Song Trùng

Chương 259: 259: Giải Cứu Trung Tâm Thương Mại 2





[Lin Lin: Mấy người nói fan của Mộ Nguyệt Vũ não tàn, còn mấy người chắc não bình thường? Hiện tại kh ủng bố náo loạn khắp nơi rồi không lo, đi quan tâm một đứa con gái? Lũ rảnh hơi!]
[Huko: Mặc dù rất thích Tỷ Tỷ Nước R này, nhưng mà tôi thấy lầu trên nói đúng đấy...Bọn kh ủng bố kia thật sự quá đáng sợ rồi, xem báo xong tôi còn chẳng dám ra đường nữa đây này.]
[Nguyên Thần: Không tui không muốn chị Tống tắt live! Tui muốn nghe giọng nữ thần! Giọng cô ấy cũng quá hay rồi, lại còn ngọt ngào như thế, cô ấy đang nói chuyện với bạn trai sao?]
[Meichan: Lầu trên à, không chỉ mình cậu thấy vậy đâu, nhưng an toàn vẫn là trên hết...hiện tại trước cửa nhà tôi toàn xe cảnh sát đang đi tuần không đấy, chứng tỏ bọn kh ủng bố lần này không đùa được đâu! Những nơi đông người càng nguy hiểm hơn.

Chị Tống mau về nhà đi!]
Kh ủng bố? Kh ủng bố gì cơ?
Tống Văn nhìn những dòng bình luận nhắc đến hai từ kh ủng bố ngày càng nhiều thì không khỏi khó hiểu.

Cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi à?

Bên phía của Kỷ Thần Hi, cô không dám chắc suy nghĩ của mình, nhưng khi nãy Tịch Cảnh Dương chỉ nhắc nhở cô không được động, phải đợi anh đến, tuyệt đối không được rời khỏi chỗ ngồi, sau đó anh liền tắt máy, cô cũng chỉ biết ngồi im tại chỗ tiếp tục xem thông tin những vụ kh ủng bố đang diễn ra ở khắp nơi trên cả nước.
Nghe thấy bàn phía sau có tiếng động, cô chợt nhớ ra người theo dõi kia, lạnh giọng nhắc nhở:"Muốn sống thì ngồi yên ở đó!"
Tống Văn vừa dừng phát sóng trực tiếp để xem thông tin về vụ kh ủng bố, cô toát hết cả mồ hồi lạnh, vừa định đứng dậy nhanh chóng về nhà, thì tiếng quát lớn của người đối lưng với cô làm cô giật bắn mình mà ngồi yên bất động.
"Tôi...tôi...tôi...xin lỗi...tôi không cố ý quay lén...tôi..."
Giọng nữ? Quay lén? Kỷ Thần Hi ngay lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói:"Chuyện cô theo dõi tôi tạm thời không nhắc đến, nhưng cô ngồi yên đó cho tôi, muốn chết đừng kéo tôi chết cùng!"
Tống Văn không biết Kỷ Thần Hi đang nói gì.

Nhưng quay lén là cô sai, nếu người ta không cho cô đi cô cũng nên xin lỗi một cách tử tế:"Tôi...tôi có thể qua bàn cô được không?"
Giữa hai bàn với nhau có một vách ngăn, nên hiện tại hai người đang đối lưng với nhau, nói chuyện có chút bất tiện.
"Cô đọc tin nhắn của chính phủ chưa?"
Tống Văn vừa xem xong lệnh giới nghiêm mới ban hành khẩn cấp của quân đội, gật gật đầu:"Vừa...vừa xem xong..."
"Được, vậy thông báo cho cô biết một tin nữa.

Rất có thể phía dưới ghế của tôi hoặc cô hoặc là ở giữa hai chúng ta, có thể có một quả bom.

Nếu cô còn yêu đời, thì làm phiền đừng đứng dậy."
Kỷ Thần Hi nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng đến tai của Tống Văn thì như cô ta đã phải nhận án tuyên án tử hình.
Toàn thân Tống Văn bất giác run rẩy, khoé mắt dần đỏ, không tài nào tin tưởng được mà hỏi lại:"Làm sao cô biết?"
Không đợi Kỷ Thần Hi trả lời, một số máy lạ đã gọi đến máy của cô, cô cũng không do dự mà nhấn nghe luôn.


"Alo."
"Cô nghe Cảnh Dương nói trước tình hình rồi chứ?"
Giọng nam trầm có chút quen.

Đàn ông có giọng nói này mà cô có ấn tượng, ngoại trừ Tịch Cảnh Dương, Kỷ Hàn Phi thì chỉ còn một người.
"Anh ấy chỉ bảo tôi ở yên đây, anh ấy sẽ đến."
"E là không kịp đợi cậu ta đến rồi."
"Sao nào? Không kịp đến hốt xác tôi hay gì? Mà quên nữa, nếu thật sự có bom thì làm gì còn xác để anh ấy hốt."
"Kỷ Thần Hi! Tôi không nói đùa với cô đâu!" Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút nóng nảy xen lẫn cảnh cáo.
Phía bên Tống Văn nghe rõ mồn một lời Kỷ Thần Hi nói, cô ta biết Kỷ Thần Hi đang gọi điện thoại, nên cũng tự giác giữ im lặng và ngồi bất động.

Dù lời của Kỷ Thần Hi khá khó tin, nhưng trong trường hợp đặc biệt hiện tại, cho dù chỉ là lời nói đùa ác ý thì cô ta cũng vẫn còn yêu thương cái mạng nhỏ này của mình lắm.

Kỷ Thần Hi thì ngược lại, cô nâng chiếc ly trà sữa lên uống một ngụm, khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh một lượt.
Hiện tại trong quầy trà sữa này chỉ có hai vị khách là cô và cô gái bên cạnh, hầu hết khách hàng chỉ mua xong rồi rời đi, không ai vào bàn ngồi.

Thái độ của nhân viên cũng rất bình thường, không có gì đáng nghi cả.
Bỗng nhiên Kỷ Thần Hi rất muốn cười lớn, nhiều người như thế lại chỉ có cô dính xui xẻo thôi à? Nếu ban nãy cô đi cùng Diệp Mộc Âm thì cũng không đến nỗi lạc mất cô ấy, rồi khiến bản thân vướng vô mớ rắc rối này rồi.
"Kỷ Thần Hi, cô nghe tôi nói không?" Giọng nam trầm kia lại lên tiếng.
Kỷ Thần Hi nhún vai:"Ồ, vẫn đang nghe đây."
"Cô biết tình hình bản thân hiện tại không?"
"Không tính cô gái theo dõi bên cạnh tôi, thì có lẽ có khoảng năm người đang nhìn chầm chầm về hướng của tôi nhỉ? Tuy nhiên khoảng cách hơi xa, tôi không cảm nhận được hắn ta có địch ý hay không."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.