấy Người





Lần này đến lượt Kỷ Thần Hi có thuật đọc tâm, cô quay sang mỉm cười đầy ôn nhu nhìn Tịch Cảnh Dương nói:"Nhân viên của anh cực khổ tăng ca đến giờ này, người làm sếp như anh cũng nên cho họ chút phúc lợi gì đó đúng không? Mời họ một bữa cơm chẳng hạn?"
Cung Nhu nhìn Kỷ Thần Hi bằng ánh mắt nghiền ngẫm, tuy đã nghe danh của vị bạn gái này của đại boss từ lâu, nhưng đây chính là lần đầu tiên cô gặp mặt Kỷ Thần Hi.

Việc làm cô ấn tượng nhất lúc này chính là việc Kỷ Thần Hi dùng thái độ ngang hàng để yêu cầu đại boss.

Phải nói từ khi đi theo anh đến bây giờ, thì đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người dám làm như thế.
Các nhân viên của phòng an ninh hiện tại chỉ thiếu điều quỳ xuống để tôn thờ nữ thần của họ mà thôi.

Trong mắt họ hiện tại, Kỷ Thần Hi như đang toả ra một vầng hào quang rực rỡ lấn át tất cả mọi thứ phàm tục xung quanh.


Cả đám cùng nhau quay sang nhìn Tịch Cảnh Dương, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Hiện tại tâm trạng của ai cũng đều rất phấn khích, chỉ trừ duy nhất một người.
Tịch Cảnh Dương với gương mặt âm u nhẹ nhàng đáp một chữ:"Được."
Trông thấy biểu cảm đáng yêu và sự thoả hiệp từ Tịch Cảnh Dương, Kỷ Thần Hi rất muốn vươn tay lên nhéo má của anh một cái, nhưng dù sao cô vẫn phải giúp anh giữ hình tượng trước mặt nhân viên của mình, vì thế đành thôi vậy.
Cung Nhu bên cạnh đang vô cùng ngạc nhiên, vậy à đại boss lại đồng ý? Sự cưng chiều quá mức mà anh dành cho cô gái này khiến cô nhận ra một điều.

Về sau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bà chủ luôn đúng, nếu gặp chuyện thì nhất định phải tìm bà chủ để ôm đùi ngay!
Và chuyện ôm đùi Kỷ Thần Hi không chỉ có mỗi mình Cung Nhu nghĩ đến, mà đó chính là lý tưởng chung của toàn bộ nhân viên phòng an ninh đang có mặt hiện tại.

Đối với họ mà nói, chỉ cần bà chủ lên tiếng bảo vệ, thì đó chính là kim bài miễn tử của họ khi đối mặt với đại boss mặt lạnh.
"Còn đứng đó làm gì?" Tịch Cảnh Dương nhíu mày nhìn đám thanh niên đang nhìn vợ mình bằng cặp mắt rực lửa thì vô cùng khó chịu.

Anh thực sự sợ là bản thân không kiềm chế nỗi đến lúc ăn cơm xong, vì hiện tại anh đang rất muốn kí giấy sa thải hết cả đám ngay và luôn.
Thế là dưới sự thúc giục từ Tịch Cảnh Dương, cả đám người lần lượt chia nhau vào thang máy rồi xuống tầng hầm để lấy xe.
Cuối cùng, Tịch Cảnh Dương đã dẫn cả nhóm người đến Kim Đỉnh Lâu để dùng bữa.

Dù anh không muốn bóc lột thằng em trai của mình lắm, nhưng biết sao giờ, Kim Đỉnh Lâu là nhà hàng gần với Tịch Thị nhất rồi.

Anh không thể chọn nơi quá xa được, vì Tiểu Hi nhà anh đói rồi.

Lúc này nhóm nhân viên nhìn ba chữ Kim Đỉnh Lâu trước mặt thì mắt ai cũng phát sáng.

Họ đều biết được một bữa ăn ở nơi đây đắt đỏ cỡ nào, chưa kể phải có thẻ hội viên mới có thể vào được.

Vậy mà chỉ với một câu nói của bà chủ, họ có thể vào đây mà ăn uống miễn phí.

Nếu đã vậy hôm nay họ phải thử hết cho bằng được các món ăn đắt tiền nhất ở đây! Tuyệt đối không thể công sức của bà chủ uổng phí được!
Tịch Cảnh Dương xuống xe trước rồi vòng qua ghế lái phụ để mở cửa xe cho Kỷ Thần Hi, sau đó anh đưa chìa khoá cho *nhân viên valet đang đứng cạnh đó, rồi quay người nắm tay Kỷ Thần Hi đi vào bên trong.
*Nhân viên valet là dịch vụ mà một nhân viên của khách sạn hoặc nhà hàng cung cấp để giúp khách hàng đỗ xe và gửi xe một cách tiện lợi.

Nhân viên valet nhận xe từ khách hàng, đỗ xe tại một vị trí quản lý và sau đó trả lại xe cho khách hàng khi khách hàng cần sử dụng hoặc rời khỏi khách sạn.

Dịch vụ valet thường được cung cấp ở các khách sạn, nhà hàng, sân bay và các cơ sở khác có nhu cầu đỗ xe của khách hàng.
Cả nhóm người phòng an ninh nhốn nhao đi sau lưng hai người, lúc bảo vệ nhìn thấy Tịch Cảnh Dương dẫn đầu cả nhóm thì không ngăn cản gì mà cùng cúi chào họ như những vị khách tôn quý.


Cảm giác được làm phú ông thật sự quá tuyệt vời!
Lúc vào đến bên trong, một người đàn ông trung niên, cao ráo, mái tóc bóng bẩy, trang phục được cắt may tinh tế, có thể nhìn ra ngay thân phận của ông ta trong nhà hàng này là không hề tầm thường, vậy mà ông ta lại đi đến trước mặt họ cúi đầu chào một cách kính cẩn.
"Đại thiếu gia, cậu muốn dùng phòng riêng cũ hay không?" Người đàn ông đầy trịnh trọng hỏi Tịch Cảnh Dương.
Cả đám nhân viên ngơ người.

Đại thiếu gia? Kim Đỉnh Lâu là sản nghiệp của Tịch Thị luôn ư? Nhưng mà dựa vào tài lực của đại boss...không phải là không thể.
Tịch Cảnh Dương chẳng muốn để ý đến đám nhân viên của mình nghĩ gì, anh chỉ tay về phía họ:"Chuẩn bị phòng lớn, họ muốn gì cứ mang lên, hoá đơn tính cho ông chủ mấy người."
...----------------...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.