Song Trùng

Chương 194: 194: Dựa Vào Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi





Khương Đình Văn nổi đoá:"Cậu hả cái rắm! Cậu đang muốn đào hố cho tôi đấy hả? Rõ ràng năm đó cậu đưa cho tôi hai phong bao, một là thư thôi việc và một là thư thăng chức!"
Mục Hành cũng mơ hồ nhớ lại:"Phải, đơn thôi việc là của Phương Kỷ, còn đơn thăng chức là của cái cô tên gì ấy nhỉ...chính là cô gái thực tập cùng đợt với Phương Kỷ đấy.

Tuy cả hai đều không giỏi trong lĩnh vực máy tính, nhưng cô gái kia khá giỏi trong việc quản lý nhân sự, vậy nên..."
"Nên...nên cái đầu cậu đấy!" Khương Đình Văn tức giận đến mức suýt đập mạnh điện thoại trên tay xuống đất.
Quá khó hiểu trước thái độ của ông bạn đồng nghiệp, Mục Hành liền nhíu mày:"Ông nổi điên gì vậy?"
Khương Đình Văn:"Nổi điên? Sao không nói cậu làm việc lơ là đi! Rõ ràng năm đó thư thăng chức đề tên của Phương Kỷ.

Còn đơn buộc thôi việc là của Trình Mẫn.


Nhưng do Phương Kỷ mở lời yêu cầu giữ Trình Mẫn lại, nên tôi đành để Trình Mẫn đi làm trợ lý riêng cho Phương Kỷ.

Dù sao lúc đó tin đồn Phương Kỷ là bà chủ tương lai lan ra khắp công ty rồi, tôi làm sao dám đắc tội cô ta!"
Lúc này bỗng có một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:"Anh Mục, Sếp Khương, hai người đừng cãi nhau nữa! Ban nãy hệ thống quẹt thẻ theo tầng của hệ thống bị lỗi, hiện giờ Phương Kỷ đã lên đến tầng cao nhất để quậy rồi kìa!"
Mục Hành và Khương Đình Văn đồng thời giật bắn mình:"Cậu nói cái gì!?"
Cùng lúc đó tại tầng 52 của Tịch Thị, Kỷ Thần Hi mặt mày xám xịt nhìn Phương Kỷ đang đứng trước văn phòng chủ tịch và chặn lối đi của cô.
"Cô bị thiểu năng à? Không hiểu tiếng người sao?"
Đôi mắt của Phương Kỷ đỏ ngầu, đầy căm hận nhìn về phía của Kỷ Thần Hi:"Tiện nhân cướp chồng người khác như cô, không có tư cách nói chuyện với tôi!"
Kỷ Thần Hi không khỏi nhíu mày khó chịu, cô tự hỏi một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước và khu vực như Tịch Thị, cớ sao lại chứa chấp mà bà điên thế này.
"Tôi đã bỏ qua cho cô một lần rồi.

Đừng có khiêu khích giới hạn của tôi!"
Phương Kỷ cười lớn:"Tôi đường đường là chính thất, lại phải đi sợ một con tiểu tam như cô sao?"
Kỷ Thần Hi lạnh mặt:"Ảo tưởng là bệnh, cần phải chữa!"
Phương Kỷ mất bình tĩnh quát lên:"Cô căm miệng cho tôi! Rõ ràng anh ấy sắp cầu hôn tôi rồi, chúng tôi đã sắp hạnh phúc bên nhau, vì sao...vì sao cô lại xuất hiện mà phá hoại tất cả chứ! Cô chẳng có gì có thể so với tôi cả! Tôi tốt nghiệp trường danh tiếng nhất Nước Z, còn trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Tịch Thị, còn cô, cô có gì mà đòi so với tôi!"
"Dựa vào cô ấy là bạn gái, là vợ tương lai, là người phụ nữ Tịch Cảnh Dương này chọn, liệu có đủ chưa?"

Một giọng nói mang hơi thở lạnh lẽo cùng tiếng bước chân đồng thời vang lên.

Người đàn ông thân cao gần mét chín chậm rãi bước từng bước đến gần cô gái nhỏ của anh ta và rồi như bao lần vẫn đứng phía trước cô để che chắn bảo vệ cho cô.
Kỷ Thần Hi nhìn vào tấm lưng vững chắc của người đàn ông trước mặt bỗng cảm thấy có chút rung động.

Hoá ra cảm giác được người khác che chở và bảo vệ...cũng không tệ lắm.
Ngược lại với không khí ngọt ngào giữa hai người, thì đối diện Phương Kỷ cùng ánh mắt đỏ hoe ngập nước gào lên:"Sao anh lại vì con tiện nhân này mà đối xử với tôi như vậy! Rõ ràng tôi mới là người xứng đôi với anh, mới chính là người đáng được anh chọn cơ mà!"
Tịch Cảnh Dương nheo mắt:"Tôi quen cô sao?"
Kỷ Thần Hi:"..."
Phương Kỷ cứng đơ người:"Cảnh Dương...anh...anh nói gì thế? Là em...em mới chính là bạn gái mà anh công nhận từ hai năm trước cơ mà...em..."
Nghe đến đây Tịch Cảnh Dương liền giơ một tay lên ngăn cản cô ta nói tiếp:"Cô có phải hiểu lầm gì rồi không? Từ khi nào cô trở thành bạn gái của tôi vậy?"
Kỷ Thần Hi đứng sau lưng anh cũng bĩu môi thì thầm:"Ha! Anh nên chứng minh đó là hiểu lầm đi, nếu không...anh chết chắc rồi!"

Tịch Cảnh Dương:"..." Dường như sống lưng hơi lạnh rồi, anh phải mau giải quyết chuyện này để dỗ vợ mới được.
Chưa đợi Tịch Cảnh Dương trả lời, Mục Hành và Khương Đình Văn đã hốt hoảng chạy đến chỗ của bọn họ, vừa thở vừa nói:"Boss...anh...anh bình tĩnh...là hiểu lầm thôi!"
Phương Kỷ nhìn thấy mọi người đều đứng ra che chở cho Kỷ Thần Hi thì phẫn uất chỉ tay vào họ mà gào lên:"Tất cả các người...chỉ vì một ả tiểu tam lại đối xử với tôi như thế sao? Tôi đã làm gì sai chứ!"
Rốt cuộc thì Kỷ Thần Hi cũng không nhịn được nữa, cô đẩy nhẹ bả vai của Tịch Cảnh Dương ra rồi tiến lên phía trước.

Tuy bị anh cản lại, nhưng cô lại đẩy tay anh ra.
"Nếu ngay cả danh phận của mình mà em cũng không tự mình giữ được, thì em quả thực chưa đủ khả năng để sánh bước cùng anh đâu!"
...----------------....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.