Song Trùng

Chương 270: 270: Giải Cứu Trung Tâm Thương Mại 13





"Giải thích gì?"
Người đàn ông nhếch môi hỏi lại.

Hiện tại anh ta đã không còn dáng vẻ dữ tợn muốn giết người ban nãy nữa, mà ánh mắt anh ta dành cho Kỷ Thần Hi quá mức ôn nhu, khiến cho Tịch Cảnh Dương nhíu chặt mày, giơ tay lên ghì chặt mặt cô vào người mình.
Kỷ Thần Hi khó hiểu hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, người đàn ông mắt màu hổ phách cũng không vui vẻ gì mấy, nhưng vì vẫn còn việc cần phải làm nên anh đành từ biệt cô trước, hẹn ngày sau gặp lại.
Kỷ Thần Hi có chút ngạc nhiên:"Đi luôn à? Tôi còn chuyện muốn hỏi..."
Người đàn ông mỉm cười muốn vươn tay lên xoa đầu cô, nhưng lại bị người nào đó bên cạnh cô dùng ánh mắt vô cảm nhìn anh, vì thế anh đành thở dài bỏ tay xuống giải thích.
"Hôm nay gặp em ở đây anh cũng rất bất ngờ.

Nhưng anh và lão đại vẫn còn chuyện cần phải xử lý, nên bọn anh phải đi trước.

Chuyện hôm nay có cơ hội anh sẽ giải thích sau.


Rảnh rỗi nên về nhà một chuyến đấy, đừng để bất kỳ ai hạn chế sự tự do của em, có biết chưa."
Kỷ Thần Hi trong lòng có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng cô nhìn thấy người trước mặt thật sự có việc gấp phải rời đi nên cũng không giữ anh ở lại nữa.
Mặc dù hiện tại cô thật sự không nhớ ra anh là ai.

Tuy nhiên, người biết tên gọi của cô ở Zero thì chỉ có thể là thành viên của Zero.

Chưa kể, lúc trong nhà kho, anh cố tình gây khó dễ cho cô để có thể đưa cho cô dụng cụ phá bom mà không bị mấy tên kh ủng bố kia nghi ngờ.
Zero được xem là ngôi nhà chung của bọn họ, nếu anh ta là một thành viên trong số đó, nhất định sẽ không làm hại đến cô.

Chỉ có điều, nếu đã nhận ra cô từ đầu, vì sao ánh mắt mà anh nhìn cô khi đó, có chút thù địch như thế?
"Được, liên lạc sau."
"Ừm." Người đàn ông gật đầu quay người rời đi, nhưng trước khi rời đi anh lại nhắn cho cô một câu:"Nhuộm lại tóc đi, màu đó...không hợp với em đâu."
Kỷ Thần Hi phút chốc nhận ra điều gì đó...Cô bỗng nhiên hiểu ra ánh mắt khi đó của người đàn ông kia có ý nghĩa gì rồi.
"Ngẩn người đủ chưa?" Tịch Cảnh Dương cực kỳ không vui lên tiếng hỏi.
Kỷ Thần Hi nhanh chóng định hình lại sau đó cười cười:"Chuyện có chút phức tạp, có cơ hội em sẽ giải thích sau.

Mà phải rồi, bọn kh ủng bố kia sao rồi? Nếu an toàn thì nên để bọn họ về đi, hôm nay ai cũng được phen hoảng sợ rồi, ở đây lâu cũng không tốt."
Nhóm người đứng gần đó đang gật đầu lia lịa.

Phải đó phải đó, đại ca đại tỷ à, chúng tôi có thể đi được chưa? Chúng tôi đang rất sợ rồi, cho chúng tôi về nhà đi!

Không đợi Tịch Cảnh Dương kịp trả lời thì một người đàn ông với tướng mạo cũng vô cùng xuất chúng chầm chậm đi tới.
Phải nói nhan sắc của Tịch Cảnh Dương đã khiến người ta phải u mê từ cái nhìn đầu tiên, thậm mấy người phụ nữ trong nhóm con tin đã có người không nhịn được mà nhìn anh đắm đuối.

Nên lúc này, khi một người đàn ông khác với khí chất tương tự xuất hiện, thậm chí từ trên người anh còn cảm nhận được một luồng chính khí khiến người ta phải mê muội, bỗng làm cho nhóm con tin vừa thoát chết kia không muốn rời đi nữa.
Thật ra thì, ở lại đây một lúc cũng không sao.

Dù sao thì, đâu phải lúc nào cũng gặp được hai cực phẩm nhan sắc thế này.
Kỷ Thần Hi nhìn người đi đến, giơ tay chào:"Hay dô! Anh ở đây thì xem ra bọn người kia đã giải quyết xong hết rồi nhỉ, vậy chúng tôi đi trước nhé!"
Mặc Bắc Hàn muốn bốc hoả tại chỗ nghiến răng nói:"Mấy năm không gặp, cô vẫn không thay đổi gì nhỉ? Vẫn rất liều mạng!"
Nói xong anh quay sang nhìn Tịch Cảnh Dương:"Quản cho tốt người của cậu đi! Tôi không muốn phải tuẫn táng cùng cô ta đâu!"
Kỷ Thần Hi ghét nhất có người lên giọng với Tịch Cảnh Dương, nhất là ở trước mặt cô, vì thế cô liền đáp:"Quân đội Nước Z quả nhiên rất không đáng tin.

Chúng tôi bị bắt lâu như thế nhưng không có lấy một người hỗ trợ.

Chưa kể bom cũng do tôi và người của tôi phá, anh nói xem, ai mới nên xem lại ai? Ai nên quản lại người của mình đây?"

Mặc Bắc Hàn nhăn mặt, anh quả thật không thể phản bác, vì hôm nay người mà nhóc con này gọi đến thật sự đã giúp họ rất nhiều.
Đồng loạt trong một thời gian, bọn kh ủng bố đã tiến hành kh ủng bố ở nhiều nơi, vì thế lực lượng chuyên môn về bom mìn thiếu hụt, cũng lí do đó mà thời gian phá bom đã bị làm chậm trễ đi rất nhiều.
Bất ngờ thay, khi anh còn đang đau đầu thì nhóm người bí ẩn xuất hiện, mà không phải nói là hai nhóm.

Trong đó một nhóm do đích thân Tịch Cảnh Dương mang đến.

Nhưng trạng thái của anh lúc đó thật sự có chút mất khống chế, nên Mặc Bắc Hàn chỉ đành giữ anh lại để bàn bạc kế hoạch trước.

Tuy nhiên anh cũng không giữ nổi tên nóng tính đó quá năm phút.

Lúc Tịch Cảnh Dương muốn đi cứu người, thì nhóm người còn lại xuất hiện, cùng với hai quả bom hạch kích trên tay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.